Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi thi hai môn Toán và Anh, xin trời phù hộ con điểm ok tí ạ!

Sau khi chia đội thành công, vì một vài chị đẹp có việc bận nên mọi người tạm thời sẽ ở trong khách sạn do chương trình thuê cho. Để mọi người làm thân nhanh hơn, ban tổ chức đã dựa vào kết quả bốc thăm tùy ý mà chọn bạn phòng cho các chị đẹp. Và tình cờ làm sao, Lan Ngọc và Thùy Trang lại cùng một phòng.

Khi Thùy Trang tiến vào phòng đã thấy một bóng người nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn trắng ngủ ngon lành. Tiến đến đưa tay chạm vào trán chị, nhiệt độ khiến cho chị phải rụt tay lại.

Không khỏi nhíu mày, Thùy Trang lẩm bẩm: "Nóng hừng hực thế mà còn làm ra vẻ không có gì nữa."

Thùy Trang quay lưng đi tìm thuốc hạ sốt, nhìn cô lại không nỡ gọi dậy nên đành đi tắm cho nhanh rồi đi ra vỗ em: "Ngọc, Ngọc, đi tắm đi rồi ngủ tiếp em."

Lan Ngọc mệt mỏi lú đầu ra, nhìn Thùy Trang trước mắt đang mờ nhòe cố nặn ra một nụ cười: "Dạ~"

Thùy Trang đưa thuốc cho cô: "Em uống thuốc trước đi, ngoan ngoan."

Lan Ngọc há miệng để Thùy Trang đút thuốc vào, uống một ngụm nước rồi lết chân đi vào trong nhà tắm. Thùy Trang bên ngoài cứ sợ cô ngất xỉu trong nhà tắm mà đứng trước cửa canh chừng, thấy em đi ra liền chùm cái khăn trắng lên đầu: "Tắm mà chả lau khô tóc gì hết á. Hư ghê!"

Lan Ngọc mệt đến nói cũng chẳng nổi, nhắm mắt nằm ụp lên giường tiếp tục ngủ. Thùy Trang vuốt ve mái tóc của cô, lặng lẽ lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo tủ ra, thổi nhẹ nhàng tránh đánh thức cô gái nhỏ.

Sau khi xong việc, Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, vuốt mái tóc của cô sang một bên, tiến lại gần để khuôn mặt của cô có thể chạm vào bắp đùi của mình, chị từ từ nằm xuống, ôm lấy Lan Ngọc. Cảm nhận hơi ấm xa lạ, Lan Ngọc vẫn có thể đưa tay ra ôm lấy eo của chị

Hai người nằm ngủ cùng nhau yên bình và dịu dàng.

...

Sáng sớm, Lan Ngọc cảm thấy cơ thể đã ổn hơn nhiều nên cô rất năng động chạy lên chỗ phía trước tàu để cùng chị Lynk Lee chụp hình. Với cái nụ cười ngọt ngào ấy và tính cách đáng yêu, Lan Ngọc đã sớm trở thành em út của mọi nhà dù cô chẳng phải là người nhỏ tuổi nhất trong 30 chị đẹp. Trang Pháp không thể không lo lắng cái người trẻ con này mà chạy theo, nhìn thấy cô muốn chụp hình liền xung phong chụp giúp.

Bên cạnh Quỳnh Nga và Huyền Baby nhìn nhau, cùng nở nụ cười khó hiểu.

Lynk Lee nhìn Trang Pháp cũng cười lén lút: "mê bé Ngọc nhà tôi rồi chứ gì? Dối lòng mãi thôi!"

Quỳnh Nga thấy trời đã lên nắm liền kéo Lan Ngọc vào trong: "Nắng 12 giờ gắt lắm, em đang bệnh mà tắm nữa thế nào cũng sốt cho coi."

Thùy Trang gật đầu, kéo cô vào trong ngồi xuống cùng với các chị đẹp. Chị Yến Trang cầm một dĩa trái cây đi tới: "Ăn trái cây bổ sung vitamin nè Ngọc."

Thùy Trang cũng không kém cạnh lấy nĩa ghim miếng trái cây đút cho Lan Ngọc: "Ah~~~"

Diệu Nhi bên kia đang trêu chọc các chị thấy cảnh này liền nói: "Chị Ngọc nhìn như con nít vậy, chị Trang đút luôn kìa."

Lan Ngọc lắc lắc cái đầu của mình: "em ghen tị với tôi chứ gì! Hãy nói ra em ghen tị đi, tôi sẽ cười vào mặt em!"

Diệu Nhi trừng mắt: "Chị mơ đi! Tôi có giá lắm đấy!"

Khổng Tú Quỳnh bỏ mặt Diệu Nhi đi tới sờ trán Lan Ngọc, thở phào một hơi: "Chị bớt sốt rồi, hôm nay chị sốt cao quá trời làm em với Diệu Nhi lo muốn chết à."

Lan Ngọc cười nhẹ: "Không sao, chị uống thuốc rồi nên hạ sốt nhanh lắm."

Chị Thùy Trang xem lại ảnh không khỏi thốt lên: "Đẹp quá Ngọc ơi, em tạo dáng quá trời ngon luôn á!"

Lan Ngọc vừa ăn trái cây vừa nghe chị nói, không khỏi ngại ngùng nói: "Em mà hư là do chị đó nha!"

Thùy Trang cười nhẹ, nhéo má cô: "Em mà hư là chị đánh vào mông em."

Lan Ngọc chu môi: "Chị Trang bạo lực quá đi!"

Hai người ngồi cứ cười mãi, đối diện Quỳnh Nga nhìn Huyền Baby, hai người bắt đầu xúm lại bàn bạc chuyện gì đấy nhưng Diệp Lâm Anh ở xa xa kia lại cảm thấy rùng mình, cô nghĩ bản thân không nên làm phiền hai cô gái này, tốt nhất là né xa ở thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro