13.Kiếp trước của Cố Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có chút lo lắng cho Cố Cầm nhưng Lâm đạo diễn liên tục thúc giục. Tôi không còn cách nào khác đành phải giao con bé lại cho Kim Sách.

"Không rõ Tiểu Cầm bị làm sao nhưng anh trông nó giùm tôi, nó mà mất một cọng tóc tôi liền thiến anh." Tôi vừa nói vừa đe doạ hắn.

Kim Sách : "..." thái độ thật không giống nhờ vả a, hung quá đi.

Cố Cầm bỗng hất tay tôi ra, chạy mất. Tôi giật mình hốt hoảng túm lấy vạt áo con bé nhưng không kịp. Định đuổi theo nhưng Tầm Lam giữ lấy tôi : "Lâm đạo diễn gọi cô."

Hết cách tôi đành đá vào chân Kim Sách hét lớn : "Anh còn không mau đi tìm Tiểu Cầm."

Kim Sách gãi đầu đuổi theo. Mãi đến tối chúng tôi mới chụp xong, kết thúc tôi liền tìm điện thoại gọi cho Kim Sách : "Anh đâu rồi? Tìm thấy Tiểu Cầm không?"

"Tôi không tìm thấy Tiểu Cầm, cô...tút...tút..." Nghe đến đây tôi cắt máy, vội vàng chạy đi tìm con bé.

"Cô Dương, cẩn thận đừng làm hỏng trang phục." Một nhân viên nhắc nhở tôi.

(Đuma, cần thiết thì bố mày mua trọn bộ này luôn, mạng người quan trọng, ở đấy mà nhắc - Thẩm đại tiểu thư said)

-----------

Tôi chạy được một đoạn thì gặp Dương Tử Trần.

"Tiểu Mạn? Con làm gì ở đây? Trang phục này..."

Tôi luống cuống (ăn l** rồi Lượm ơi) không biết phải giải thích thế nào, đành nói : "Con đi chụp ảnh cưới. Người như con rất xứng với trang phục Hoàng Hậu a, haha"

Cậu tôi ngược lại không nghi ngờ chút nào, chỉ ngạc nhiên hỏi :

"Con mới 18 đã định kết hôn với tiểu tử họ Hàn đó? Hôn ước mới định ra thôi mà..."

Tôi cúi đầu ngược ngùng nói : "Chụp trước thôi, chứ con chưa định kết hôn. Cậu đừng nói gì với ba mẹ con nha, nha, nha."

Dương Tử Trần cười cười gật đầu, tôi liền vội vàng từ biệt cậu để đi tìm Cố Cầm. Tôi hoang mang không biết tìm Cố Cầm ở đâu thì con bé xuất hiện trong tầm mắt tôi.

"Tiểu Cầm, nãy giờ em ở đâu? Có biết bao nhiêu người tìm em, lo cho em không?" Tôi tức giận, không nhịn được quở trách con bé.

Tiểu Cầm ngẩng đầu nhìn tôi, không khóc không nháo, ôm lấy tôi. Tôi liền bất lực thở dài, gọi điện cho Kim Sách thông báo một tiếng.

------------

Phòng 102, Khách sạn Lâu Lan.

Cố Cầm từ lúc về không nói không rằng ngủ thiếp đi, con bé vẫn ôm tôi không buông. Hình như nó nằm mơ thấy mộng, quấy nhiễu tôi không ngừng. Đến nửa đêm lại sực tỉnh.

Tôi bật điện. Hai chúng tôi không nói chuyện. Tôi là chờ con bé chủ động nói. Hồi lâu, rốt cục Cố Cầm cũng mở miệng, giọng nó khàn khàn, nghe đặc biệt chói tai :

"Hôm nay, em thấy hắn cùng cô ta, hóa ra họ gặp nhau sớm như vậy. Haha, hóa ra họ lừa dối em lâu như vậy...Em, vốn dĩ là kẻ đã chết, là bị hai người họ hại chết. Con, con của em cũng là bị hắn tự tay giết chết, cốt nhục của hắn mà hắn còn xuống tây được. Còn cô ta, kẻ mà em luôn coi là bạn, cô ta sau lưng dan díu với người yêu em, xúi giục em hại chị, kết quả là chị phải nhập viện, em thì thân bại danh liệt. Một mũi tên trúng hai con nhạn a."

"Ý em nói là, hôm nay em gặp được hai người hãm hại em ở kiếp trước? Họ ở đoàn làm phim 'Thái Bình công chúa'???" Tôi kinh ngạc hỏi.

Cố Cầm nặng nề gật đầu.

Thiên a! Chuyện tình thù cẩu huyết gì vậy trời? Tôi hoang mang nhìn con bé.

"Nếu tính ra em đã bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi nuốt nước miếng hỏi.

Cố Cầm bình thản đáp : "Em chết khi 28, làm hồn ma lơ lửng 2 năm, trọng sinh khi 5 tuổi. Tính ra là 40 rồi."

Tôi bỗng có cảm giác như mình đang xem phim ma full HD free.

Tôi ngập ngừng hỏi Cố Cầm :

"Cái đó...có phải chúng ta nên đổi xưng hô? 40 tuổi thì chị cũng phải gọi em bằng bác rồi? "

Cố Cầm : "..." Trọng điểm không phải ở đó a, người bình thường không phải sẽ thương cảm cho số phận lênh đênh này sao?

Cố Cầm thở dài, nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz