Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một năm kể từ ngày Joohyun bước ra khỏi màn ảnh, tiếp đến năm sau Seulgi cũng chính thức xác nhận không đi tiếp làm diễn viên nữa, cô trở về tiếp quản công ty phụ giúp Wendy, mới đầu ai cũng rất sốc với tin này, họ bấy giờ mới biết Seulgi từ lâu đã ngậm thìa vàng.

Sau đó Seulgi cùng Joohyun làm đám cưới linh đình tại pháp, bạn bè đối tác gia đình đều đến chúc mừng, họ được nhiều fan còn mến mộ ủng hộ, đám cưới cả hai được báo Hàn Quốc tin mấy ngày trời, cũng có nhiều người nổi tiếng công khai giới tính của mình hơn, họ không còn sợ những trắc trở người đời nữa, còn có cả nhiều cập nắm tay nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn như hai người đã làm.

Bên ngoài thế giới mọi người đang hạnh phúc với quyết định của mình, duy chỉ có Seulgi là thấy quyết định của mình là một sai lầm, sai lầm ở đây không phải là cưới Joohyun, mà sai làm là cô quyết định để Joohyun mang thai quá sớm.

Cưới được nữa năm, Seulgi đã quyết định dẫn Joohyun đến bệnh viện cấy ghép phụ tinh nhân tạo, và đang mừng là hai người đã thành công cấy ghép Joohyun đã đậu thai, nhưng ai có ngờ Joohyun khi bình thường thì giận thì có giận nhưng vẫn dịu dàng ôn nhu, sau khi mang thai rồi thì như thể lột xác hoàn toàn thành con người mới.

"Yahhh, Kang Seulgi, em ngồi trong đó hoài cho tôi" Joohyun tay chống lưng ôm bụng tháng thứ 8 của mình, đứng ngoài thư phòng làm việc của Seulgi, lớn tiếng gọi vào.

Seulgi thở dài tắt máy tính ngưng làm việc, đỡ chị về phòng đi ngủ, Joohyun luôn thất thường như vậy, làm gì trái ý sẽ giận dỗi bỏ ăn bỏ uống cả ngày trời, Seulgi năn nỉ muốn gãy lưỡi vẫn không hề hớn lung lay được Joohyun, như vậy chỉ là bình thường, có khi 1 giờ đêm Joohyun thèm chua, cũng bắt Seulgi lái xe đi tìm, mua về thì ăn được hai miếng bảo ngán bỏ đó đi ngủ, có khi Joohyun bị mất ngủ vì do đưa bé trong bụng không yên hành mẹ nó cả một đêm, thế là con làm má chịu, Seulgi phải thức trắng dỗ cho Joohyun bớt khó chịu, mặc cho cô ban ngày đi làm mệt mỏi cũng phải ráng thức vì con vì vợ, sáng hôm sau Wendy còn không nhìn ra người bạn thân của mình.

Seulgi vẫn không trách Joohyun lấy một câu, cứ chịu đựng hết lần này đến lần khác, chị mang thai nặng nhọc 9 tháng 10 ngày cục khổ, cho nên đối lúc Joohyun sẽ bực bội cọc cằn hay quạu quọ, nên cô có trách nhiệm làm cho Joohyun cảm thấy thoải mái để chị không bị stress ảnh hưởng đến đưa nhỏ trong bụng.

Thời gian gian khổ của Seulgi sắp qua, chị còn một tháng nữa sanh nở, mấy tháng đầu Joohyun ốm nghén còn làm dữ hơn, bây giờ đã đỡ hơn một chút dẽ chăm sóc hơn, đôi khi chỉ khó chịu khi Seulgi mê làm việc không chịu về ngủ.

"Chị có khó chịu ở đâu không" Seulgi đỡ Joohyun nằm xuống giường, chỉnh lại điều hòa ổn định đủ mát, cho Joohyun dễ chịu khi ngủ.

"Seulgi, có phải em cảm thấy áp lực lắm đúng không" Joohyun mở miệng hỏi, trong lúc Seulgi đang chỉnh lại đèn ngủ chăn cho cô.

"Đâu có, sao chị hỏi thế" Seulgi ngạc nhiên nhìn Joohyun nằm trên giường xoa xóa cái bụng.

"Chị có cảm giác, như em đang rất mệt mỏi về chị" giọng cô nhỏ nhẹ nói chuyện.

"Ngốc quá, em có mệt mỏi, cũng không bằng chị, mau ngủ đi" Seulgi mỉm cười tiến tới hôn mỗi Joohyun một cái, bản thân lấy đồ đi vào trong tắm.

Cô nhìn em đi vào trong, thở dài một cái, Seulgi muốn như thế dù cho có thiệt thòi áp lực đến đâu, cũng luôn ôn nhu chăm sóc cho cô, chỉ cần cô cảm thấy tốt là em mệt mồi cách mấy cũng vui vẻ không than phiền nữa câu, tự hỏi không biết kiếp trước Seulgi nợ cô cỡ nào, để kiếp này gặp lại em dùng hết tâm cang yêu cô.

Seulgi tắm xong trở ra, Joohyun nằm nghiêng trên giường chờ đợi cô ra, mỉm cười đi lại tủ lấy máy sấy tóc bật lên sấy tóc mình cho khô, 5 phút xong hết hẩy cô cất máy đi, leo lên giường ôm lấy Joohyun vào lòng, tay xoa bụng cho chị dễ chịu.

Joohyun không nói lời nào nhắm mắt thưởng thụ dịu dàng mà Seulgi mang lại, không lâu sau Joohyun chìm vào giấc ngủ lúc từ lúc nào, Seulgi thấy cơ thể của Joohyun nhịp nhàng theo từng thơi thở, cô biết chị đã ngủ rồi, dừng lại hoạt động, chồm người dạy hôn lên tóc chị thật nhẹ sợ làm chị thức giấc, sau đó nằm xa ra một chút, sợ tối chị chuyển mình lại, cô nằm sát quá Joohyun sẽ khó chịu, cô bắt đầu nhắm mắt mệt mỏi đi ngủ.

Nữa đêm cơn đau ở bụng quặn thắt, Joohyun đang ngủ bông giật mình nhăn mặt, tưởng chỉ là cơn đau bình thường nhưng càng ngày càng đau, trán cô đổ mồ hôi như tắm, dưới hai chân mình nhớp nháp chất dịch, Joohyun hoảng hốt khi biết mình có dấu hiệu sinh sớm, cô hít thở bình tĩnh gọi Seulgi thức.

"Seulgi....a....Seulgi" cô lây người em dậy.

Đang ngủ bị dựng đầu, Seulgi có chút khó chịu nhưng không dám nhăn nhó, tưởng chị cần gì bật người ngồi dậy ngay.

"Huh, chị cần gì hả"

"Seulgi...Seul....đau...đau" Joohyun đau đến độ nói không ra hơi nữa.

"Hả, đau ở đâu" thấy Joohyun khác lạ bảo đau, cô mới bắt đầu cuống cuồng bật đèn lên lo lắng hỏi.

"Bệnh viện....bệnh viện...aaaa" Joohyun đâu đến không còn nói được gì

Đèn sáng Seulgi mới thấy rõ dưới hai chân Joohyun đầy nước nhờn, cô mới tá hỏa Joohyun có dấu hiệu vỡ nước ói.

Cô lật bật bế Joohyun lên chạy xuống nhà, nữa đem Seulgi ồn ào, người làm hoảng hồn bật dạy chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thấy cô chủ ôm nhu nhân của mình đang đau dử dội trên tay, trong đố đó có người đã đứng tuổi trải qua sinh đẻ nhìn là biết, bà chạy lại bảo Seulgi đem Joohyun trở lại phòng, dặn dò cô gọi bác sĩ tới nhà, kêu người nhưng người còn lại chuẩn bị nước ấm khăn đồ, Seulgi không hiểu vì sao bà lại ngăn cản mình đưa Joohyun tới bệnh viện, Joohyun trong lòng Seulgi gào khóc dữ dội, Seulgi xót đến phát bực.

"Cô chủ bây giờ đưa tới bệnh viện không kịp nữa đâu, phu nhân sắp để tới nơi rồi, cô mau đưa phu nhân lên phòng yo phòng" bà nhìn nước ối của Joohyun bắt đầu có máu, bà sợ chưa ra khỏi cổng Joohyun đã sinh, như vậy không tốt.

Seulgi hoảng loạn không biết làm gì, đành nghe lời người giúp việc đem ngược Joohyun lên phòng, nước ấm đã chuẩn bị xong khăn đồ đầy đủ, bà kêu Seulgi ra ngoài đống cửa lại, để mình bà mấy người chừng tuổi ở lại giúp sức, bên ngoài Seulgi gọi cho bác sĩ riêng của mình đến nhà mình gấp.

Seulgi bên ngoài lo lắng đến đứng ngồi không yên, Joohyun bên trong cứ liên tục la thét, Seulgi bên ngoài tim nhối theo từng tiếng của Joohyun, mấy người hầu chạy ra chạy vào thay nước ấm khác, bác sĩ cuối cùng cũng tới đi theo là bác sĩ sản khoa khác, hai người vào trong lâu sau tiếng oa oa của đứa nhỏ khóc lớn, Seulgi bên ngoài nghe thấy cũng nhẹ nhàng, cô ngồi xuống đất dựa vào tường, người bác sĩ ẵm đưa bé ra Cho Seulgi nhìn mặt, sau đó kêu cô ẵm Joohyun ra xe đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, do Joohyun sanh thường không có đội bác sĩ hỗ trợ, nên Joohyun đã kiệt sức ngất đi.

Trên tay bác sĩ sản khoa ẵm đưa bé ngồi trước người láy là bác sĩ riêng, Seulgi ngồi sau ôm Joohyun, tới bệnh viện do được thông báo nên có y tá chờ sẵn từ lâu, cô bế Joohyun đặt lên cán, cho y tá đẩy đi.

Lâu sau người giúp việc đỡ đẻ cho Joohyun, cũng xách đồ dùng của Joohyun đem tới, Seulgi nhìn bà đi gấp như chạy Seulgi bật cười, nhìn như người mẹ đang lo lắng cho con gái mình, Seulgi biết ơn bà biết nhường nào, nếu không có bà cô không biết mình sẽ làm gì trong tình huống Joohyun sẽ sinh còn giữa đường.

"Cô chủ, Phu nhân sao rồi ạ"

"Dạ bác sĩ bảo chị ấy tuy sinh sớm một tháng, nhưng Joohyun và đưa nhỏ đều bình an khỏe mạnh ạ" Seulgi đỡ bà ngồi xuống ghế chờ bệnh nhân.

"Thật may mắn quá" bà vuốt ngực mình thở ra, nghe tin lành bà cũng an tâm phần nào.

Ngồi chờ thêm xíu, y tá ôm đưa bé đã kiểm tra xong đi ra, cho người nhà ẵm, lần đầu tiên Seulgi được ẵm con cô không biết ẵm làm sao, quay qua dì giúp việc cầu cứu, bà nhìn cô cười một cái sau đó dạy cô cách ẵm em bé làm sao cho đúng, cô nhìn con gái mình trong vòng tay, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong đấy lòng, nước mắt đã rưng rưng từ lâu, cô ẵm con gái mình đi theo y tá làm thủ tục nhập viện, cũng như đống tiền viện phí.

"Còn vợ tôi, cô ấy sao rồi" Seulgi hỏi cô y tá về Joohyun.

"Cô Bae đã được đưa xuống phòng rồi, xíu nữa tôi sẽ dẫn cô xuống đó với cô ấy" Seulgi ngồi ẵm con chờ giấy của bác sĩ.

Ngồi chờ giấy lâu, đứa nhỏ dường như đói bụng, nó khóc óe lên làm Seulgi giật mình luống cuống không biết dỗ làm sao, dì giúp việc đứng ké cũng mắc cười, bà kêu cô đưa đứa nhỏ cho bà, bảo cô lại chờ còn mình ẵm bé đi tìm mẹ nó trước, Seulgi gật đầu đưa con cho bà ẵm, y tá dẫn bà đi, Seulgi vẫn ngồi ở đó chờ giấy.

"Ê đó không phải Kang Seulgi sao" một cô y tá đang ngồi ở quạt trực đem khiều nói nhỏ với người cùng ca.

"Đúng rồi, ui ngoài đời đẹp hơn trong phim ảnh nữa" cô y tá ngồi kế suýt xoa trước vẻ đẹp của Seulgi.

"Cô nhìn nè" người kia đưa giấy bệnh nhân ra cho cô y tá này coi.

"Trời ơi, Irene Bae sinh rồi á" cô y ta bụm miệng kinh ngạc.

Chuyện hai người cưới nhau cả nước ai cũng đều biết nhất là giới trẻ hiện nay, nên họ cũng không xa lạ gì Joohyun là vợ của Seulgi.

Thủ tục làm xong cô ý tá đứng lên gọi tên người nhà của Bae Joohyun, Seulgi nghe tên vợ đứng dậy đi lại nhận giấy, hai cô y tá thấy cô liền chúc mừng, Seulgi vui vẻ gật đầu cảm ơn sau đó cầm giấy rời đi, đi được một khúc Seulgi quay đầu trở lại.

"Cho hỏi, Bae Joohyun nằm ở phòng nào a" Seulgi gãy đầu ngượng ngùng hỏi.

Hai người kia chỉ phòng cho cô, lần nữa cô cuối đầu cảm ơn rồi chạy đi tìm vợ, rời đi hai cô y tá lúc nảy tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, họ chỉ thấy cô lạnh lùng trên màn hình, có ai ngờ Seulgi còn có nét mặt khả ái như vậy đâu.

Tới phòng nơi Joohyun nằm, cô bước vào thấy Joohyun đã tỉnh đang nằm nựng con gái đang ngủ, con dì giúp việc thì đang lu bu thu dọn đồ gì đó vào giỏ, Seulgi đi tới cười hạnh phúc cúi hôn lên má Joohyun một cái, sau đó dì giúp việc nhìn đồng hồ 4 giờ sáng rồi, bà để Seulgi ở lại chăm sóc cho Joohyun, con mình về trước sáng đêm đồ tẩm bổ tới cho Joohyun sau, dì giúp việc rời đi, Seulgi ngồi xuống bên giường, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Joohyun, có lẻ chị chưa lấy lại được sức.

"Ngủ một xíu nữa đi, để em chăm con cho"

"Uhm" Joohyun cầm lấy tay đang vuốt ve mặt mình, nắm lấy nhắm đôi mắt yêu ớt để ngủ, cô cũng mệt lắm rồi.

Buổi sáng hôm sau, Joohyun thức dậy vì tiếng khóc của con gái, mở mắt thấy Seulgi đang ẵm con trên tay đi tới đi lui dỗ dành đứa nhỏ nính khóc.

"Seulgi sao không gọi em dậy, con đang đói đó" cô gọi Seulgi đang dỗ con lại, ai đời con đói mà dỗ cho nính không.

Seulgi cười cười ẵm con tới đưa cho Joohyun, cô đỡ chị ngồi dậy dựa vào thành giường, kê thêm gối sau lưng để chị dẽ chịu, nhìn Joohyun đưa ngực cho con bú, cô tò mò tiếng tới nhìn miệng nhỏ đang hú chụt chụt oe oe trong tay mẹ nó.

"Nhìn cái gì" Joohyun đưa tay đẩy nhẹ mặt Seulgi ra, nhìn chăm chú nhiw vậy người ta cũng biết ngược chứ.

Cô mỉm cười đưa ngón tay chọt chọt vào má phúng phính của con gái cười khà khà thích thú, làm Joohyun cũng mắc cười theo.

"Seul...đặt tên cho con đi"

"En đặt hả, ừm...thôi em để chị đặt đó"

"Không em đặt đi"

"Không...không...tên nào chị đặt em cũng đều thích, nên chị đặt đi"

Joohyun nhìn Seulgi yêu chiều, cô biết Seulgi đang nhường phút giây thiên liên này cho mình, Seulgi luôn biết cách làm cho cô rung động mà.

"Vậy đặt tên là, Kang HuynGi nhé"

"Xin chào, Kang HuynGi"

Seulgi cúi xuống lần nữa hôn má nhỏ nhỏ kia, chào con gái đầu lòng của mình, thật ra cô có rất nhiều tên muốn đặt cho con gái, nhưng cô biết Joohyun là người mong chờ mình sẽ đặt tên cho con nhiều nhất, nên Seulgi mới nhường cho Joohyun đặt, ai đặt tên cho con cũng được miễn là cả hai thấy hạnh phúc là được, cô ngước mặt lên hôn vào môi Joohyun một cái.

"Em yêu chị, Bae Joohyun"

"Chị cũng yêu em, Kang Seulgi"

"Má lớn và mẹ yêu con, Kang HuynGi"

_________end

ʕっ•ᴥ•ʔっ hết rùi đó mấy ní, không biết chap cuối có dở không nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro