Hạnh Phúc Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của hai người ngỡ đâu công khai, sẽ bị phản đối hay chỉ trích miệt thị, nhưng không tất cả còn ủng hộ hai người họ hết mình, một số người thắc mắc hai người lúc trước từng là đối thủ của nhau, sao lại có thể cùng nhau ở chung một chỗ, Joohyun cũng đã lên tiếng xác nhận trả lời, cô nói người mình từng ghét không thể là không yêu được, Seulgi yêu đơn phương cô trong lúc còn là đối thủ, trong một lần gặp chuyện cô đã phải lòng Seulgi, cho nên hạnh phúc trời định hay bất hạnh trời cho, thì chúng ta cũng sẽ gặp người đó, cho dù có ghét nhau đến cỡ nào hay là kẻ thù, đừng nên ép bản thân những cái mình cho là mặc định hoàn hảo.

Thế là có rất nhiều nghệ sĩ hay diễn viên khác hay trong showbiz, mọi người noi gương theo Seulgi Joohyun, mà mạnh mẽ thổ lộ con người thật của chính mình, họ không còn e dè lời người đời nói nữa, miễn hạnh phúc họ chọn, thì họ chẳng sợ ai nói ra nói vào gièm pha.

"Seulgi ah~" Joohyun đứng trên lầu, gọi xuống Seulgi đang ngồi sô pha giữa nhà, chìm trong cái máy tính kia.

"Ơi" Seulgi ngước lên trả lời chị.

"Khi nào em mới chịu đi ngủ" cô để khủy tay vào lan can chống cầm mình nhìn Seulgi.

Lúc nảy buồn ngủ vào phòng cô chuẩn bị đi ngủ sớm, chỉ có tên mắt hí nhà cô đợi mãi chẳng thấy lên, nên cô mới đi ngược trở ra gọi em.

"Em lên ngây" Seulgi vội tắt máy tính đóng lại, sau đó cầm đến chỗ sạc pin cấm sạc, tắt đền ở sảnh chừa lại đèn vàng mờ mờ sáng dẽ thấy đường đi, cô đi lên lầu tới chỗ Joohyun, cùng chị vào phòng ngủ.

Thở dài nằm kế dỗ cho Joohyun ngủ, không biết dạo này Joohyun nhường như mắc bệnh cuồng hơi cô hay gì, mỗi lần cô đang làm việc không chú ý tới chị, thì y như rằng chị sẽ kiếm chuyện phá cô, giống như bây giờ, bắt cô dỗ cho ngủ riết rồi cô không biết mình chăm vợ hay chăm con nữa.

Dỗ một hồi cô thấy Joohyun thở điều, cô mới dừng lại nhẹ nhàng tách chị ra, chuẩn bị xuống giường rời phòng xuống nhà làm việc tiếp.

"Đi đâu" giọng nói trầm ấm vang lên, làm cho Seulgi đang lén lút giật bấn người quay lại nhìn Joohyun nói chuyện nhưng mắt vẫn nhấm.

"À...ờ...em đi vệ sinh thôi" Seulgi ngượng cười trả lời, sao đó đi vào nhà vệ sinh.

Thầm trách bản tính của Joohyun ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng đọng nhỏ cũng làm chị thức giấc, nên chờ chị ngủ để đi làm việc thì có đi được đâu. Seulgi nhanh chóng trở ra leo lên giường trở lại vị trí cũ, Joohyun cũng nhích người để Seulgi ôm mình, thôi thì công việc hẹn lại ngày mai.

Ngày mông chờ cuối cùng cũng đến, lễ trao giải những bộ phim xuất sắc nhất năm nay, cùng đó là những giải thưởng danh hiệu cho các diễn viên xuất sắc.

Đạo diễn biên tập, Seulgi Joohyun và các diễn viên khác, bọn họ ngồi chung một bàn, trong lúc chờ kết quả công bố, mọi người ai cũng điều hồi hộp xem danh hiệu xuất sắc nhất sẽ thuộc về tay ai.

- Sao đây, là ba bộ phim đang được nhiều lượt xem nhất năm nay

MC nam nói cho mọi người chú ý lên sân khấu.

- Đế Vương Vi Hành.

- Cơn Mưa Hạnh Phúc.

- Và, Hãy Nói Lời Yêu Em.

MC nữa đọc tên nhưng bộ phim kinh điểm trong đầu năm nay, không biết bộ phim nào sẽ dành được chiếc cup danh hiệu, hai người MC cứ nói vòng vo để cho không khí càng hồi hộp hơn căng thẳng hơn.

- Bộ Phim dành được cup là........ Đế Vương Vi Hành...

Hai tiếng MC vang lên chỉ về bàn cô, mọi người điều kinh ngạc nhìn nhau, họ không tin bộ phim của họ lại được ẵm cúp, Đạo diễn cùng biên tập đúng lên đi về sân khấu lớn nhận giải, cả kháng đài ai cũng vỗ tay chúc mừng bọn họ, nhận cup xong ông nói vài nói rồi đi xuống trở về bàn mình.

Tiếp theo đó là danh hiệu diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay, rồi tới là diễn viên nam chính xuất sắc nhất, bây giờ là ba cô gái nữ chính trong bộ phim, giải sẽ lại thuộc về tay ai đây.

Việc Seulgi không thắng giải nào, làm cho mọi người fan của cô xem bên màng hình đều tiết nuối, nhưng trên môi Seulgi vẫn cười tươi như thể cô không cần nó.

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất đầu năm nay là...... Irene Bae!!!!

Tên cô vừa đọc xong ai cũng reo hò vỗ tay chúc mừng, Joohyun nhận nhiều giải như thế này ngồi, cô không lấy ngạc nhiên cho lắm, đứng dậy bước lên sân khấu, nhận cup từ tay MC, cô đứng trước mic nói vài lời.

"Tôi là Irene Bae, hôm nay tôi nhận được giải này, cũng cảm ơn tới những người ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, nhờ có mọi người yêu thương tôi mới có được như ngày hôm nay, cũng như cảm ơn đạo diễn biên tập đã tạo nên một bộ phim hay này, cảm ơn những bạn diễn viên khác cùng góp sức để thành công như ngày hôm nay, và người tôi muốn cảm ơn là Kang Seulgi, người đã bên cạnh tôi những lúc đống phim mệt mỏi, tôi cảm ơn tất cả mọi người, và hôm nay nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời đến mọi người yêu thương mình, sau hôm nay tôi sẽ giải nghệ, để nhường lại cho lớp nhân tài phía sau, xin cảm ơn "

Nói xong Joohyun cúi đầu chào, rồi vui vẻ cầm giải đi xuống, phía dưới mọi người đều nghe những gì cô nói, họ xào xáo lên, không hiểu cô vì sao lại quyết định giải nghệ khi đang trong thời kì hoàng kim, chở lại chỗ ngồi của mình đối diện Seulgi, cô nhìn ánh mắt ngốc nghếch em nhìn mình , chuyện này Joohyun cũng chỉ tự mình quyết định cô cũng chưa nói cho Seulgi biết, nên em khó hiểu cũng đúng.

Buổi trao giải đã xong, trên đường trở về, Seulgi ngồi kế bên tra hỏi Joohyun.

"Sao chị lại giải nghệ, đây là công việc chị mơ ước mà" Seulgi có chút khó chịu, khi biết tin chị từ hỏ con đường mình chọn.

"Đúng nó là mơ ước của chị, nhưng em là tương lai của chị" Joohyun quay qua ôn nhu nhìn em.

"Nhưng em vẫn là của chị mà, vẫn bên chị đấy thôi" Seulgi vẫn không chấp nhận việc Joohyun giải nghệ, cô và chị vẫn bên nhau như khi trước, sáng đi làm tối về lại bên nhau, nên cô cố chấp cãi lại chứng minh mình không cho phép chị từ bỏ mơ ước của mình.

"Seulgi, cái chị muốn bây giờ, là được bên em chăm sóc cho gia đình, chứ không phải ngày ngày chúng ta phải bận chạy lịch trình, em hiểu chứ" Joohyun giải thích cho Seulgi hiểu, nếu không Seulgi mà giận, có lấy xà beng cậy miệng em, em cũng không nói tới cô một lời.

Seulgi ngồi im nhìn ra bên ngoài, Joohyun cũng lắc đầu ngán ngẩm, mặt dù Seulgi thường ngày rất ngâu si, nhưng có cái tính là không thích chuyện nào rồi là tự mình im lặng, nhiều lần cô cũng chịu thua với độ lì khi giận của em, chuyện giải nghệ lần này tại cô không có nói cho em biết trước, nên Seulgi rất sốc.

Trở về biệt thự, Seulgi lấy đồ đi vào nhà tắm, 30 phút sau em chở ra sau đó đi ra khỏi phòng, Joohyun ngồi trên giường nhìn theo thở dài, đứng dậy lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm.

Seulgi ở bên ngoài tới khuya mới chịu trở vào, cô leo lên giường nằm xuống đưa lưng về phía Joohyun, lúc nảy ngồi dưới phòng khách, cô đã suy nghĩ rất nhiều, chị không cần phải hy sinh nhiều như vậy, nếu người giải nghệ phải là cô mới đúng, cô không muốn chị từ bỏ ước mơ của mình, chị đã không bàn bạc qua cô, chị tự mình quyết định mà không hỏi cô được hay không, hai người bây giờ nói thế nào cũng đã danh chính ngôn thuận, hà cớ gì chị cứ quyết định một mình.

Càng nghĩ càng giận, cơn giận không biết giải tỏa ở đâu, cô chỉ biết nắm chặt grap giường tức tối, làm ra chuyện lớn như vậy vẫn ngon giấc, được cô giận chết chị hừ.

Joohyun cũng khác gì Seulgi, nằm nhắm mắt vậy thôi chứ có ngủ được đâu, nằm chờ em vào ôm mình ngủ, nhưng không Seulgi lên giường quay lưng lại với cô, Joohyun không cần tới cái ôm của Seulgi nữa, mặc kệ em giận cô đi ngủ.

Một đêm dài đằng đẵng, có hai người mất ngủ vì giận nhau.

Một tuần sau phía công ty chủ quản của Joohyun, đã lên tiếng xác nhận hợp đồng với Joohyun đã hết, và cũng thông báo là cô sẽ không gia hạn hợp đồng, Joohyun cũng đã lên tiếng xác nhận mình sẽ không làm diễn viên nữa, tin tức được công bố, fan của cô đã rất sốc, ai cũng tiếc nuối cho một nhân tài diễn xuất rời khỏi màng ảnh rất sớm.

Nhưng chỉ có một người cả tuần không mấy vui vẻ, mặt cứ lầm lầm lì lì với cô, Joohyun cũng nhức đầu với Seulgi, cô cố gắng giải thích cho em hiểu nhưng cũng như không, cứ thế lần nữa hai người chiến tranh lạnh được một tuần rồi.

"Seulgi, nói chuyện một chút được không" Seulgi hôm nay có lịch trình, cô vừa kết thức lịch để về nhà, Joohyun ngồi chờ sẵn để nói chuyện rõ ràng, chứ cứ tiếp tục như vậy hai người không chết vì tai nạn, mà chết vì giận nhau.

Seulgi ngồi xuống đối diện chị, im lặng chờ xem Joohyun muốn nói gì với mình.

"Chị xin lỗi vì chị quyết định mà không nói với em, nhưng Seulgi, em đừng có như vậy nữa được không, chị thật lòng chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho gia đình, từ khi chị yêu em, mọi thứ gọi là ước mơ gì đó nó đều mất sạch, chị chỉ muốn mỗi ngày bên em ở nhà chờ em đi làm về, chị biết là em sẽ trả lời rằng mình có thể thay chị làm đều đó, nhưng làm ơn Seulgi em bây giờ em đừng quá quan trọng cái vấn đề ước mơ của chị nữa, chị chỉ cần em chứ không cần danh tiếng"

Cô đã nói hết tiếng lòng của mình lần nữa cho Seulgi hiểu, nhưng em chỉ ngồi đó và nhìn cô, Seulgi không nói chuyện, cô đứng dậy bỏ lên lầu, để mình Joohyun ngồi đó.

Joohyun cảm thấy không thoải mái, người bên ngoài không làm cho cô áp lực, toàn người trong nhà lúc nào cũng gây áp lực cho cô hết, cô cũng vì muốn tốt cho em cho cô cho cả hai, thế nào Seulgi lại chẳng chịu hiểu được lòng của cô, danh tiếng quan trọng hơn cả hạnh phúc sao.

Joohyun tủi thân rơi lệ, cô ngồi dưới phòng khách khóc nức nở, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, nếu Seulgi chọn danh tiếng địa vị, thì cô thà đau khổ sống cô đơn một đời, còn hơn cùng với em sống chung một chỗ.

Không lâu sau Seulgi quay trở xuống, thấy Joohyun ngồi khóc mà nhạc nhiên, giận hờn cái gì cô đây không thèm giận nữa, Joohyun của cô đang uất ức mà khóc, lật bật chạy lại ôm chị vào lòng dỗ dành, đời này trừ ba mẹ ra thứ Seulgi vẫn sợ nhất là nước mắt của Bae Joohyun.

"Đừng khóc, em không giận chị nữa " cô gạt đi nước mắt của chị, từ khi yêu cô, không biết bao nhiêu lần bản thân để chị vì mình mà khóc rồi.

"Là tại em....chị muốn tốt cho em.... Nhưng em chẳng quan tâm nó...em là tên hỗn đản" Joohyun đánh tới tấp vào người Seulgi cho bỏ tức.

"Ò...ò, là em hỗn đản, chị đừng khóc nữa" Seulgi mặc cho Joohyun đánh mình.

Khóc một hồi lâu, Joohyun đã chịu ngừng khóc, Seulgi mới lau đi nước mắt còn đọng lại, sao đó cô mới lấy trong người mình ra một chiếc hộp tam giác đỏ đưa cho Joohyun, chị nhận chiếc hộp không biết nó là gì, Joohyun cầm nó xoay vòng vòng xem xét, cô bật cười sao đó cầm lấy chiếc hộp chỉnh lại đúng vị trí, chỉ cách cho Joohyun mở chiếc hộp.

Cô cầm góc cạnh tam giác xoay nhẹ, bỗng chiếc hộp như cục rubik quay theo, đồ bên trong chiếc hộp dần hé lộ, cô kinh ngạc khi thấy món đồ đó, bỗng nước mắt lần nữa rơi xuống, lần này là nước mắt xúc động, bên trong là chiếc nhẫn bạc đính kim cương lấp lánh, nhìn nó đơn giản nhưng lại đẹp không tưởng.

Seulgi lấy chiếc nhẫn ra mỉm cười tách nhẹ chiếc nhẫn ra thành hai.

"Bae Joohyun, chị có đồng ý làm vợ em không, cùng em đi hết cuộc đời này, cho dù có bệnh tật" Seulgi quỳ một chân xuống đất, đưa nhẫn ra trước mặt Joohyun.

"Seulgi, ở đây không phải lễ đường" Joohyun bụm miệng lại cười, có ai đời cầu hôn mà hỏi như làm lễ đám cưới.

"Không em đạo phật, chỉ cần có trời có đất chứng minh, thì em không cần vào lễ đường xin hứa"

"Lý luận kiểu gì vậy hả"

"Chị có đồng ý không"

"Em biết mà còn hỏi"

Sau câu nói Seulgi cầm tay chị đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị, tiếp theo là Joohyun cũng cầm tay Seulgi, đeo nhẫn cho em, xong xuôi Joohyun cúi xuống trao cho Seulgi một nụ hôn hạnh phúc.

"Chị Yêu Em, Kang Seulgi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro