phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CHƯƠNG MỘT : NHÂN VẬT PHONG VÂN
Anh một minh tinh hàng đầu. Anh chiếm trọn biết bao cô gái trẻ của thành phố X. Anh được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam cực phẩm trong tất cả cực phẩm. Nổi tiếng là người đàn ông số một của thành phố X không chỉ đẹp trai ga lăng đa tài mà anh còn là người đàn ông hoàng kim với sở thích kinh doanh bất động sản anh sở hữu khối tài sản kếch xù đứng trong hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thành phố X- thành phố sầm uất nhất. Đứng trên vạn người ,  người đàn ông ấy là bạch mã chỉ có thể ngắm không thể chiếm của mọi cô gái. Anh ấy làHàn Tiếu
Hẳn trong giới thượng lưu không ai biết cô-Chiêu Phi Phi. Dù Chiêu gia có một chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu nhưng đối với tiểu bảo bối chỉ được nghe danh nhưng k thấy người ít ai có thể biết cô là ai. Họ chỉ biết đó là đại tiểu thư của Lâm gia rất xinh đẹp tài năng hiện đang là sinh viên đày triển vọng của trường đại học danh giá nhất thành phố X. Cô theo ngành nghệ thuật sân khấu điện ảnh nhưng mọi thông tin đều bị phong toả vì Lâm đại tiểu thư chán ghét cảnh nịnh nọt  lấy lòng vì thế liền kêu baba âm thầm sắp đặt cho cô một cuộc sống bình thường như bao sinh viên khác. Chính vì vậy mà cô chưa bao giờ tham gia những buổi party của giới thuợng lưu. Một cô nàng có cá tính mạnh mẽ,cô không câu nệ tiểu tiết như những tiểu thư của gia đình danh giá vì vậy bạn học khoonh ai nghi ngờ cô.Một sinh viên năm cuối như cô sao thiếu những ngày đi thực tập được. Cô phải học hỏi từ nhân vật nhỏ nhất. Cho nên công việc hằng ngày của cô là đóng nhân vật quần chúng!
Chiêu Phi Phi làm nhân vật quần chúng tất tốt cộng với tính cách thân thiện năng nổ hoà đồng của cô nên các đạo diễn hễ thiếu vai thường gọi cho cô đầu tiên chính vì vậy hôm nay cô được đạo diễn Lê gọi cô vui vẻ tươi cười đồng ý luôn "được được tôi sẽ có mặt trong vòng mười phút nữa. Cám ơn đạo diễn Lê"
- sao? Sao? Lại đi nữa à? Hôm nay đóng bộ nào đây? Phi Phi à cậu đắt show quá đi -Bạch Mễ lạnh lùng gõ lách tách quay lại nhìn Lâm Phi Phi
- Tui nói bà nghe tui là nhân vật quần chúng nhé chứ không phải nữ chính mà đắt show đâu. Bà nói cẩn thận không họ lại tưởng tui đây kênh kiệu đấy nhe-Mễ Mễ là dân công nghệ thông tin sở thích là máy tính,máy tính và máy tính
-Mễ Mễ có gì sai chứ chứ? Tiểu Phi à với sắc đẹp của cậu khả năng của cậu làm nữ chính cũng ăn đứt ấy chứ nhỉ Tiểu Noãn nhỉ- một cô nàng xinh đẹp như ánh mặt trời từ trong nhà tắm ngó ra cười nói
-đúng đúng nhị gia nói đúng cậu có thể đi diễn được rồi cần gì vai nhân vật quần chúng chứ-Trịnh Hiểu Noãn dễ thương đáng yêu tiếp lời- Ai giaTrần Tiểu Tuệ của cn ngài chiếm quá 30phút rồi đấy nhanh lên đi-Trịnh Noãn từ giường trèo xuống ôm Lâm Phi cười ngọt
Lâm Phi vuốt mũi Tiểu Noãn cười sáng lạng nói:
-các cậu nghĩ con đường nghễ thuật dễ lắm sao. Vừa tốt nghiệp là đã có vai phiễn ngol sao. Mình đây mà không tạo dựng uy tín chăm chỉ luyện tập cải thiện mối quan hệ thì làm sao sau này dễ dàng lên cao được chứ? Nếu bây giờ mà lên xin vai nữ chính à không nữ phụ thôi các cậu nghĩ mọi người sẽ nghĩ tớ như thế nào chứ
-Dùng quy tắc ngầm chứ sao- Tiểu Tuệ bước ra nhéo tai Noãn Noãn cười ngồi xuống cạnh Chiêu Phi
-Au ui....Tuệ gia gia đau quá đi. Ai nói mĩ nữ của chúng ta dùng quy tắc ngầm tớ đốt nhà hắn
-hảo.... haha yêu cậu chết mất- Phi Phi cười to một tiếng rồi nói tiếp- thôi chốc đợi tớ về rồi đi ăn nhé tớ đi không muộn mất à đúng rồi tớ đóng ở khu 7 nhé các cậu k ph lo.chỗ đó an ninh tốt lắm
Bạch Mễ dừng tay quay đầu nhìn Phi Phi kinh ngạc:" khu 7 là phim của Hàn Tiếu aaaa tớ cũng muốn đi"
- ôi Hàn Tiếu sao.Phi Phi cậu phải xin chữ kí cho tớ. Phải xin chữ kí cho tớ-Hiểu Noãn ôm chặt Phi Phi hét ầm ĩ
-đúng rồi tớ đóng trong phim của anh ấy -cô cười mỉm đáp
Trần Tiểu Tuệ ném gối vào cô quát:
-Chiêu Phi sao cậu có thể bình tĩnh vậy là Hàn Tiếu đó. Cậu mà không xin được chữ kí thì tối nay ngủ dưới sàn. Ok
Phi phi cô thật bất lực hất Tiểu Noãn ra đứng dậy đáp
-rồi rồi rồi gia gia bớt hoả con nào dám kháng chỉ. Phi nhi đi đây. Tạm biệt
-ừm tốt đi đi
-Chiêu Phi tạm biệt đi cẩn thận nha
- nhớ chữ kí đó...
Cô cười cười vẫy taxi đến khu 7 thầm nghĩ:" sao mình chẳng có thần tượng anh ấy gì nhỉ rõ ràng là tiền bối kim quy mà."
5 phút sau cô đã đến trường quay "may mà vẫn kịp a"
  CHƯƠNG 2: THU HÚT ĐỐI PHƯƠNG
Chiêu Phi Phi vội vã chạy vào trường quay cười hối lỗi đạo diễn:
- xin lỗi...xin lỗi đạo diễn tôi đến muộn
- Phi Phi à...đến rồi hả? Nhanh sắp đến phân cảnh cần cô rồi đấy. Ra hoá trang đi nhớ xem qua đoạn có cô đấy nhé-đạo diễn vỗ vai cô rồi vội vã chạy đi,rất tất bật
- vâng cám ơn đạo diễn tôi làm ngay-cúi đầu chào đạo diễn tôi chạy đến phòng hoá trang
Hôm nay đoàn làm phim có vẻ đông hơn hẳn bên ngoài còn chen chúc fan. Của Hàn Tiếu thì phải? Tôi chào hỏi mấy anh chị hoá trang rồi đi làm việc của mình. "Không liên quan đến mình không hỏi nhiều a.." thầm nghĩ vậy,tôi bắt đầu chuyên tâm đọc kịch bản. À là phim trinh thám vậy là chốc sẽ có cảnh máu me rồi đây. Nhân vật quần chúng không cần nhớ tên à mà làm gì có tên chỉ lên đóng mấy động tác rồi chết thui mà không làm khó được cô. Phi Phi cười nhạt
Hôm nay là ngày quay đầu tiên của bộ phim mớimà anh tham gia,Hàn Tiếu chấp nhận bộ phim này cũng chỉ bởi vì cô em gái anh rất thích tác giả này à anh là người cưng chiều em gái vô cùng nên vì cô em bướng bỉnh anh chẳng ngại nhận vai nam chính này. Anh cười cười uống một ngụm cafe đen rồi đưa mắt quan sát trường quay. Bỗng anh nhìn thấy một cô gái tuy rất đông nhưng anh vừa nhìn đã không thể lẫn cô với đám người ở đây được cô mặc áo sơ mi caro cá tính cộng thêm chiếc quần jeans trẻ trung đeo thêm đôi dày năng động của sinh viên mái tóc đen nhánh buộc thấp mấy sợi tóc mai vươn trên vai theo di chuyển của cô mà rung rinh rất nhẽ nhàng.làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ thắm khoé miệng còn vương nụ cười nhạt khiến cô thêm vẻ trong sáng. Không đẹp diễm lệ nhưng rất thu hút ở cô dường như toát lên khí chất tao nhã không thể lẫn với ai,gật gù thầm đánh giá. Bỗng cô đứng dậy xoay người hìn về phía anh , thoáng giật mình đã lâu rồi anh chưa nhìn ai chăm chú như vậy. Giơ tay vuốt trán thầm nghĩ :" may mà mình đeo kính râm không thì chậc... thành đại biến thái rồi"
Cô đã đọc qua kịch bản quả là bộ phim hay rất ấn tượng chắc chắn sẽ nổi. Nam chính do Hàn Tiếu thủ vai trong phân cảnh của cô có anh xuất hiện. Cô hướng mắt tìm xung quanh thấy ở xa xa phía trái của cô có ba vệ sĩ đứng hai bên mộtngười đàn ông trẻ tuổi nhìn có vẻ ười nhác nhưng không mất đi phong thái lịch lãm. Đẹp trai- cô thầm nghĩ-chắc hẳn là Hàn Tiếu mà Mễ Noãn Tuệ phát cuồng đây. Cô nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm. Cũng không có vẻ thích thú lắm cô miễn dịch với trai đẹp từ lâu rồi
Hàn tiếu khá bất ngờ khi thấy cô có vẻ không phấn kích khi thấy mình. Hành động nhướn mày của cô khiến anh thấy thú vị,anh mỉm cười vui vẻ như phát hiện ra điều gì thích thú
- phân cảnh 2chuẩn bị diễn- đạo điễn Lê quát lớn rồi chạy ra chỗ Hàn Tiếu nói :- Hàn thiếu gia phân cảnh của cậu đã chuẩn bị xong. Ngài có cần chuẩn bị gì nữa không ạ?
-không . cảm ơn ông. Tôi có thể bắt đầu diễn được rồi- anh cười nói. Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên nhẹ mà không mất phong thái cao quý
-hảo...tốt tốt.....- Đạo diễn Lê cười vang hai tiếng rồi chạy đi phân phó mọi người trong trường quay. Ai bảo nghề đạo diễn là vui a~
Cuối cùng thì cũng quay Chiêu Phi Phi vui vẻ đứng dậy vào vai diễn của mình. Anh diễn rất chuyên nghiệp. Điều này cô không phủ nhận. Mọi động tác của anh đều toát lên sự chín chắn rất hợp với nam chính. Nếu có cơ hội sau này cô muốn học hỏi anh nhiều. Bất quá sao đến cảnh chết của cô anh lại mạnh tay như vậy đè chết cô a hừ thật tức quá không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Khi diễn anh rất chú ý đến bạn diễn cùng của mình nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy anh vô cùng chấn động. Không ngờlại gần cô có hàng tá biểu cảm sống động đến như vậy. Thích thú quá khiến anh lúc giết cô khá mạnh tay,đè lên thân thể non mềm của cô khiến anh chấn động. Thật mềm a~ 
-cắt! Tốt tốt. Cảnh này diễn rất đạt. Mọi người nghỉ mười phút rồi quay tiếp
Được nghỉ ngơi rồi,hết cảnh của mình rồi giờ có thể về. Ôm cánh tay bị đè chắc tối sẽ đau lắm đây ngước nhìn anh ở khoảng cách gần khíên cô chợt rung động. Mẹ kiếp con trai có cần lông mi dài như vật không,da cô vốn đã trắng anh còn trắng hơn mịn hơn thật khiến cô tức hộc máu. Mũi thẳng như vậy đôi môihơi cười khiến anh thêm phần lãng tử nhất là đôi mắt hổ phách của anh đang nhìn cô khiến cô chợt bối rối. Cô đứng dậy cũng chỉ đến đến vai anh nhìn anh một chút rồi cô lướt qua anh đi về phía cặp mình lấy ra cuốn sổ và cây bút có chút ngượng ngùng đi về phía anh. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đi xin chữ kí mà
-Hàn... à nhầm nhầm anh đẹp giai anh có thể kí giúp em được không? " may quá suýt thì mình gọi hẳn tên anh ta ra rồi"- cô nhìn anh cười lộ hàm răng trắng nhỏ xinh
Hàn Tiếu nhìn cô bật cười
- Cô gái nhỏ cô thật không biết bộ dạng cô lúc này rất doạ người sao?
-dạ... - nhìn mình một chút chẳng thấy sao cả cô ngơ ngác hỏi anh:- có sao đâu anh dù gì người bẩn có đâu phải một mình em
Hàn Tiếu cười tười gật gù nhìn cô đáp:
- bộ dạng em như xác chết sống dậy vậy- mái tóc dài xoã ra rối xù người loan lổ vết máu trên mặt bị bắn không ít thẩm màu nhìn cô vô cùng thảm hại nhưng cũng có chút ma mị. Thật muốn trêu đùa. Anh nói tiếp- thật thối a~
-anh.....- cô nghẹn họng trân trân. Thật thối MTD lão mương thối chỗ nào có não anh thối thì có
- đưa sách đây tôi kí cho- nhìn cô tức nghẹn lời khiến anh cảm thấy vui vẻ. Nhưng anh cứ cảm thấy không đúng. Sao cô không có vẻ bối rối nhỉ,thường thì gặp thần tượng phải bẽn lẽn chứ- cảm ơn đã ủng hộ tôi. Có cần chụp ảnh ching không?
Không phải chê cô thối sao,với lại bộ dạng cô bây giờ thảm vậy còn hỏi chụp ảnh,nhất định là đang chọc tức mình. Cầm quyển sách xong cô tức giận không thèm nhìn anh thêm một cái xoay người rời đi .-" không cần. Cảm ơn"
Anh ngỡ ngàng khi nghe giọng điệu tức giận của cô anh bật cười
-thật đáng yêu
-sao cơ. Hàn thiếu gia anh nói gì-trợ lí vủa anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh
- không có gì. Chúng ta đi. Tôi muốn uống nước- anh phất tay nhìn theo dáng người mảnh mai của cô thầm nghĩ " thú vị lắm cô bé chúng ta còn gặp lại. Em hẳn không chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường"
       CHƯƠNG 3: CÔ CÓ TIN ĐỒN
- thật tức chết...thật tức chết a....- Chiêu Phi Phi cô từ nhỏ đến lớn chưa chịu thiệt bao giờ
Vậy mà hôm nay bị một tên mặt trắng tiểu bạch khiểm chiếm tiện nghi rồi bị hắn trêu đùa khiến cô không còn xíu thiện cảm với hắn một chút nào.Hàn Tiếu a Hàn Tiếu anh nghĩ anh đẹp anh có quyền sao đừng để tôi đây gặp lại anh không đừng trách tôi thủ hã không lưu tình
-aaaaaaaaaaaa...
-Chiêu Phi Phi cậu lên cơn gì vậy? Chữ kí của tớ đâu- Trịnh Noãn nhìn thấy cô đầu tiên hớn hở chạy đến giằng túi xách của cô
- đã về nhanh kể chuyển- Mễ Mễ không xê dịch vẫn lách cách gõ máy tính,giọng lạnh tanh
- Trịnh Hiểu Noãn sao cậu lấy chữ kí của tớ mà,thả đây không tớ thả chó cắn bây giờ- Tiểu Tuệ nắm một bên túi xách giằng co
-a a a của tớ mà Tuệ đáng ghét trả đây...
Và tiếp tục giằng co đuổi nhau gà chó tán loạn.cô mặt đầy hắc tuyến bạn bè sao không ai quan tâm đến cô hết vậy
- Phi Phi sao thế? Cậu kể gì đi chứ- vẫn là Mễ Mễ thương cô
-hu hu đau quá à. Các cậu chỉ biết đến tên mặt trắng ấy th..-ba tia điện vừa xẹt qua đây khiến cô nuốt nước miếng sửa lại- Hàn Tiếu Hàn Tiếu,các cậu không nhìn tớ xem sao gì hết. Tớ đang đau gần chết đây lè,cậu nói xem chỉ là đóng gủa thuivậy mà hắn ta đè tớ tím hết người đây nè...đây nè...
- Cái gì?- ba người đồng thanh hô
Thấy cô chịu khổ chưa. Thương cô đi hầu hạ cô đi...
- Phi Phi chết tiệt cậu được đè MTD....
- ôi Hàn Tiếu... cậu được anh ấy đè mà kêu ca gì. Tớ muốn đổi ngành a...
- Tiểu Phi  cảm giác thế nào? Rất tuyệt phải không? Ôi cậu thật là...,có phúc mà không biết hưởng
-......-Cô bất lực thở dài ai đem bọn quái vật này đánh cho tỉnh lại đi người bị đau là cô mà sao bọn họ có vẻ phấn khích quá vậy rồi còn ghét bỏ cô nữa. Thật đáng ghét !!!
- anh ta hỏi tớ có muốn chụp ảnh không?
-ảnh đâu- ba người lại hét lớn
- tớ....tớ nói không cần.... nên ... a a a cứu với...
Một trận chiến diễn ra là điều tất yếu rồi
-Phi Phi chết tiệt... tớ giết cậu
- cậu. ....Cậu.... tớ đánh chết cậu
- Noãn thả Mễ Mễ ra cắn chết ả...
- đừng mà....a a a. Tớ biết sai rồi... á á.á
Trong đại học X khu kí túc xá trên tầng bốn ở một phòng nào đó vẫn bật điện vang lên tiếng hét thảm thiết. Oh quá quen thuộc,rất náo nhiệt. Sau trận rượt đuổi chính là những tiếng cười vang lanh lảnh tràn đầy sức sống
Tuổi thanh xuân cứ thế nhẹ nhàng trôi mọi vui buồn ngày hôm nay có thể chính là những kí ức đẹp nhất mà chúng ta ba năm năm năm hay muời năm sau khi nhớ lại vẫn còn bật cười một thời hồn nhiên trẻ trung năng động không thể có lần thứ hai. Chiêu Phi Phi cô sẽ luôn vui cười như thế nếu như sáng hôm sau không bị gọi lên phòng hiểu trưởng. Cô chẳng hiểu mô tê gì hết trơn a
Trong phòng hiểu trưởng thầy hiệu trưởng mặt đen ngòm nhìn cô chằm chằm. Có vẻ như vấn đề nghiêm trọng lắm đây
- PhiPhi thầy vẫn luôn cho rằng em là học sinh ngoan xuất sắc không ngờ em lại cá biệt....
- dạ thưa thầy em làm sao ạ? Em có làm gì sai đâu ạ?- cô ngạc nhiên nói. Cái quái quỷ gì thế này
- em xem đi- thầy hiệu trưởng mở máy tính cho cô xem.- không phải em sao? Nhìn đi... nếu không phải tôi phong toả tin này châc hẳn giờ em không còn mặt mũi ra ngoài rồi
Cô kinh ngạc WTF? cái gì đây. Đây khoong phải là cô cô đâu có làm mấy truyện đồi bại này. Đây tất cả là mạo danh
- thưa thầy đây không phải em.hôm qua đúng là em có đi quay ở khi 7 nhưng sau khi làm xong em trực tiếp về luôn không có đi bar cũng không phải là không về phòng. thầy có hỏi mọi người
- thầy tin em nhưng nếu ai đọc được bài viết này thì em tính thế nào? Em làm nghệ thuật danh tiết là vô cùng quan trọng. Sau này em làm người nổi tiếng mọi thông tin như vậy đều bị cánh phóng viên lôi ra. Em sẽ không thể thành công được!mà đại học X cũng bị ảnh hưởng bây giờ em phải đi tigm lại sự thật về đây cho tôi, nghe hiểu không?-  thầy hiệu trưởng hiền từ gật đầu nói. Chiêu Phi Phi  là một học trò có triển vọng xuất sắc sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng ông không hi vọng một nhân tài như thế bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không nên có như vậy
- vâng thầy tin tưởng em em nhất định sẽ tìm ra sự thật- cô tức giận nói
- đi đi
- vâng. Cảm ơn thầy .tạm biệt thầy ạ
Bước ra khỏi phòng hiểu trưởng Cô mặt đen như đít nồi không thể nén được tức giận. Tự dưng tin đồn từ đâu ra vậy? Ai chơi ác quá vậy. Cô đây đâu có chơi xấu ai đâu mà bị người ta hãm hại như vậy. Thật phiền phức!
Bước ra khỏi trường cô không biết nên làm gì hôm nay hầy hiệu trưởng cho cô nghỉ hết ngày hôm nay để giải quyết rắc rối không còn cách nào khác cô đành về Chiêu gia một chuyến thôi ai bảo anh cô là là IT cao cấp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro