Kẻ Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun không biết vì sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây giờ này, Seulgi thì trở nên mất bình tĩnh, chuyện gì đang diễn ra vậy.

Lúc này Joohyun mới ngửi được mùi rượu trên người của Seulgi, cô ôm lấy Seulgi đứng dậy đỡ em lại ghế sô pha ngồi xuống đối diện ông mình, cô kêu Yerim về trước lác nữa mình về sau, Yerim nhìn tình hình căng thẳng, thấy chuyện không liên quan đến mình, em gật đầu chào mọi người xin phép về trước.

Seulgi say khướt dựa vào người Joohyun thở phì phò, đầu cô người cô đau nhức như búa bổ, có lẻ quá tức giận làm dây thần kinh của cô căng ra, bây giờ thả lỏng liền đau nhức.

"Tiểu Hyun, con để con bé nằm xuống đi" ông nội thấy Seulgi khó chịu, ông kêu Joohyun để Seulgi nằm xuống sẽ dễ chịu hơn.

Joohyun nghe lời nhích người ra, để Seulgi nằm xuống đùi mình,Seulgi như ngửi được mùi hương quen thuộc, xoa dịu cơn nhức đầu mặt giãn ra từ từ nhắm mắt ngủ.

"Con xin lỗi vì để ông thấy cảnh này" Wendy ngồi xuống kế Seulgi, cúi đầu xin lỗi những chuyện Seulgi đã làm.

"Không sao, con bé kích động là chuyện dễ hiểu mà" Ông nội đưa tay xua xua bảo Wendy không cần như vậy.

Lúc này ba cô mới không nhẫn nhịn nữa đi tới đứng sau lưng ông nội chỉ Seulgi nói lớn. "Con sẽ thưa cô ta ra tòa"

"Đúng vậy, khi không nổi khùng, chạy tới đây làm hại Mihyun, nếu thần kinh không ổn định, chi bằng nhốt lại, sao để chạy loạn cắn người như vậy" mẹ Mihyun ôm con gái, tức giận nói móc đá xéo Joohyun, không quản bạn gái mình cho tốt, bà nhìn Joohyun chỉ thấy cô đang liếc bà chằm chằm, bà liền sợ sệt quay đi chỗ khác.

"Đủ rồi" ông nội giậm cây gậy của mình xuống đất, bảo tất cả im lặng.

"...."

Mọi người im lặng không ai dám lên tiếng nữa, Joohyun nhìn ông nội, chờ đợi xem có chuyện gì, tay thì vẫn vuốt ve mặt Seulgi, cho em dễ chịu bớt căng thẳng đi.

"Hôm nay tới đây, ta có chuyện muốn làm rỏ với con" ông nội quay lại nhìn con trai của mình, ông đưa cây gậy chỉ vào ghế bảo con trai ngồi xuống đó, mẹ con của Mihyun cũng bước tới đứng sau chồng mình.

"Ba có chuyện gì" ông Bae lên tiếng hỏi trước.

"Wendy, con là người biết chuyện con nói đi" ông nội nhường lại cho Wendy nói, dù gì người trong cuộc rỏ hơn người ngoài như ông.

"Ông Bae, ông có nhớ tai nạn vào 20 năm trước ở đường xx không" Wendy nhìn ông nói.

Câu hỏi làm cho ông sửng sốt, câm nín không biết nên trả lời như thế nào, Wendy nhìn biểu cảm đi xuống của ông, cô đã biết ông biết đến vụ tai nạn giao thông hôm đó.

"Ông có biết vì bản thân gây tai nạn, chỉ vì hèn nhát sợ chịu trách nhiệm, ông đã giết chết một gia đình bốn người, ba mẹ chết vì mất máu quá nhiều do phát hiện quá trễ, đứa bé trong bụng còn 3 tháng nữa trào đời, chỉ còn lại đứa bé duy nhất sóng sót, một đời đau khổ, bây giờ nó đang nằm đây trước mặt ông" Wendy chỉ vào Seulgi đang nằm, cô đang cố kiềm nén tức giận để không mất lịch sự trước mặt ông nội, chứ trong lòng cô cũng tức giận như Seulgi lắm rồi.

Joohyun nghe xong, cô không khỏi bàn hoàn, cái gì tai nạn, cái gì giết người, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Bị Wendy nói đến không biết đường trả lời, ba cô chỉ biết cúi đầu cắn răng tay nắm chặt thành nắm đấm, ông biết chuyện này đã hết thời gian truy cứu, nhưng ông làm sao đối mặt với mọi người vì sai lầm của mình.

"Ba, chuyện này là sao" Joohyun sốt ruột muốn biết thêm, cô hối thúc ba mình mau làm rỏ.

"Ta thật sự không cố ý, ta chỉ....nghĩ là tai nạn nhỏ, nên mới bỏ đi, ta không ngờ việc làm đó lại hại chết người" ba của cô run rẩy nhớ lại đêm hôm đó.

"Vậy sao, con không ra thú tội" ông nội cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con..." ông Bae muốn trả lời nhưng không dám nói.

Hôm đó ông kí được một hợp đồng lớn, nên rủ bạn bè ăn mừng, trong lúc say xỉn ông lái xe chở bạn mình về nhà giúp, trên đường ông chủ quan đường vắng do trời đã khuya, ông vừa vạy vừa giỡn với bạn mình, nên không chú ý đèn giao thông bật đỏ, xe bên đường đèn xanh được chạy, vừa qua đường xe ông vừa lao tới, vì tránh qua chạm, xe của gia đình Seulgi mới đánh lái tông vào rào chắn, còn xe ông thì đụng vào cột điện, hai người hết hồn tỉnh rượu, nhìn lấy xe kia bất động, nhìn ngó sung quanh xem có ai thấy không, mới cho xe chạy đi, vì sợ chịu trách nhiệm, sáng sớm hôm sau tin tức đưa tin về vụ tai nạn dẫn đến chết người, ông cùng người bạn lo sợ mình sẽ đi tù, nên đã âm thầm bán rẻ chiếc xe đó đi, im lặng đến ngày hôm nay.

Nghe xong câu chuyện ông kể, ông nội lắc đầu không ngờ tới con trai của mình, làm ra chuyện ác nhơn thất đức như vậy, còn Joohyun nước mắt đã rơi từ lâu, cô nhìn xuống Seulgi đang yên ổn ngủ trên đùi mình, em phải chịu đựng những gì vậy chứ.

Wendy thì ngồi thất vọng cho một người có ăn học cao, mà lại cư xử như một kẻ độc ác.

Cũng nhờ cô tìm ra được chiếc xe đó qua camera của nhà dân, cô đã mất nhiều năm nhiều tháng để tìm ra đoạn video này, lần mò tìm ra được chiếc xe gay tai nạn năm đó, nhưng chủ của xe đó lại là một người mua lại, cô đã hỏi tên người bán xe, ông chỉ lấy giấy tờ mua bán ra cho cô coi, tiếp đó cô lần tìm người bán, gặp được người đó cũng chỉ là người bán dùm nên không biết gì, chuyện này Wendy cứ ngỡ trở thành con số không, cho tới khi cô điều tra ra được người đã nhờ bán, cô phải xuống tận Busan để tìm người đó đối chất, cuối cùng ông ta cũng thừa nhận tội của mình khi ấy, ông là người bạn đi chung đêm đó với ông Bae.

Sau khi về lại Seoul, cô đã không nói chuyện này cho Seulgi biết liền, cô chờ thời gian Seulgi quay phim xong sẽ nói cho cô biết, không lâu nhận được tin Seulgi cũng quay xong, cô mới tới tìm Bae lão gia để nói, dù gì có người lớn đứng ra cũng dễ nói chuyện hơn, sau đó cô gọi điện kể cho Seulgi nghe tất cả, cô dặn Seulgi bình tĩnh giải quyết, ai có ngờ Seulgi tự mình uống say rồi chạy tới đây làm loạn.

Dù không thể buột tội được ông, nhưng sự thật đã được phơi bày, về một kẻ giết người đội lớp thanh cao.

Mọi người sau đó điều giải tán, Joohyun và Wendy dìu Seulgi ra xe về trước, còn ông nội ở lại giáo huấn lại con mình một chút, Wendy đỡ Seulgi vào nhà của Joohyun, sau đó tạm biệt rồi ra về, căn nhà chỉ còn mỗi cô và Seulgi, Joohyun đau xót nhìn Seulgi trên giường, nhìn mấy vết thương do đánh nhau mà có, cô đi lấy hộp y tế ra xửa lý băng lại cho em.

Đang định đi dẹp hộp y tế, thì nghe tiếng thút thít của Seulgi, cô quay người lại thấy Seulgi đang mở mắt nhìn cô, nước mắt đã rơi lã chã xuống gối, cô hoảng hồn để hộp y tế qua một bên, tiến lại ôm Seulgi vào lòng.

"Hức, Hyunie...Hyunie, họ là người hại chết người nhà của em, hix hix...họ còn muốn cướp chị khỏi em nữa" Seulgi ôm lấy Joohyun cứng nhắc, không ngừng khóc lóc như một đứa trẻ.

"Seulgi ngoan, đừng khóc" Joohyun để Seulgi ôm, miệng không ngừng dỗ dành em, cô biết em đã đau khổ tới nhường nào mà.

"Họ là kẻ giết người, Joohyun họ là kẻ giết người hức hức" Seulgi nấc nghẹn từng cơn trong men say.

Thấy Seulgi khóc đến thê thảm, Joohyun không kiềm chế được nước mắt của mình, cô khóc theo em, cô khóc cho những gì ba cô gây ra trong cuộc em, cô khóc cho một đứa trẻ còn nhỏ nhưng phải chịu cảnh mất người thân, cô khóc cho nỗi đau em phải gánh chịu suốt thời gian qua, cô khóc cho em, khóc cho Seulgi của cô.

Khóc thật lâu Seulgi mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng Joohyun, đặt em nằm xuống cô kê gối ngay ngắn cho Seulgi nằm, sau đó đi lấy khăn ấm lau mặt cho em, nhìn hai mắt em sưng bụp vì khóc, làm tim cô đau nhói.

Hôm sau Seulgi tỉnh lại đầu cô đau như quả tạ đè lên, đưa tay đánh đầu mình vài cái, tay trái cô cảm thấy nó đang tê rần không còn cảm giác, nhìn xuống cái đầu đang nằm đè lên, mùi hương buổi sáng của Joohyun lan tỏa dễ chịu, giúp Seulgi giản bớt cơn nhức đầu, có vẻ Joohyun ngủ rất sâu, cô động đậy mạnh như vậy chị còn không giật mình thức giấc.

Seulgi nâng đầu chị lên, rút tay trái mình ra, đặt đầu Joohyun xuống gối, cô vươn vai cánh tay cho máu lưu thông trở lại, nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng, cô xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh, trở ra xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, dường như Seulgi chẳng nhớ việc mình làm tối hôm qua.

Joohyun ngủ đã cũng thức dậy, giật mình khi thấy Seulgi không còn bên cạnh mình từ lâu, cô hoảng hồn sợ Seulgi như hôm qua điên loạn mất bình tĩnh chạy đi tìm ba cô mà làm ra chuyện khó giải quyết.

Joohyun tốc chăn mở của phòng chạy ra ngoài, nào ngờ thấy Seulgi đang đứng dựa người vào cửa sổ nói chuyện điện thoại, Joohyun đi lại nhào vào lòng Seulgi nũng nịu, Seulgi giật mình nhưng cũng nhanh ôm lấy Joohyun, miệng nói chuyện điện thoại mắt dịu dàng nhìn con thỏ đang dụi trong lòng mình, Seulgi lấy tay vuốt tóc rối của chị, miệng nở nụ cười ôn nhu.

"Tớ xin lỗi mà..." Seulgi đang được Wendy mắng cho một trận, vì cái tội không nghe lời, uống rượu làm điều dại dột.

Joohyun bên ngoài còn nghe trong điện thoại Wendy giáo huấn, như người chị đang la mắng em gái, làm Joohyun nghe thôi cũng rùng mình một cái. Sau một hồi nói chuyện với Wendy, cô cũng đã chịu tắt điện.

"Em hôm qua làm chị rất sợ đó" Joohyun trong lòng em nhỏ giọng nói chuyện, cô ngước lên nhìn em.

"Em Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa" ánh mắt cô hối lỗi cúi xuống nhìn chị.

"Seulgi, có phải sau này chị làm sai gì đó, em sẽ hưng dữ như vậy với chị"

"Sẽ không..."

Cho dù cô có mất hết nhân tính, thì với chị cô sẽ không bao giờ làm tổn thương chị một lần nào, vì chị hơi thở của cô, xa chị cô sẽ chết, Joohyun nghe được câu trả lời thì ôm chặt lấy Seulgi.

"Em vẫn tốt với chị, sau những gì gia đình chị làm hại em mất người thân"

"Chị khác họ, Joohyun"

"Nhưng người xưa có câu, hận cội phải hận luôn nguồn, em không hận chị sao"

Joohyun biết Seulgi sẽ không hận mình, nhưng cô muốn thử hỏi như vậy, xem Seulgi sẽ trả lời như thế nào.

"Vì em yêu chị Joohyun"

"Hửm...?"

"Em yêu chị"

Joohyun không ngờ Seulgi lại dùng 3 từ này để trả lời cô, phút chốc nước mắt không kiềm được rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc, cô biết em yêu cô rất nhiều, không có người nào yêu mà có thể huy sinh cả mạng sống của mình để được gặp lại người mình yêu, duy chỉ có một mình Seulgi, em yêu cô đến mức không cần mạng sống của mình.

"Chị đã hơn 30 rồi đó, đừng có khóc nhè khó coi A" Seulgi gạt bỏ những giọt nước mắt của chị đi, cô nói khiến cho Joohyun đang cảm động bất giác cứng người.

"Kang Seulgi, chết tiệt này, dịu dàng nhỏ nhẹ không muốn, muốn tôi hưng dữ chứ gì" Joohyun thẹn quá hóa giận, cô buông Seulgi ra, tay đánh chân đá vào người em.

Seulgi mỉm cười đỡ từng cái đánh của chị, đúng Seulgi thích Bae Joohyun bây giờ hơn, nhìn chị mạnh mẽ la mắng cô, Seulgi hạnh phúc biết nhường nào, cô yêu cái cách mà Joohyun sẽ dịu dàng mỗi khi làm nũng, cô thích cái cách mà chị mỗi lần bực bội sẽ hóa hổ dữ cào thân cô, cô yêu tất cả những gì thuộc về chị, vì chị là Bae Joohyun.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ ráng viết còn mấy chap nữa end rồi, để tránh tình trạng kéo dài tới tết, bận rộn đôi đường ko có thời gian ra chap, để mấy ní ngồi hóng tui không nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro