19.Alan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris. Toà cao ốc chi nhánh Hàn thị.

Văn phòng CEO.

Vệ Lâm gõ cửa bước vào, ngập ngừng : "Hàn tổng, 2 ngày nữa Phương tiểu thư sẽ về nước."

Hàn Kiêu dừng bút, khẽ cười : "Cô ta về làm gì? Chuyện năm đó còn chưa đủ để cô ta nhục nhã đến chết sao?".

Vệ Lâm suy nghĩ chu toàn nói : "Phương tiểu thư về nước nhất định sẽ làm loạn...Có cần thông báo trước cho Thẩm tiểu thư không ạ?"

Hàn Kiêu lắc đầu, tiếp tục làm việc.

Hàn tổng có vẻ không quan tâm đến vị hôn thê này rồi. Vệ Lâm thở dài lui khỏi phòng.

---------------

Văn phòng người đại diện.

Tôi gõ cửa. Mở cửa là một người phụ nữ vô cùng, vô cùng quyến rũ. Thiên a, cực phẩm mỹ nhân!!! Hmm, tôi có xem qua chút tin tức trong làng giải trí, nếu nhớ không nhầm thì đây chính là Đại hoa đán Vương Huyền.

Tôi mỉm cười, lễ phép nói : "Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Đặng Côn đang phân loại kịch bản, nghe thấy giọng tôi hắn liền giật bắn mình.

Tôi : "..."

Vương Huyền quay đầu nhìn hắn : "!??"

Đặng Côn lúng túng ho nhẹ mời tôi vào : "Dương Mạn, đúng lúc tôi định gọi cô bàn chuyện kịch bản sắp tới. Giới thiệu chút, đây là Vương Huyền."

Tôi ngồi xuống ghế sofa, thiện chí nhìn Vương Huyền. Mỹ nhân này có vẻ không thích tôi lắm, lựa chọn trầm mặc rời khỏi phòng.

Ể? Tôi làm gì thím?Σ(⊙▽⊙")

Đặng Côn vội vàng chuyển dời sự chú ý : "Dương Mạn, tôi mới lấy được hai bộ kịch bản. Một bộ cổ trang tiên hiệp, một bộ thanh xuân vườn trường. Chúng ta bàn về nó luôn nhé?"

Tôi gật đầu, nhận kịch bản từ tay hắn.

Bộ thanh xuân vườn trường là tiểu thuyết hot được chuyển thể thành phim, vừa quay vừa chiếu. Vai diễn mà tôi nhận được là Kim Tuyền - tam tiểu thư của một đại gia tộc Đế Đô, chuyên lấy đàn ông ra để trêu đùa. Cô cũng là tình đầu của nam chính , nhưng chơi chán liền đá hắn. Và đúng theo tình tiết cẩu huyết thường thấy, nữ chính là tam tiểu thư real của Kim gia, Kim Tuyền phát hiện chuyện này đầu tiên, cô liền sống trong lo sợ, ngày đêm suy nghĩ hãm hại nữ chính. Sau này nam nữ chính phát sinh tình cảm, Kim Tuyền là nhân vật cản trở nhiều nhất. Tóm lại, là nhân vật phản diện chính hiệu.

Nghe khái quát kịch bản xong tôi liền hoang mang. Mấy truyện nhảm l** này đang là xu hướng mới à? Vừa máu chó, vừa xàm lìn, mấy đứa xem phim này bao giờ mới lớn được cơ chứ... *thở dài*

Còn bộ tiên hiệp thì tôi vào vai sư phụ của nam chính. Khoan đã.....!?

Σ (゚Д゚;)??? Nà ní? Bổn cô nương mới 19 tuổi, vào vai một lão tiên? Cljt?

Đặng Côn lắc đầu giải thích : "Phượng Cổ thần quân là nhân vật trẻ mãi không già mà".

"A? Còn có thể như vậy?" Tôi ngạc nhiên nhìn hắn (Quê vch chị ơi ><). Đặng Côn mỉm cười, gật đầu xác nhận.

Trẻ mãi không già sao? Ô hô hô, nhân vật này rất hợp với người xinh đẹp như tôi a. Nghĩ vậy tôi liền chấm luôn vai diễn này.

Đặng Côn : "???" Ủa, hắn còn chưa kể hết kịch bản mà?

*One few moment later*

Tôi tung tăng cầm kịch bản 'Đoạ tiên' ra về. Vừa rời khỏi phòng tôi vô tình đụng phải một nam nhân.

"Brenna lady?" Nam nhân hoài nghi mở miệng.

Tôi sửng sốt ngước mắt nhìn hắn. Ồ, là một nam nhân cao gầy, khuôn mặt tựa trích tiên, tóc đen mắt xanh, dáng vẻ thư sinh, hơi thở có chút lạnh lùng. Và điều đáng nói ở đây : nam nhân này...là một trong vô số người tình cũ của tôi.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻  *lật bàn a* Giờ này không phải hắn nên ở Anh quốc sao?

Tôi miễn cưỡng cười : "Thật trùng hợp, ngài Alan cao quý. Xin lỗi vì hiện giờ tôi đang bận, không thể trò chuyện lâu. Hẹn ngày tái kiến."

Tôi vội vàng quay người rời đi. Nam nhân không nói gì, dựa vào tường dõi theo bóng lưng của tôi khẽ nói :

"Brenna, cũng hai năm rồi không gặp, tôi rất nhớ cô đấy - mỹ nhân tóc đen xinh đẹp".

------------------

Trích đoạn hồi ức :

16 tuổi, sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Đế Đô, tôi đặt chân đến Italia. Vâng, con đường đào hoa của tôi chính thức được bắt đầu.

Alan là tên thứ n trong danh sách người tình của tôi - một tên quái gở, đúng vậy, hắn đích xác là một tên quái gở với IQ 198. Tôi không gặp Alan ở Italia mà gặp hắn ở Vương quốc Anh, chúng tôi có một cuộc tình khá là lãng mạn. Ầy, đây cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh mà thôi. Sau đấy thì mọi người cũng biết, hmm, tôi cho anh ta đội nón xanh rồi biệt tích sang Thuỵ Sĩ. Và đây là lần gặp mặt đầu tiên sau 2 năm chia tay, à không, là sau 2 năm bỏ trốn.

Kết thúc hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz