Cháp 7: to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của krystal là bạn thân của ông bà Lăng nên Lăng Hạo Thiên và Tiểu Nhu quen biết và chơi với Krystal từ hồi còn bé . Sau này khi Krystal 10 tuổi thì gia đình cô sang Mỹ định cư , dù cách xa về khoảng cách địa lý nhưng hai nhà vẫn giữ liên lạc. Krystal mới về nước từ năm ngoái , cô muốn phát triển sự nghiệp ở quê nhà .

Chiều thứ bảy hết lịch trình Nhược Giai tạm biệt quản lý của mình sau đó cô lái con lamborghini aventador

Chạy thẳng hướng ra ngoại thành đến Triệu gia nhà ông bà ngoại cô.
Sau khi nghỉ hưu ông bà ngoại cô dọn ra biệt thự ở ngoại thành ở cho yên bình , cứ cuối tuần là con cháu nhà họ Triệu lại về đây thăm ông bà.Triệu lão gia đang ngồi đọc báo uống trà, Triệu thái thái đang xem tin tức thì nghe thấy tiếng còi xe , Triệu lão gia không hài lòng lắm ông nhăn mặt sau đó gấp báo không đọc nữa .
" đứa nào lớn mật thật về nhà còn giám bóp còi " Triệu lão gia rất bực mình,ông đang nghĩ không biết thằng nhóc nào nhà mình hôm nay ăn gan hùm hay sao mà gián bóp còi inh ỏi như thế ( cháu gái yêu quý của ông đó Triệu lão gia ạ )
" chắc không phải tụ nhỏ đâu chúng nó sợ ông như cọp ế làm gì giám thế "
Triệu thái thái nghĩ tụ nhóc ăn gan hùm đâu mà giám thế, cho chúng tiền chúng cũng không giám.
Triệu lão gia là người rất kỹ tính và nghiêm khắc trong cách dạy các con và cháu nên các con trai và cháu nội ông rất sợ ông , ông chỉ dịu dàng với mỗi Thẩm Nhược Mẫn cô con gái duy nhất của ông và sau này ông cũng cực kỳ chiều Nhược Hy, Nhược Giai hai cháu ngoại . Còn với Thẩm Gia Huy thì ông cũng bình thường với anh vì ông bảo anh là con cháu Thẩm gia để Thẩm gia dạy ông không tham gia sâu.

" không phải tụ nhóc nhà mình thế là ai nhỉ , Gia Huy chắc cũng không thế đâu , to gan lớn mật như này thì chỉ có thể là Giai Giai thôi " thái thái nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Giai Giai nhà ta thôi.Từ trước đến giờ chỉ có Giai Giai là giám đụng đến giới hạn của Triệu lão gia thôi , còn không ai có lá gan đó hết
( Triệu lão gia là trung tướng quân đội về hưu)
" có khi nào là Giai Giai về thật , mau mau ra mở cửa " Nghe thấy tên Giai Giai Triệu lão gia mắt sáng lên , miệng nở nụ cười dịu dàng, không còn thấy vẻ tức giận nào trước đó nữa hết. Rồi hai ông bà cùng ra cửa .
" Trời ơi sao ông bà ra chậm vậy ,hay lâu rồi nên ông bà không nhận ra tiếng  xe của con , con tổn thương quá à " Nhược Giai vừa ôm ông bà vừa giả vờ mếu máo
" đúng vậy ,thế nên con phải thường xuyên về thăm ông bà nha , không ông quên thật đấy"
" đấy bà ngoại xem lúc nào ông cũng nói con là cục vàng của ông , mà giờ quên không nhận ra tiếng xe của con luôn"Nhược Giai
" ông ngoại con còn tưởng là đứa em họ nào của con giám bóp còi thế, mặt xa dày ra , xong bà bảo to gan như vậy  chỉ có thể là con thôi " Triệu thái thái
" tụ nhỏ vía giám thế, chỉ có con mới là ngoại lệ của ông thôi , ông ngoại nhỉ"
" ừ , mà chúc mừng con nha đạt được hai giải thưởng lớn như vậy " Ông rất tự hào về Nhược Giai
" đúng rồi bà cũng rất tự hào về con , nếu không phải vì con muốn che thân thế của mình thì bà đã kể với tất cả mọi người Thẩm Nhược Giai chính là cháu ngoại của tôi" Triệu thái thái
" dạ con cảm ơn ông bà ạ" Nhược Giai
" mà mối quan hệ của con và cha con dạo này thế nào rồi "
" con và cha con vẫn thế ông ạ"
" ông không kiểu vì sao cha con nó cứ ngăn cấm con như vậy , chuyện của Nhược Hy là ngoài ý muốn, đó là chuyện không may thôi chả liên quan gì đến nghề diễn viên cả " nói đến người con rể này ông lại bực
" thì cha con vẫn luôn cho rằng tại hôm đó chị Nhược Hy diễn ngoài tỉnh đêm đi về nên mới bị vậy" giọng Nhược Giai trầm xuống
" thôi không nhắc chuyện cũ nữa , Giai Giai của bà muốn ăn gì nào để bà nấu, dạo này bà thấy con gầy đi'
" con thích ăn món canh xương hầm của ngoại nấu nhất , con ăn ở nhiều nơi nhưng không đâu nấu ngon bằng bà"
"Lại nịnh bà rồi , Triệu Phong ( em họ của Nhược Giai) nó cũng thích món này , không biết thằng bé hôm nay có về không "
" để con điện cho Phong"
"Ừ "

" Sao thầy đấy siêu lắm sao ,bao nhiêu người cầu ở đấy sao , được được tuần sau chủ nhật ,ok" bà lăng nghe điện thoại
"Cái gì đấy bà" lăng Kiệt hỏi vợ
" à bạn tôi giới thiệu, có một thầy se duyên linh lắm mới về chùa bao nhiêu người đến đấy cầu về lấy được chồng, vợ nên tôi đinh đưa Hạo Thiên đi thử" bà lăng
" bà cứ linh tinh về Hạo Thiên nó lại mắng cho không oan , tý nào "
Ông Lăng không phải người mê tín
" thế nào là linh tinh giờ 28 tuổi rồi không chịu lấy vợ , hay nó có duyên âm nhỉ"
" tôi không biết, nhưng tôi nói trước với bà Hạo Thiên nó không thích đâu , về nó mắng cho tôi không bênh bà đâu" ông lăng biết tính Hạo Thiên vì ông đẻ ra anh mà
" ông không phá đám là được rồi ai cần ông bênh "
" ừ vậy kệ bà "
" mà ông vô tâm thế, ông không sợ con mình ế à , 28 tuổi rồi đấy có phải 18 tuổi đâu"
" không lo gì chứ , 28 tuổi là bình thường mà nói không phải khen chứ Hạo Thiên nhà mình đẹp trai, tài giỏi lắm tiền chỉ là nó chưa thích thôi , nó mà đã thích thì nó lấy đâu chả được vợ"
" rồi cứ ngồi đấy lấy đâu chả được vợ , lúc ế một đống ra đấy khác biết "
Nói rồi bà lăng lấy điện thoại điện cho Hạo Thiên
" alo mẹ ạ ,con nghe này" Hạo Thiên
" Thiên à ,mẹ bảo này chủ nhật tuần sau mẹ phải đi chùa mà hôm đấy chú lý lái xe nhà mình bận xin nghỉ, ba con lại bận đi ăn nhà mới của bạn , mẹ thì lâu ngày không lái xe với mắt mẹ dạo này cứ mờ mờ sao á , không lái xe được, nên hôm đấy con đưa mẹ đi nhá"
" chủ nhật tuần sau ư , bây giờ con chưa hứa chắc chắn với mẹ được , nhưng nếu con bận thì con sẽ bảo trợ lý của con đưa mẹ đi"
" không được trợ lý của con đi thì hỏng hết chuyện à"
" dạ" Hạo Thiên
" à ý mẹ là mẹ muốn con đưa mẹ đi ,lâu rồi mẹ con mình cũng chưa đi đâu với nhau "
" vâng con sẽ cố gắng thu xếp để đưa mẹ đi "
" ừ, con trai đừng làm mẹ thất bọng nha" nói rồi bà lăng cúp máy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro