chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại vị trí bên cạnh hắn là trống khiến cho cô không có lựa chọn khác đãnh phải ngồi xuống. Lúc đó tim cô nhưng muốn ngừng đập lâu rồi cô chưa được nhìn thấy hắn. Giờ đây Quách Thiên Quang đã trở nên cương nghị đầy quyến rủ. Nhưng đã không phải của cô nữa rồi nó đã là quá khứ một quá khứ hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Ngồi bên cạnh Quách Thiên Quang khiến cho Giang Ngọc Thuần cảm thấy rất áp lực chưa bao giờ cô cảm thấy muốn chạy trốn như lúc này. Trên phía sân khấu MC của chương trình đang giới thiệu về loạt hoạt động của phim. MC mời hai diễn viên chính của bộ phim chính là Giang Ngọc Thuần cùng Quách Thiên Quang lên sân khấu để phát biểu và nhận xét về vai diễn của mình. Giang Ngọc Thuần nhẹ nhàng choàng lấy tay anh bước lên sân khấu trước sự vỗ ray chúc mừng của mọi người. Đã lâu rồi cô chưa được choàng lấy tay anh chưa được đi cùng anh như thế này. Hương thơm từ cơ thể hắn bay ra khiến cô mê mẩn hắn vẫn thế mùi hương đặc trưng chỉ có riêng hắn. Sau khi làm mọi nghi thưcm xong hai người cùng nhau trở lại bàn tiệc để dùng thức ăn. Nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để ăn cô chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Đành kím cớ trốn lúc nào hay lúc đó thôi. Viện cơ vào nhà về sinh để đi ra khỏi bàn tiệc. Cô ngắm mình trong gương thì ra bấy lâu nay cô khôbg quên được Quách Thiên Quang mà chỉ mang hắn giấu đi vào nơi bí mật của trái tim. Sau khi an ủi bản thân Giang Ngọc Thuần bước ra khỏi nhà vệ sinh đi đến ngã rẽ thì bị một cánh tay nắm lấy kéo cô vào lòng ngực của hắn. Cô định la lên thì giọng nói trầm bỗng của Quách Thiên Quang cất lên
" em không cần la lên là tôi" đôi tay của hắn vòng qua eo của cô để lên chiếc lưng phẳng phiu mượt mà của cô. Hơi thở của hai người xác nhau đến mức khiến cho cô đỏ mặt không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia.
" anh có thể buông em ra sau đó từ từ nói có được hay không? " cô đẩy Quách Thiên Quang ra xa nhưng không được hắn ôm cô chặt hơn.
Đôi tay xấu xa còn dọc theo lưng ong của cô đến cặp mông săn chắc vểnh lên làm hắn thíc thú xoa nắn chúng
" anh đừng như vậy người khác thấy không hay đâu" Giang Ngọc Thuần cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu như người khác nhìn thấy cô sẽ lại là chủ đề nóng hỏi cho coi. " em lo gì chứ không phải ngay con em cũng đã sinh cho tôi rồi. Em còn ngại chuyện gì? " lời nói của hắn khiến cho Giang Ngọc Thuần ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn hắn. Cô lắp bắp hỏi hắn
" làm... Làm sao anh biết được chứ"
" tại sao anh không biết anh là ba nó anh nhất định sẽ giành lấy nó" nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô khiến tâm trạng hắn thoãi mái hơn. " anh định giành con của em sao?"
" đúng vậy. Em không có tư cách nuôi con trai của tôi" lời nói của Quách Thiên Quang như đâm mạnh vào tim cô.
" tại sao chứ " cô thẫn thở hỏi hắn
" bởi cô không xứng đáng. "
" được em giao con cho anh. Em chỉ mong cuối tuần được mang con về nhà bà chơi thôi có được không?" Giang Ngọc Thuần đã có ý định mang con trai đưa cho hắn. Không phải coi không yêu con nhưng cô biết nó quá thông minh so với người bình thường nên chỉ có hắn mới có thể giáo dục nó thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro