Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luxueni666: Nãy Watt của tui bị lỗi nên ẩn truyện. Giờ chắc ok rồi

Sau ngày thử thách tập luyện cũng đã đến lúc chuẩn bị cho Công diễn 1 sắp tới. Khi các nhóm khác đang hồi hộp và chuẩn bị tất tần tật cho buổi công diễn thì nhóm của chị đẹp Trang Pháp lại xảy ra chuyện lớn.

Ban cố vấn đã đưa ra thử thách nhân đôi, nhóm của chị phải đổi bài Ưng Quá Chừng thành Đi Đu Đưa Đi. Không chỉ thế, cả Bảo Anh - thành viên trong nhóm, cũng vì lý do sức khỏe mà phải rời đi.

Liên tiếp hai chuyện ập tới khiến cho Trang Pháp khó mà xử lý. Cả bốn người trong đội đều đang ở trong phòng tập bàn bạc với nhau. Chị Giang Hồng Ngọc không khỏi lo lắng nói: "Bây giờ làm sao đây mấy em? Vũ đạo và trang phục chưa xong, cả phần hát cũng chưa ổn nữa."

Quỳnh Nga cũng than lên than xuống: "Em mệt muốn chết rồi mà chương trình còn chơi đổi bài hát!"

Huyền Baby nhìn sang Trang Pháp cũng đang khó chịu: "Trang, bà có ý kiến gì không?"

Trang Pháp ngước lên nhìn mọi người, thở ra một hơi cố gắng nói: "Về phần nhạc em sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh cho mọi người. Mọi người tạm thời tập trung vào vũ đạo giúp em nhé."

Không còn cách nào khác ngoài việc chia thế này cho mọi người, cả nhóm phải tăng tốc học bài suốt cả đêm. Ngày hôm sau khi Lan Ngọc đã hoàn toàn bình phục đi qua thăm nhóm Trang Pháp mới nhìn thấy chị Quỳnh Nga đang đau đầu bó gối suy nghĩ.

Cô tò mò tiến lại, mở chai nước lạnh đưa cho chị: "Chị Nga sao thế ạ?"

Quỳnh Nga nhìn lên, thấy là Lan Ngọc thì thở dài một cái: "Ngọc ơi, nhóm chị gặp nạn lớn rồi Ngọc. Bảo Anh thì vì sức khỏe mà rời chương trình, giờ bọn chị cũng bị đổi bài hát. Muốn chết luôn ấy!"

Lan Ngọc tròn mắt: "Trời ơi, sao hành chị Nga của em dữ vậy nè!"

Hai chị em ôm lấy nhau, vuốt ve rồi lại phải trở về luyện tập. Nhưng có lẽ vì lo lắng trong lòng, đêm đó Lan Ngọc sau khi tập luyện xong thì đi qua chỗ của nhóm chị.

"Ôi trời ơi! Làm mãi mà chẳng đẹp nổi!" Quỳnh Nga thở dốc, nằm ngửa ra mặt sàn mà nói. Huyền Baby nằm bên cạnh, cô nàng cũng khóc không thành tiếng. Lúc này, Lan Ngọc đột nhiên mở cửa bước vào làm Huyền Baby phải ngước lên.

"Ủa? Bé Ngọc của chị!" Huyền Baby ngồi dậy lao tới ôm lấy Lan Ngọc, thoáng qua cô nàng cảm thấy lạnh sống lưng.

Chắc là bạn thân yêu của cô lại ghen rồi hihi.

Lan Ngọc cũng ôm lại Huyền Baby vui vẻ nhún nhảy: "hihi, biết sao em tới đây hông? Chị Nga nói nhóm chị phải tập gấp động tác nên em qua giúp nè. Hát thì em tan nát, còn vũ đạo thì hihi"

Quỳnh Nga cũng lao tới ôm phía sau Lan Ngọc, giờ đây cô như miếng thịt bị kẹp giữa bởi hai miếng bánh mì: "Ôi em tôi! Hỡi Quán quân vũ đạo Bước Nhảy Hoàn Vũ hãy cứu bọn chị khỏi động tác xấu xí cứng đờ này đi Ngọc ơi!"

"Dạ vâng! Giờ vô luôn nha chị" Lan Ngọc hí hửng đứng trước mặt mọi người để quan sát. Mặc dù không vui khi cô bị ôm bởi Quỳnh Nga và bạn thân yêu Huyền Baby của mình nhưng chị rất nhanh vào trạng thái tập trung.

Cả đêm đến sáng sớm hôm sau, Lan Ngọc mới cho cả nhóm chị nghỉ ngơi: "Quá đẹp rồi các chị yêu ơi! Tuyệt vời!"

Chị Quỳnh Nga vừa xem được kết thúc liền gục ngã thở dốc phà phà: "cảm ơn thánh thần, rốt cuộc cũng đẹp rồi!"

Huyền Baby dù mệt nhưng vẫn không tha cho người ấy, cô nàng đi qua ôm lấy Lan Ngọc, dựa cả trọng lượng lên người cô: "Ngọc ơi~, em giỏi thế chị càng muốn làm mai mối cho em đấy!"

Huyền Baby lén nhìn qua chỗ Trang Pháp sau đó tiếp tục: "Hay là em làm vợ chị đi, hai tay chị một bên chồng yêu một bên vợ yêu, đẹp lắm nha!"

Quỳnh Nga cười xấu xa: "Thôi, bà có bạn đời rồi nhường bé Ngọc cho tôi đi. Chị chưa có người yêu, bé về làm người yêu của chị đi Ngọc ơi!"

Chị Giang Hồng Ngọc uống nước rồi tìm chỗ nào nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi vào quay phim nên chẳng nghe được trò đùa của bốn người bên đây. Trang Pháp nhìn bàn tay của Huyền Baby như có như không nằm bên vòng eo của Lan Ngọc, cơn ghen tuông trong lòng bộc phát qua biểu cảm phồng má.

Huyền lần này chẳng thèm nhìn mặt của chị Trang, cô nàng biết rõ người bạn thân yêu quá mà.

Lúc này có một tiếng gõ cửa gọi tên Lan Ngọc, cô cười cười đỡ chị Huyền ngồi dưới mặt sàn. Mở cửa ra nhận lấy năm hộp đồ ăn còn khói nghi ngút đi vào, bé trợ lý thì rời đi mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro