C1: Quay về nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 150 năm trước ]
  
• Chợ Thanh Ly, Tâm Giang , nhân giới

"Này biết gì không ! Trận chiến ở Hậu Thiên , trận... chiến ở Hậu Thiên ....Hậu....hộc hộc .... hộc"

Lão thương nhân lao đầu chạy đến, thở hồng hộc , mặt mũi đỏ lừ, mồ hôi túa đầy mặt, hình như có chuyện gì lớn lắm, tất cả dừng lại nhìn lão chằm chằm. Lão chỉ vừa kịp dừng lại , thở không ra hơi, chưa  nói được lời nào đã bị một góa phụ đang khiêng một thúng cam chen vào:

" Hậu Thiên  thì sao ? Chẳng phải là đã biết trước kết quả ? Tên tiện nhân Trạch Dương không biết trời cao đất dày, một mình thách thức cả bốn tộc chủ của tứ đại tộc kia chắc là thua rồi chứ gì !"

Nữ góa phụ nói đến đây, không khí trong khu chợ ồn ào lên hẳn

" Hà hà.... thật đáng đời có thấy ai như hắn lại đi làm điều ngu xuẩn đến thế,  Ngu nguội, quá ngu nguội!" - kẻ bán rượu bên đường tiếp vào , giọng đầy mỉa mai

" Tôi nhớ là vào ngày diễn ra Tư Liên hỏi, hắn đến Bách Kỳ Phượng ngang nhiên bước vào , không biết sợ nói lời tuyên chiến với tứ tộc chủ, hẹn ngày quyết chiến ở Hậu Thiên. Sự kiện hôm đó lan nhanh khảo nơi. Người thì bảo hắn ngu đần, thấy mình sống quá lâu . Kẻ lại nói hắn có não mà không dùng."


"Có khi giờ này đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi . "

" Tôi lại nghĩ là hắn hẳn đã bị Phong Mộng Ly quạt cho tan xác rồi."

Mấy người trong khu chợ xì xào bàn tán, mặc nhiên nghĩ rằng Trạch Dương đã chết, càng chửi càng hăng, lại gắn cho hắn cái danh ngu nguội nhất thiên hạ, không biết điều sống yên thân, thần kinh không ổn định, chọc vào ai không chọc lại đụng vào tứ đại tộc chủ hẳn là cái kết thảm đến tột cùng. Lão thương nhân hồi nãy bây giờ mới bình tĩnh lại, ngước đầu, trợn mắt gào lên :

"...  hắn hắn.....hắnnn.."

"Hắn làm sao?"

"Hắn thắng rồi , hắn thắng...thắnggg"

Lão thương nhân mãi mới thốt ra một lời, tất cả mọi người ở đấy không tin vào những gì vừa nghe, gương mặt bàng hoàng, nhìn nhau rồi lại nhìn lão thương nhân. Mấy phút sau tất cả họ mới ngộ ra , hét lên, hốt hoảng không tin nổi. Có người không tin được chạy đến túm lấy cổ áo lão thương, gặng hỏi, được lão thương xác nhận lại vẫn không tin, mấy đứa trẻ ở gần đấy không hiểu chuyện gì thấy mọi người nhốn nháo hớt hải, òa lên khóc . Nữ góa phụ lúc nãy mồm miệng thâm độc cũng hoảng hồn đánh rơi cả thúng cam xuống đất, cam rơi lanh lóc dưới nền đất lạnh tanh, đầy bụi.

Không chỉ nhân giới mà cả tiên giới, quỷ giới, nhân thú khi nhận tin cũng một mực phủ nhận. Làm sao một tên không tên, không tuổi không gia nghiệp , không cơ đồ,  lại có thể làm nên sự việc chấn động cả thế gian như thế, không thể là không thể!

Tuy nhiên thắng là thắng. Dù có cật lực chối bỏ sự thật vẫn là sự thật . Trạch Dương một thân một kiếm hạ gục các tộc chủ, trở thành đại hoạ trong mắt chúng sinh.

Trong cuốn Tàng Sử của Hà Bạch Minh được đặt trong thư viện của tiên cung Ngũ Phủ có viết một đoạn thế này:

" Năm đó  Hậu Thiên máu chảy thành dòng, hai bên đường  chất đầy xác , cây là trụi trơ ,bao quanh toàn oán khí lạnh thấu xương tủy ,không khí hoang tàn. Năm đó trời đổ mưa lớn suốt mấy tuần nhưng mưa xối xả cũng không rửa sạch vết máu trên nền đất ở Hậu Thiên . Hậu thế về sau chẳng ai dám bén mảng đến nơi này.  Mỗi khi nói đến Hậu Thiên người ta nghĩ ngay đến nơi tối tăm, lạnh lẽo, nơi mà các oan hồn của những binh sĩ đã chết vẫn còn lảng vảng quanh đây mãi chưa được siêu thoát , tiếng thét thất thanh trong không khí của oán linh từ đâu không rõ vọng về. Dù có mấy thập kỉ trôi qua thì " đấu trường địa ngục" ấy vẫn ám ảnh tâm trí người đời. " Kỳ thực đến tận bây giờ người ta vẫn không hiểu tại sao Trạch Dương lại tuyên chiến,mở ra cuộc chiến toàn mùi máu tanh. Hắn có mối căm hận nghìn cùng gì với tứ tộc chủ hay không cũng chẳng ai biết. Thực khó lý giải!"
.
.
.
.
.
[150 năm sau]

• Đỉnh Cao Uyên
.
.
Vỹ Kỳ đưa tay gói túi đồ , ngước mắt nhìn quanh khắp gian phòng một lượt rồi từ từ đứng lên . Hôm nay là ngày y trở về nhân gian sau mấy trăm năm ở tiên cảnh giới. Vỹ Kỳ đứng lên , bước ra ngoài. Khung cảnh ở Đỉnh Cao Uyên đẹp thơ mộng. Núi cao trùng điệp bị sương mù che khuất, hạt sương rơi trên nền đất ẩm. Vỹ Kỳ khẽ vươn người, hít lấy cái không khí se lạnh ở vùng núi cao, một vài ngọn gió lướt qua mái tóc cậu.

" Vỹ Kỳ!" - Tiên Lí Thực bước ra cất giọng gọi

"Buổi sáng an nhiên thưa sư phụ" - Vỹ Kỳ quay lại,  cung kính cúi đầu

"Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa' - Lí Thực nhắm mắt, đưa tay vuốt râu, nghiêng đầu hỏi

"Dạ thưa đồ đạc thiết yếu tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ càng, đầy đủ, chắc chắc không thiếu sót "- Vỹ Kỳ đáp

Lí Thực khẽ mở mắt, dừng vuốt râu, chắp tay sau lưng , im lặng nhìn y. Vỹ Kỳ ngước nhìn sư phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu có điều không dám thất lễ đành đứng im . Một chốc sau Lí Thực mới thở dài, nói tiếp :

" Ta biết con mong mỏi ngày trở về nhân gian đến thế nào .Ta không thể giữ con lại nơi núi cao đơn độc , không có quyền ép con ở lại tiên cảnh nhàn nhã mà nhạt nhẽo này . Tuy nhiên, lòng người khó đoán, thế sự khôn lường, có biết bao kiểu người trên đời. Gặp thiện không nói, hễ gặp phải kẻ mưu đồ thâm hiểm, lòng dạ dối gian đến khi ấy liệu rằng một người tấm lòng hiền lương, trái tim nhân hậu như con biết làm thế nào. Thật không khỏi khiến ta lo lắng!"

Nói đến đây Lí Thực từ từ bước xuống , lại gần . Y nghe đến đâu bỗng sững người , khẽ nhìn sư phụ nhưng nhanh chóng hiểu ra,lấy lại bình tĩnh, môi khẽ mỉm cười :

"Sư phụ chớ lo , 200 năm nay được cùng người luyện tập võ nghệ, tu hành, được người tận tình chỉ bảo, khuyên răn . Đến nay cũng có thể xem là thành thạo, uyên thâm, văn võ song toàn. Chắc chắn vời sư phụ rằng con sẽ ổn.' - Y  đáp

"Thế nhưng..."  - Lí Thực đang còn định nói tiếp điều gì , có một cái gì đấy vẫn còn mắc lại ở cổ của vị tiên già

"Người không cần lo đâu mà..... - Không để sự phụ nói thêm Vỹ Kỳ đã ngắt lời. Chưa bao giờ cậu làm điều này, nó thực sự là rất bất kính, có điều
lần này là ngoại lệ.

Lí Thực hết cách , thở dài một hơi , bước đến cạnh Vỹ Kỳ nhẹ giọng :

"Ta nghĩ con nên chuẩn bị đi là vừa, từ đỉnh Cao Uyên này xuống núi là trời vừa tan sương rồi, từ chân núi đến chỗ có người ồ cũng là quá trưa, nên đi sớm mà tìm chỗ nghỉ chân."

Ông vừa nói, vừa đặt vào tay Vỹ Kỳ một vật, cậu nhận lấy lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Vỹ Kỳ, Lí Thực không đợi cậu hỏi đã trả lời:

- Đừng nghĩ nhiều, con có thể xem nó như bùa hộ mệnh. Ta đặc biệt làm tặng con, nó vừa tượng trưng cho linh lực của con, vừa đại diện cho thiện chí của con, ta thấy rất hợp.

Vỹ Kỳ đưa tay cầm lấy cái vật ấy, đuôi của nó có hình thoi, sáng lấp lánh, trong suốt như thủy tinh hình như là một cái trâm cài chăng. Vỹ Kỳ kẹp nó lên tóc mình , cảm ơn sự phụ.

Đoạn cậu cầm gói đồ, đứng dậy bước đến cổng tiên cảnh, quay người chào sư phụ lần cuối .

- Thưa người, con đi

Lí Thực gật đầu , nơi vọng ra :

- Bảo trọng!

Ông nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần nhỏ dần, chìm vào làn sương rồi khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro