Phần 2: Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa chạy ra khỏi tập đoàn được mấy mét thì cô liền hỏi anh.

-Chúng ta đi đâu thế ?

Barron: Tới nhà hàng ! Mừng em trở về, Mark mới gửi địa chỉ cho anh. Em có thấy mệt không ?

-Cũng có hơi mệt !

Barron: Ngủ một giấc đi ! Từ đây tới nhà hàng hơi xa nên em ngủ đi

-Có được không ?

Barron: Em cứ ngủ đi, khi nào tới anh gọi em dậy

-Vậy em ngủ một lát nhé !

Barron: Em có thấy lạnh không ?

-Dạ lạnh

Anh nghe vậy liền giảm độ lạnh và chỉnh độ ấm trong xe, khi xem đang đợi đèn xanh thì anh liền quay lại đằng sau lấy áo khoác đắp lên người cô rồi lái xe tiếp, cô thì vừa nhắm mắt đã ngủ ngay nhưng có thể cảm nhận được anh đang đắp áo khoác cho mình. Vì sợ cô sẽ tỉnh giấc nên chạy xe chậm rãi để cô ngủ ngon hơn.

Sau khi tới nơi thì anh không gọi cô dậy mà nhìn cô với ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái của mình đang ngủ rất ngon. Một lúc sau thì cô cự quậy rồi mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn anh với vẻ mặt chưa tình ngủ nổi.

Anh bật cười nhẹ với gương mặt đáng yêu của cô, anh lấy bịch khăn giấy ướt cho cô, cô liền cầm lấy rồi nhìn anh. Anh hiểu được cô muốn gì liền xoa đầu cô rồi nói.

Barron: Anh ra ngoài đợi em !

-Umk !

Nói rồi anh ra ngoài đóng cửa lại để cô lau mặt và trang điểm, dù đã thấy mặt moocjc ủa cô từ 11 năm trước nhưng nó chưa bào giờ phai đi mà còn xinh hơn. Anh ở ngoài đợi cô được một lúc thì cô đã mở cửa bước ra trên tay là chiếc áo khoác của anh và giúp anh mặc áo khoác vest.

-Đi thôi ! Đám kia mà đợi lâu là quạu lên đấy !

Anh nắm tay cô và đi vào nhà hàng. Khi được hỏi phòng ăn riêng thì được nhân viên dẫn tới phòng ăn.

NV: Dạ đây thưa quý khách !

Barron: Cảm ơn ! Cô có thể đi được rồi !

Vào trong đã nghe than thở của hai chàng nam đang năn nỉ hai cô gái của họ.

Mark: Cho anh xin lỗi mà. Cũng tại Biran chứ bộ

Biran: Tha cho anh đi. Tại cậu thì có, sao lại nói mình

Mặc kệ hai chàng trai đang năn nỉ, xin lỗi thì hai cô gái lại đang trò chuyện bình thường.

Mina: Hai người tới rồi, làm tụi mình đợi lâu lắm đó

Hilary: Mình với Mina uống mấy ly nước rồi đó.

-Sao không gọi món lên ăn trước đi ! Đợi tụi minh làm gì ?

Hilary: Thì đợi đủ rồi mới ăn chứ ? Giờ hai người có chịu im cái miệng đi lại không. Qua kia nói với Barron ý

Không để cô và anh ngồi chung liền tách hai người ra và một bàn chia thành hai hướng. Hướng trái là ba anh chàng, hướng phải là ba cô gái. Ba cô gái gọi món rồi gọi luôn cho ba anh chàng kia và chờ đợi..món ăn lên..ăn xong..

Sau khi dùng bữa xong cả đám ra khỏi nhà hàng và đứng ở bãi giữ xe.

Hilary: Nè ! Đi đâu đi, chứ đia ưn xong về cùng kì. Dù gì còn sớm mà

Barron: Các cậu đi đi, mình đưa Emma về nghỉ ngơi. Em ấy ngồi trên máy bay cũng mệt rồi

Mina: Thế cậu đưa Emma về nghỉ ngơi đi nhâ, tụi mình đi shopping đây. Đi thôi Hilary !

Mark: Cho tụi anh đi theo với !

Hilary: Muốn hai tụi tui hết giận thì hai người phải đi theo cầm đồ shopping cho tụi tui đó.

Mặt hai chàng trai trắng ngắt vì hai người này đi shopping rất nhiều và một khi shopping là sẽ không dừng lại đến khi không còn hàng mới thì thôi, chỉ nghĩ thôi mà đã sợ rồi. Mặc kệ bốn người này nói gì anh liền đưa cô lên rồi chở về biệt thự Rockefeller.

Biệt thự Rockefeller

Tới nơi anh liền bấm chuông cửa

Q.Gia: Xin hỏi, ai vậy ạ ?

Barron: Cháu Barron đây ạ !

Q.Gia: Để bác mở cửa cho cháu

Vừa nói xong cánh cửa liền mở ra hai bên và chiếc xe chạy vào đến cửa chính, anh bước ra khỏi xe và đến cửa của cô mở cửa ra, bế cô lên và đưa cô vào nhà và lên phòng cô. Đặt cô xuống nhẹ nhàng rồi đắp chăn và hôn trán cô một cách nhẹ nhàng và ôn nhu.

Barron: Ngủ ngon cô gái của anh ~

Sau đó tắt đèn và bước ra khỏi phòng.

Xuống nhà đã thấy mẹ Regina của cô thì liền chào hỏi.

Barron: Con chào bác Regina !

Regina: Um, chào con Barron. Emma ngủ rồi à ?

Barron: Dạ, em ấy ngủ quên trên xe nên con đưa em ấy lên phòng rồi ạ

Regina: Con có muốn dùng chút trà không ?

Barron: Dạ thôi ạ, con còn việc trên tập đoàn rồi ạ nên con xin phép về trước

Regina: Vậy con về cẩn thận, cho bác gửi lời thăm đến mẹ con. Khi nào con rảnh nhớ đến chơi nha

Barron: Dạ vâng ! Con chào bác ạ

Anh ra khỏi biệt thư và đến tập đoàn..một ngày trôi qua..



Nhạt thế nhỉ ! Dạo này mình không có ý tưởng gì nhiều..

Các bạn có ý tưởng gì không ? Hãy cho mình thêm ý tưởng nhé ! Được các bạn hỗ trợ chút ít vào truyện là niềm vui, có khi chúng ta sẽ là bạn của nhau đó, hãy làm với nhau nhé ~

Vote cho mình nhé và cảm ơn các bạn đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro