Black And White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bae Joohyun, tôi là một đại minh tinh, nghệ danh là Irene Bae, 26 tuổi đã có tất cả tiền tài địa vị nghề nghiệp người yêu, hào quang như đang chiếu sáng cho tôi, cho tới khi tôi đóng một bộ phim có cảnh trên cao, không may là tôi đã gặp sự cố đứt dây an toàn, tôi ngã từ lầu 5 xuống đất, và tôi đã chết ở độ tuổi được cho là đang huy hoàng nhất.

Người ta thường nói khi mình chết sẽ được về thiên đường hoặc địa ngục, nhưng tôi lại không ở hai nơi đó, linh hồn của tôi đi xung quanh xác mình, xác được đem đi đâu thì linh hồn tôi sẽ đi theo đó, nhưng thất vọng thay khi chết tôi mới biết được bộ mặt dã tâm của từng người.

Người yêu của tôi ngoại tình với một nữ diễn viên xinh đẹp khác, hắn ta bảo chỉ yêu mình tôi sẽ cưới tôi làm vợ sớm thôi, sau khi tôi chết hắn ta tìm đến mộ phần của tôi cười nói sự thật, người thứ hai là bạn thân của tôi, cô ta tới mộ tôi chỉ trích tôi ngu dại bị cô ta lợi dụng để có danh tiếng, mà tôi lại không hề hay biết, người cuối cùng cũng làm cho tôi tiếc nuối nhất, chỉ có cô ấy là khóc trước mộ của tôi, không như những người kia đều tới đây cười nhạo.

Cô là Kang Seulgi, cũng là một minh tinh cùng tần số với tôi, cô ấy là đối thủ lớn mạnh nhất của tôi, chúng tôi tranh dành với nhau từng vai diễn từng danh hiệu, nhưng cuối cùng là đối thủ nhưng cô ấy đã quỳ trước mộ tôi khóc rất nhiều rất nhiều, cô ấy khóc xong, đứng lên rời đi, còn hứa với tôi rằng sẽ tìm ra được hung thủ đã chiêu trò lên sợi dây an toàn khiến tôi phải mất mạng.

Tôi không biết vì sao cô ấy làm như vậy với mình, cho tới 1 tháng sau ngày cô ấy hứa sẽ tìm ra hung thủ, tôi ngồi trên bia mộ của mình ngắm mây trên trời, thì Seulgi lại tới, hôm nay cô ấy mặc đồ rất giản dị, tay cầm bó hoa ung dung tới trước mộ tôi, cô ấy không khóc như lần trước nữa, hôm nay cô ấy rạng rỡ đến bắt mắt, cô ấy tâm sự với tôi rằng đã tìm ra người hại chết tôi rồi, cũng cho họ trả giá rồi, người hại cô chính là em ruột cùng cha khác mẹ với tôi, khi nghe xong tôi đã rất sốc, nhưng không thể làm gì vì tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, bất ngờ Seulgi lấy trong người mình ra một con dao sắt bén, tôi không hiểu cô ấy muốn làm gì, chỉ thấy cô ấy kê con dao chỉa về ngực mình, cô ấy mỉm cười đâm mạnh, tôi đã rất hoảng loạn bay tới muốn giữ lấy con dao, gào thét gọi không cho cô ấy nghĩ quẫn, tôi cố chụp lấy con dao, nào mọi thứ điều xuyên thấu Seulgi không nghe thấy tôi nói, tôi chỉ biết lơ lửng nhìn cô ấy từ từ trúc thơi thở cuối cùng, cô ấy nói câu từ giả cuối cùng với tôi, là Tôi Yêu Chị Bae Joohyun...

Tôi đã biết vì sao cô ấy lại khóc khi tôi chết rồi, thì ra cô ấy yêu tôi, chứ không phải xem tôi là một đối thủ, Seulgi đã nói ra tôi đã hiểu, tôi bay lại thân xác đã lạnh của cô ấy hôn nhẹ lên môi cô ấy, tôi mong rằng tôi và Seulgi sẽ gặp nhau ở một kiếp nào đó, nhất định tôi sẽ đáp trả Seulgi một cách chân thành nhất.

Giọt nước mắt ân hận rơi xuống, bỗng trước mặt tôi hiện ra một vòng xoáy, nó xoáy tôi vào bên trong, mọi thứ bên trong tối đen như mực không chút ánh sáng nào, tôi đã chạy, chạy trong vô thức, chạy mãi chạy mãi cho tới khi tôi nhìn thấy bóng hình Seulgi đang phát sáng đứng xa mỉm cười đưa tay chờ tôi chạy đến, tuy chạy rất mệt nhưng tôi cũng đã cố gắng, chạy đến nhào vào lòng cô ấy, Seulgi ôm lấy tôi rồi phát sáng đến chói mắt, Seulgi biến mất tôi chỉ kịp đưa tay ra gọi tên cô ấy.

"SEULGI"

"Irene, em tỉnh rồi" chàng trai đang ngồi bên cạnh giường thấy cô bật ngồi dậy, cậu ta liền đứng dậy.

Cơn đau đầu ập đến, người cô nặng nề không còn bay bổng như lúc trước nữa, đưa tay ôm trán mình thở hổn hển, tìm kiếm xung quanh bóng hình của Seulgi, nhưng căn phòng quen thuộc làm cho Cô có chút mơ hồ.

"Đây là đâu vậy" cô lên tiếng hỏi.

"Là nhà của em, Irene em sốt đến bị sản rồi đúng không, ngay cả nhà mình em còn không nhận ra" cậu ta lắc đầu biểu cảm không hiểu gì.

Nhà mình, Irene, bị sốt, cô không biết cái quái gì đang diễn ra, nhìn người kia, chính là Park Bogum bạn trai cô, đã xảy ra chuyện gì, ngay bản thân mình cũng không nhận ra, mình chết rồi hay là còn sống, mọi thứ dường như mờ ảo đến không nhận ra được gì.

Cô mặc kệ người kia luyên thuyên, bước chân xuống giường, cảm giác lạnh buốt xông thẳng lên não, làm cho cô không kịp thích ứng run người, Joohyun lảo đảo thân thể đi ra ngoài, Borum thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ cô, hỏi cô muốn đi đâu, cơn sốt còn chưa hết, nhưng cậu ta có nói gì thì cũng chỉ nhận lại là im lặng cái hất tay né tránh.

"Irene, em làm sao vậy" cậu ta bị hắc hủi, liền không hiểu gì, chỉ biết cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét.

Joohyun tiếp tục bước đi, bước từng bậc thang xuống nhà mở cửa chính muốn ra khỏi nhà, Borum vẫn đi theo cô muốn đưa cô về lại giường nghỉ ngơi, nhưng cô nào cho phép, mặt cô lạnh lùng kêu hắn đừng đụng vào người mình, rồi đi tiếp, nhìn tiểu khu vắng vẻ cô không biết mình nên làm gì, cơ thể cô đang rất mệt mỏi, mở cổng lớn bước ra ngoài, việc cô muốn bây giờ, là mình phải đi xác nhận một chuyện.

Nhưng chưa kịp đi thì bóng hình người đó đang đứng bên vệ đường đối diện nhà cô, phải Kang Seulgi bằng da bằng thịt đang đứng ở đây, trước mắt cô,  cả hai đứng nhìn nhau, trái tim Joohyun như vỡ òa, thật sự cô đã được sống lại thật rồi, hay từ đầu tất cả chỉ là mơ, lết thân mình muốn qua đó với Seulgi, nhưng cơ thể do bị sốt còn mặc đồ không đủ ấm, trời tối lại gió to, người cô cứng đờ chỉ biết đưa tay ra trước, đúng như cô nghĩ Seulgi không từ chối chạy đến bên cô, nhưng giữ khoản cách, Joohyun mỉm cười bước tới gần Seulgi, chân vì bệnh không còn sức lực trụ nên vấp ngã, Seulgi mới tiến đến đỡ cô trong vòng tay mình.

Borum thấy Seulgi ôm cô, cậu ta tiến tới cướp lại Joohyun ôm vào người mình, đẩy Seulgi ra không cho Seulgi đến gần Joohyun.

"Cô đến đây làm gì" Borum hỏi ý đồ của Seulgi, vì cô ta là đối thủ mà Joohyun ghét nhất, cũng vì cô ta Joohyun mới bị bệnh.

"Tôi đến để xin lỗi, vì đụng chị ấy rớt xuống nước" Seulgi vẫn gương mặt lạnh lùng, không biểu hiện gì.

"Chúng tôi không cần, mời cô về cho" Borum chán ghét nhìn Seulgi, tốt nhất cậu đuổi Seulgi biến nhanh cho khuất mắt.

Seulgi không nói gì, cúi đầu nói câu xin lỗi, quay người muốn rời đi.

"Seulgi, đừng đi" giọng thều thào gọi Seulgi, cô trong lòng Borum thấy Seulgi muốn rời đi, lên tiếng gọi Seulgi, định đi nhưng Seulgi cũng phải dừng bước quay đầu lại.

Joohyun gọi Seulgi lại, đẩy người Borum ra, loạn choạng đi về phía Seulgi, đỗ người mình vào lòng Seulgi.

"Joohyun" Seulgi ôm chặt cô, sợ cô té.

"Seulgi, hãy đưa tôi đi cùng, đừng để tôi ở lại nơi này cùng cậu ra" Joohyun nắm vạt áo của Seulgi, ngước lên nhìn Seulgi không chút biểu cảm nào đứng đó, cầu xin đưa mình đi.

Seulgi nghe cô nói thế, trong lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng gồng mình bế cô lên, hướng ra xe mình mà bước, Borum thấy Seulgi muốn đưa Joohyun đi, cậu vội chạy theo nắm vai Seulgi ngăn cản, cậu ta muốn nói gì đó với Seulgi, nhưng ánh mắt của cô nhường như muốn giết người, sắt lạnh đến đáng sợ, làm cho cậu cũng run rẩy sợ hãi.

Huýt vai khỏi bàn tay của Borum, chân bước về phía chiếc xe mình đang đậu, vừa tới có người mở cửa giúp cho Seulgi  ngồi vào, người kia đống cửa lại, quay về vị trí lái xe nổ máy chạy đi, trên xe Seulgi một mực ôm Joohyun yếu ớt trong lòng, do lúc nảy đứng ngoài trời quá lâu, cơn sốt dường như nặng thêm, ôm Joohyun như đang ôm một đống lửa, mặt Seulgi không biến đổi gì, nhìn như thờ ơ không quan tâm, như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong lòng đã nhối đau dằn vặt đứng ngồi không yên từ lâu.

"Cô ấy, làm sao vậy" người lái xe nhìn qua gương nhìn Seulgi đang ôm người kia, lên tiếng hỏi.

"Chị không biết" Seulgi nhìn lên phía trước lắc lắc đầu.

"Khó hiểu" người ngồi trước, đầu đầy chấm hỏi.

"Sooyoung, em tắt điều hòa được không, người chị ấy đang rung" Seulgi ôm Joohyun cảm thấy người cô đang run rẩy kịch liệt, Seulgi theo bản năng ôm Joohyun chặt hơn.

Sooyoung đưa tay tắt hết điều hòa, cô theo Seulgi đủ lâu để hiểu được bản tính của Seulgi, cô là quản lý cũng như tài xé cho Seulgi, từ ngày Seulgi debut trong ngành điện ảnh, cô đã theo chân Seulgi rồi, chuyện Seulgi yêu Joohyun cô đã biết từ lâu, chỉ có điều bên Joohyun lại ghét cay ghét đắng với Seulgi, họ không có hiện cảm lắm, cô đưa mắt nhìn người đang nhăn nhó bị cơn sốt hành hạ nằm trong lòng Seulgi, cô không khỏi thắc mắc, lúc đầu Seulgi vô tình đụng trúng chị ta tại bữa tiệc, làm Joohyun rơi xuống nước, thế nào chị ta mắng Seulgi một trận, nói Seulgi cố tình làm chị ta mất mặt, sau đó bỏ về cùng anh người yêu, Seulgi cũng không bỏ cuộc muốn đến nhà chị ta xin lỗi giải thích, nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, lòng người thật khó đoán mà.

Tới biệt thự nhà Seulgi, Sooyoung đậu xe trước cửa, mở cửa xe cho Seulgi bế Joohyun ra, mở cửa để Seulgi vào nhà, cô mới yên tâm ra về, Seulgi ôm Joohyun lên phòng mình, đặt chị xuống giường đắp chăn ngay ngắn cho chị, ngồi bên mép giường nhìn Joohyun đang khó chịu, Seulgi lúc này đã không còn gương mặt lạnh lùng nữa, mà là gương mặt lo lắng đến đáng thương, đưa tay vuốt ve mặt Joohyun, Seulgi chưa bao giờ được gần chị quá ba bước chân, huống hồ gì là đụng chạm, nhưng lúc này Chị đang ở đây, trên giường cô.

"Seulgi, Seulgi, Seulgi" giọng thều thào nói mớ, chị gọi tên Seulgi rất nhiều, mí mắt từ đâu đã chảy nước, làm cho Seulgi giật mình.

"Em đây, Joohyun, chị sao vậy...đừng khóc mà" Seulgi tay vỗ vỗ an ủi, giúp chị yên tâm thoải mái ngủ dễ hơn.

Cô đưa tay lau nước mắt của chị, tim cô như ai đó bốp nghẹn, đau nhối từng hồi, nhìn người con gái mình luôn âm thầm bảo vệ, lại vì mình mà bị bệnh, Seulgi tự trách bản thân bất cẩn, làm cho chị té xuống hồ nên mới bệnh, nhưng có một đều Seulgi nghĩ mãi vẫn không hiểu, Joohyun bị sốt nên sinh ra sản, làm những hành động mà cô không ngờ tới, hay chỉ nghĩ tới trong mơ, chị gọi cô lại, cầu xin cô đưa mình đi, còn nói mớ gọi tên cô, lúc đứng trước cổng nhà chị, cô đã lưỡng lự rất nhiều, không biết nên giải thích xin lỗi với chị làm sao, bất ngờ cổng biệt thự mở ra, thân ảnh yếu ớt xuất hiện, cô đã đứng chết chân tại chỗ, cho tới lúc nhìn thấy chị đưa tay ra về phía mình, không hiểu vì sao tim cô lúc đó lại mách bảo rằng, Joohyun đang rất cần mình, Seulgi bất giác bước về phía Joohyun, chị cũng không tránh né, mà tự động nhào vào lòng cô, khoảng khắc đó Seulgi cho là hạnh phúc nhất đời mình.

Trong cơn mơ Joohyun thấy lại cảnh tượng, Seulgi vì yêu mình muốn chết cùng mình mà tự vẫn, con dao đâm giữa tim em, cô muốn bắt lấy con dao ngăn cản, nhưng cố làm gì cũng không được, bất lực nhìn Seulgi chết dần chết mòn bên mộ mình, máu của Seulgi như nước đỗ lênh láng, làm cho Joohyun cảm thấy ngột ngạt, nước mắt không ngừng rơi xuống, Joohyun đã rất hối hận vì khi mình còn sống đã ghét Seulgi thế nào, cuối cùng khi chết, mới biết Seulgi yêu cô đến nhường nào, lại còn vì cô mà từ bỏ mạng sống.

Cơn ác mộng như nhấn chìm Joohyun, giật mình cô mở mắt ra lần nữa, nhìn nơi xa lạ hoang mang, không biết mình đang ở đâu, nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, bất chợt cô nhớ ra gì đó, vội bước xuống giường, mở cửa chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng hình ấy, nhưng ngôi nhà tĩnh lặng không có ai, Joohyun càng hoảng loạn hơn.

"Seulgi"

"Seulgi"

"Seulgi"

Joohyun cố gắng gọi nhưng vẫn không có ai trả lời, Joohyun như đang tuyệt vọng gọi Seulgi, cho tới lúc cách cửa nhà mở ra, người kia gọi mình, Joohyun mới dừng lại tìm kiếm.

"Joohyun" Seulgi mở cửa vào nhà, nghe tiếng chị đang gọi mình, nhìn chị loay hoay tìm kiếm.

"Em đi đâu" Joohyun chạy lại Seulgi, xà vào lòng em, Seulgi cũng ôm lấy cả người Joohyun.

"Em đi mua thuốc cho chị, sao vậy"

Joohyun không trả lời cô, chỉ lắc đầu trong ngực cô, Seulgi cảm thấy Joohyun như một con thỏ đang cấm mặt xuống đất đào hang, cô mỉm cười vừa ôm Joohyun vừa đi vào nhà, quăng thuốc lên đầu kệ, tách người Joohyun ra kéo cô trở về phòng, để Joohyun nằm lại trên giường, chị mới hết sốt không thể đi lung tung, cả đêm cô đã rất mệt mỏi vì chị rồi, không thể để chị sốt lại được, dặn dò Joohyun nằm đó, còn mình xuống bếp nấu ích cháo cho chị.

Nhìn Seulgi rời đi, Chị bất giác mỉm cười, trên điện ảnh Seulgi như một nữ cường nhân lạnh lùng, nhưng ở nhà lại ngâu si nội trợ.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっhello là mình nè.

Nhân nhịp MV Chill Kill chào đời, mình sẽ úp fics này làm kĩ niệm, m.n nhớ đọc ửng họ mình nhé, và mình thik cái cách Red Velvet dạy Reveluv đốt nhà ny kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro