tin nhắn khiến anh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" học xong đến phòng Hội Trưởng tìm anh biết không?"  hắn yêu chiều cô nhüng cũng có chút đe dọa.
" em không đến có được không?" trưa nào cô cũng đi ăn với 2 đứa bạn thân của mình không thể vì anh mà bỏ được
" tại sao?" hắn nhăn mặt nhìn cô hỏi
" em có hẹn với Lâm Viên và Nhất Nghi rồi không thể đến tìm anh được " cô nhìn sang hao người kia cầu cứu nhưng hình như họ cố tình không biết
" Hôm nay tớ và Nhất Nghi bận rồi không ăn với cậu được " Lâm Viên nhận ngay ánh mắt tia sét của hắn nên không dám làm sai ý. Bị bạn thân chơi xấu khiến cô vừa tức giận vừa bực mình.
" em nghe thấy không đừng có để anh nhắc thêm nhiều. " hắn buông cô ra
" biết rồi " cô quay lưng chạy lên lớp học không thèm tạm biệt hắn. Không ai dám làm như cô lại dám không sợ hắn. 
Sau khi học xong cô đi đến phòng tìm hắn cô đẩy cửa bước vào chẳng thèm gõ cửa.  không nhìn thấy hắn trong phòng nên cô nằm trêm sofa nghĩ ngơi dù sao đã mang tiếng bạn gái cũng phải nên hưởng thụ chứ. Suy nghĩ vớ vẫn khiến cô ngủ lúc nào không hay.  khi hắn trở về thì cô đã ngủ không biết trời trăng gì rồi.  Bỗng điện thoại cô có tin nhắn nhưng chỉ rung nhẹ nên không làm cô thức giấc. Điện thoại của cô không đặt password nên hắn dễ dàng mở lên kiểm tra.  Là tin nhắn gửi từ số lạ " Tiểu Thuần anh rất yêu em dù cho em có là bạn gái của thiên Quang đi nửa anh vẫn cứ đợi em. Dù em không thích anh nhưng anh vẫn sẽ luôn bên em" càng đọc càng khiến hắn nổi điên lên. 
" em dậy mau cho anh " hắn lắc tay cô gọi cô dậy
" chuyện gì vậy người ta đang ngủ " đang ngủ ngon bị anh đánh thức làm cô thật khó chịu. 
" em thật nhiều người hâm mộ nhỉ? " hắn đưa dòng tin nhắn đến trước mặt cô
" không.....  À..  Không phải như anh nghĩ đâu đến trả lời cô cũng trả lời lắp bắp.
" tại sao người ta nhắn tin cho em" hắn hét vào mặt cô
" em không biết trước giờ cũng có nhiều người nhắn như vậy mà sao anh lại dữ với em" cô thành thật trả lời
" vậy thì đổi số điện thoại đi. Anh sẽ đưa cho em." hắn bước đến ngăn tủ kéo mở ra lấy sim lắp vào điện thoại của cô thặng tay ném đi sim cũ.
" anh sao có thể như thế"
" anh thì sao em là bạn gái anh nên chỉ cần nhắn tin với anh là được " hắn vừa nói vừa đưa tay ôm cô ngồi lên đùi hăn chỉ xa cô có một ngày nhưng thật nhớ cô. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ vì ai đó suy tư nhiều chuyện như vậy vừa phải ghen tuông còn phải bảo vệ lo lắng cô đúng là trường họp ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro