Xin phép anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết phải ăn nói thế nào với anh đây nếu như anh niết nhất định sẽ không cho đi. Nhưng cô đã đăng ký rồi với cô rất thích đi không thể vì anh mà hủy bỏ được huống chi có vả 2 người bạn của cô. Ngọc Thuần cố lên mày phải xin cho bằng được. Đi đến phòng của hắn cô bước vào thấy hắn đang chăm chú học bài nhìn thật nghiêm túc. Thấy bảo bối bé nhỏ hắn buông bút xuống ngoắc tay ý bạo cô mau đến đây. Biết kêu mình nên cô cũng nhẹ nhàng bước đến bên hắn. Ngồi lên đùi hắn cô có thói quen úp mặt vào lồng ngực ấm áp với hương nước gỗ phách làm cho cô thích thú.
" anh yêu em có thể đi chơi cùng với trường được không ?" mê trai nhưng không quên mục đích khi đến đây.
" không" hắn nhẹ nhàng trả lời nhưng khiến cô vô cùng buồn bực
" tại sao?"
" bởi vì anh không đi."
" bởi vì anh không đi người ta mới đi nha"
" em nói gì đó Giang Ngọc Thuần " hắn rống lên từng chữ
" em biết tên của mình không phải nhấn mạnh " điếc lỗ tai quá đi mất
" em càng lúc càng không biết nghe lời "
" nhưng em đã hứa với Lâm Viên và Nhất Nghi em không thể thất hứa. Anh biết không em rất thích nơi đó rất đẹp. " cô đóng phim thật xuất sắc nhìn thấy gương mặt mong mỏi được đi của cô làm cho hắn phải xuống nước
" được anh sẽ cho em "
" cảm ơn anh nhiều " cô mỉm cười ngọt ngào với hắn
" nhưng anh sẽ đi theo " hắn sẽ đăng ký cho cả nhóm Đại Thiếu theo.
" không phải chứ! anh đâu có đi vào mấy năm trước "
" nhưng em đi anh sẽ đi" hắn bâng quơ nói ra
" em có thể tự chăm sóc mình mà anh" cô khuyên ngăn không muốn hắn đi
" em không muốn anh đi sao?"
" không phải anh đi em rất vui" không dám nói sự thật nên đành phải cho hắn đi theo mà thôi dù sao cũng là trường của hắn mà.
Buổi chiều sau khi học xong cả hai đi đến Trung tâm thương mại mua quần áo các thức cần thiết dành cho buổi đi chơi sắp tới. Sau đó hai người đi ăn tối tại nhà hàng Pháp sau đó mới trở về nhà. Xe dừng trước cửa nhà cô cả hai luyến tiếc không muốn rời xa.
"em vào nhà đây " cô tạm biệt hắn nhưng vừa nói xong môi hắn tìm đến môi cô sau đó đưa lưỡi vào miệng cô cả hai dây dưa một lúc mới chịu buông ra.
" ngủ ngon nhé" đợi cô vào nhà hắn mới cho xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro