Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haha rốt cuộc cũng đuổi cổ hai ba con nhà người về nhà. Bà đây mới cho các người biết lợi hại " Giang Ngọc Thuần cảm thấy thấy vui vẻ vì cũng có thể tự do được vài ngày tung bông thôi. Cô gọi điện thoại rủ hai người bạn thân là Lâm Viên và Đỗ Nhất Nghi.
" hai người mau đến tiệm trà sữa chúng ta lúc kia hay uống đi. Hôm nay mình được tự do."
Cả ba nhạn chóng chạy đến quán hội tụ vì lâu ngày cả ba người chưa gặp nhau
" Ngọc Thuần bạn sao có thể trốn khỏi hắn ta vậy? " Lâm Viên là người mở màn
" haha mình giận hai người đó sau đó bỏ về nhà...." cô cười tít cả mắt kể lại cho bọn họ nghe
" bạn thật đáng sợ " cả hai nghe xong phải ngạc nhiên thốt lên
" không hiểu mình nữa sao?" cô đắc ý khi nhìn biểu hiện của bọn họ.
Cả ba người nói chuyện với nhau say sưa từ trưa đến tối vừa nói vừa ăn lại còn giởn với nhau khiến cho Giang Ngọc Thuần không muốn trở về nhà. Sau đó cùng nhau đi chơi ăn quán ăn ven đường dạo phố. Do là diễn viên nổi tiếng nên cô phải mang khẩu trang và luôn ngồi trong góc khi xuất hiện ở chốn đông người.
" ngày mai mọi người đến nhà mình ăn đi thoãi mái chúng ta phải quậy một bữa" Giang Ngọc Thuần rủ rê
" được thôi" lâu quá không gặp Lâm Viên và Đỗ Nhất Nghi không thể từ chối
Sáng sớm Giang Ngọc Thuần đã dặn đầu bếp chuẩn bị một ít thức ăn cho ba người. Cô còn chuẩn bị cả voka trái cây để xã strees.
" xong rồi mau đến đây" hạ lên tập trung cô kêu gọi binh lính đến. Không tới 30phút sau đã có mặt tại nhà họ Giang
" mau chút ta không say không về " buổi tiệc chính thức bắt đầu
Lâm Viên và Nhất Nghi buông đũa cũng như ly rượu trên tay xuống thẩn thờ
" Ngọc Thuần nếu Quách Thiên Quang đến thì sao? " Lâm Viên nhanh miệng hỏi
" anh ấy chắc đang ở công ty không đến đâu. haha nhanh lên " cô hối thúc cả hai người đang thất thần
" em chắc chắn anh đang ở công ty sao?" Quách Thiên Quang lên tiếng hỏi
" phải đó. Hắn đến đây thì chết chắc với hắn rồi " hơi rượu say khiến cho cô không kịp suy nghĩ đã nói ra
" vậy thì em chết chắc rồi Giang Ngọc Thuần " hắn gằng từng chữ cho cô
" không phải là anh chứ" cô quay lại nhìn thấy ánh mắt nảy lửa cùng với gương mặt quen thuộc.
" ông xã anh đến đây làm gì vậy " cô giả bộ cười giấu chay rượu say lưng.
" tụi mình về trước đây. " Lâm Viên và Nhất Nghi 36 kế chạy là thượng sách
" khoang đã..."
" để cho bọn họ về chúng ta lên lầu giải quyết" không đợi cô nói tiếng nào Quách Thiên Quang mang cô lên phòng đóng chặt cửa.
" ông xã không ngờ xa anh một ngày em thật sự nhớ chết đi được thật là nhớ quá đi" biết hắn sắp không tha đành phải ngọt ngào với hắn
" thật vậy hả? Anh thấy em ngược lại mới đúng rất vui vẻ" gương mặt hắn cười lên thêm một chút yêu nghiệt.
" làm gì có. " giang Ngọc Thuần ôm lấy eo hắn nhỏ nhẹ nói
" vậy anh phải phạt em như thế nào đây?"
" không cần phạt có được không? "
" vậy sao được. Mai em là nữ giúp việc cho anh xem như trừng phạt còn phải mặc đầm phục nhân viên nhưng không được mặc áo sơmi bên ngoài nhớ không?"
" em đã biết rồi "
" mau thu dọn quần áo trở về nhà" hắn lấy vali đem những thứ của cô bỏ vào sau đó mang xuống để lên xe. Cả hai tạm biệt bà và mẹ trở về nhà. Xe vừa vào cổng biệt thự đã nhìn con trai đang ngồi ở ghế trong vườn đợi cô. Giang Ngọc Thuần biết mình lại trẻ con làm cho nó lo lắng. Thật không biết ai mới là người lớn đây. Cô hạnh phúc khi được hai người đàn ông một lớn một nhỏ bảo vệ mình.
" mẹ đã trở về rồi con rất nhớ mẹ " vừa thấy mẹ Quách Thiên Long đã ôm chặc lấy.
" mẹ cũng rất nhớ con. Mẹ xin lỗi đã làm con buồn" Giang Ngọc Thuần ôm hôn lên má con trai
" em không xin lỗi anh một tiếng sau?" cô gái của anh không quan tâm đến anh chút nào.
" anh có lỗi với em trước em phải xin lỗi anh. Nằm mơ đi" cô đẩy Quách Thiên Quang ra khỏi chạy vào nhà.
" Hôm nay con sẽ ngủ với chúng ta. " Giang Ngọc Thuần mang theo mền gối của con trai sang phòng mình.
" tại sao?"
" bởi vì em thích như vậy em rất nhớ con nên muốn ngủ cùng. Nếu anh không thích có thể sang thư phòng ngủ "
" được thôi. Chỉ đêm nay thôi" hắn đành nhịn ngày mai sẽ trả đủ cho cô
Gia đình ba người cùng nhau tắt đèn đi ngủ. Cô dỗ con ngủ sau đó tìm vị trí ôm con ngủ. Mới vừa nhắm mắt cô cảm nhận được bàn tay xấu xa của Quách Thiên Quang đưa vào trong áo của cô đi lên ngực xoa nhẹ.
" thật mềm mại anh thật thích" người nào đó lên tiếng
" ngủ mau lên em buồn ngủ rồi "
" anh muốn để tay như thế này sau đó ngủ có được không-"
" được tuỳ anh" cô mệt chết đi hắn có thói quen này ngay cả có con cũng dám làm đúng là sắc lang mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro