Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HyunGi à!!! Đừng chạy nhanh sẽ té" Seulgi đang nắm tay Joohyun, sánh bước trên biển, nhìn con gái của mình chạy đằng trước nghịch sống biển.

"Mới đó thời gian trôi qua nhanh thật" Joohyun mỉm cười nhìn HyunGi.

"Ừm....thoáng chốc HyunGi đã 5 tuổi rồi, khỏe hơn những ngày mới sinh nhiều"

"Em thèm nước biển đúng không" Joohyun quay qua liếc xéo Seulgi, cô biết em đang móc cô.

"Thôi, nước biển mặn lắm, em không muốn uống nữa đâu" Seulgi lắc đầu không muốn, ngày đó cô rơi xuống biển, uống đến no luôn.

Joohyun liếc Seulgi một cái, sau đó nhìn về trước nhìn con gái nô đùa, Seulgi đi bên cạnh nắm chặt tay Joohyun hơn, mới đó cô và chị đã ở bên nhau được 6 năm rồi, HyunGi cũng được 5 tuổi, bé con lớn lên xinh đẹp như mẹ nó vậy, không thừa thưởng nét nào của cô.

"Mà Seulgi này, đêm ở trên du thuyền đó, em đã nói gì với ông nội vậy"

Joohyun hỏi ngang làm cô không nhớ, đợi một hồi lâu cô lục lại trí nhớ của mình xem.

"Em xin ông tin tưởng, giao chị lại cho em, cũng cho ông biết thân phận của mình để ông yên tâm"

"Vậy sao không nói cho chị biết" Joohyun dò hỏi.

"Vì em không muốn chị bị áp lực, cũng như một số chuyện"

"Vậy sao, nhưng rất tiếc, đêm đó chị cũng đã biết rồi"

"???"

"Khi chị và Wendy đi dạo, em ấy lở miệng nói ra hết sạch"

"Chặc...tên Seungwan chết tiệt"

Joohyun cười bên cạch nghe Seulgi lầm bầm chửi rủa Wendy, bởi vậy mà cô không ngạc nhiên khi Seulgi bày tỏ thân phận chủ tịch mình cho lắm, giả vờ một chút mà thôi.

Ba người đi dạo trên biển, HyunGi chạy một hồi cũng đã bắt mệt, bé con chạy lại để cho Seulgi bế về, Seulgi bế HyunGi lên ngồi trên vai mình, tay nắm tay Joohyun quay lại về khách sạn.

"Mẹ ơi, nhìn HyunGi cao hơn mẹ nè " bé con trên vai Seulgi hai nhân vẫy vẫy thích thú gọi Joohyun đi ở dưới.

"Con đừng nhôi té bây giờ" Joohyun ngước lên cười ôn nhu.

Trên đường về hai lớn một nhỏ, vừa đi vừa vui vẻ đùa giỡn, làm cho mấy người đi dạo như gia đình Seulgi, ai cũng thấy ghen tị, họ ghen tị vì hạnh phúc của ba người họ, trở về khách sạn Joohyun tắm rửa cho HyunGi, dỗ cho bé con ngủ trước, dỗ HyunGi ngủ xong, Joohyun rời giừng chỉnh chu lại chăn cho con rồi trở lại giường bên cạnh, cô về lại vòng tay ấm áp của Seulgi.

"Seulgi này, sao em lại tha thứ cho ba chị, khi ông đã làm những gì với em" Joohyun nằm thủ thỉ với Seulgi.

"Sao lại hỏi chuyện này" Seulgi cảm thấy hôm nay Joohyun rất lạ, tự dưng lại đi hỏi cái chuyện đã qua lâu, không muốn nhắc lại.

"Muốn biết thôi, không được hả gì" Joohyun giọng điệu bực bội nói.

"Haizzzz, vù ông ấy là ba chị, Chị là người em yêu nhất, em không muốn làm chị buồn lòng tổn thương, phải chọn giữa chữ hiếu chữ tình"

Phải nếu ông ấy không phải ba Joohyun, thì cô không cần tới pháp luật, quyền lực của cô cũng đủ làm cho ông ấy sống không được chết không xong, nhưng biết làm sao, dù gì ông ấy cũng là ông ngoại của HyunGi, nếu nói ông ấy đã từ Joohyun rồi, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, Joohyun không phải loại người cạn tình cạn nghĩ, nếu cô làm hại đến ông Joohyun nhất định sẽ đau lòng, có lẻ ba mẹ cô cũng là do số trời định phải chết, thì cô không cần phải dí tới cùng, huyện đã qua cứ để nó qua, ông trời cũng đã ban Joohyun cho cô rồi còn gì, Joohyun đến bên cô là để bù đắp cho cô, nên cô chọn bỏ qua rất cả mà sống một cuộc sống hạnh phúc của mình.

"Seulgi, chị yêu em" Joohyun nhướng người lên hôn môi Seulgi một cái nhẹ.

Seulgi mỉm cười vuốt tóc chị...

"Seul này, chị còn một chuyện muốn nói với em từ rất lâu rồi, nhưng chị chưa có cơ hội để nói, chị sợ nói ra em sẽ không tin"

"Chuyện gì, nghe có vẻ nghiêm trọng"

"Ừm....thật ra cái ngày chị bị sốt, bản thân chị không biết chuyện đó là thật hay là mơ nữa, nhưng chị đã chết trong một vụ tai nạn nghề nghiệp, chị rơi từ lầu 5 xuống đất, chị lúc đó chỉ là một linh hồn, chị thấy được những bộ mặt giả tạo của từng người, nhưng chỉ có em Seulgi, chỉ có em đến bên mộ chị khóc rất nhiều, sau đó em cho chị biết người hại chết chị chính là em gái chị, sau đó em dùng một con dao nhỏ, đâm vào ngực mình tự vẫn, lúc đó chị rất bất lực không thể cản được em, chị nhìn em thoi thóp hơi thở cuối cùng, tim chị như ai đó bóp nghẹt, sau đó chị tỉnh lại trên giường với cơn sốt cao, chị đã rất mơ hồ, nên chị muốn đi tìm em Seulgi"

Nhưng gì Joohyun nói Seulgi đều ngạc nhiên không thôi, hèn gì hôm đó cô có cảm giác Joohyun đang rất cần mình, rồi chị thay đổi từ sau cơn sốt đó.

Cô cũng không tin trên đời này có chuyện trọng sinh, có lẻ Joohyun chỉ đang mơ mà thôi, một giấc mơ thay đổi một tương lai tràng đầy hạnh phúc.

"Không sau đâu chị, rất cả là một giấc mộng dài thôi, mà vậy nên chị mới cảnh giác em gái mình hả" Seulgi vuốt ve khuôn mặt yêu đuối của chị.

"Ừm" Joohyun giật đầu cảm nhận cái vuốt ve của em.

Có một điều Joohyun chắc chắn rằng, mình đã chết và được tái sinh, cảm giác đau lòng khi thấy Seulgi chết trước mặt mình, nó chân thật đến lạ thường.

"Ngủ đi chị, mai chúng ta còn có sức đi chơi nữa" Seulgi dỗ cho Joohyun ngủ.

"À chị còn có cái này cho Seul, em nhắm mắt lại đi"

Joohyun mỉm cười lấy tay cho mắt Seulgi lại, Seulgi cũng nghe theo nhắm mắt, cô nghe thấy Joohyun nhít người mở tủ ra sao đó đóng lại, trở lại bên vòng tay cô, không mở mắt nhưng cô biết Joohyun đang cười rất tươi, sau đó bàn tay cô được chị để gì cài đó.

"Rồi em mở mắt ra đi"

Seulgi mở mắt ra nhìn thứ trên tay mình, nó dài dài bằng nhựa, trên mặt nó có phần hình led nhỏ, hiện dị những đường vạch khó hiểu, Seulgi nhìn rồi lắc lắc, Joohyun nằm bên cạnh cười ôn nhu nhìn cô, bất chợt Seulgi nghĩ ra gì đó, cô bật ngồi dậy nhìn kỹ màng hình nhỏ hiển thị hai vạch, sau đó hoảng hồn nhìn qua Joohyun, chị gật đầu đưa 3 ngón tay lên.

"Sao chị tự ý như vậy chứ" Seulgi bực bội hỏi Joohyun.

"Seul"

Joohyun tưởng Seulgi không muốn, nụ cười đang tươi tắt gúm buồn bả.

"Chị đi ghép cũng phải nói với em chứ, nhở không có em, chị có mệnh hệ gì thì làm sao"

Nhẹ nhõm khi biết Seulgi không phải tức giận vì cô mang thai, em tức giận vì cô tự ý cáy một mình khi không có em.

"Chị muốn cho em bất ngờ"

"Bất ngờ cũng được, nhưng chị phải nói với em sớm, chị để gần 3 tuần, lở em làm tổn hại đến con thì sao"

"Chị xin lỗi mà"

Cô thật hết nói nổi với chị, chuyện chăn gối hai người rất hay làm thường xuyên, cô sợ mình không biết đem Joohyun ra yêu, tổn hại đến đưa nhỏ trong bụng, cũng may tháng này bận rộn Seulgi không có gần gũi chị, nếu không thì, Joohyun thật biết cách chọc cô tức chết mà.

Thấu gương mặt biết lỗi của chị, Seulgi mềm lòng không nở trách mắng, cô dẹp cây que kia lên đầu tủ, nằm xuống ôm Joohyun vào lòng thở dài.

"Chị có thấy khó chịu hay gì không"

Joohyun trong lòng Seulgi lắc đầu, lúc mang thai HyunGi, mấy tiền đầu Joohyun khó chịu đến khó khăn với Seulgi, sau đó là tháng ngày ốm nghén bắt đầu, Joohyun trở nên cáu kỉnh, nhậy cảm cần có người chăm sóc, thèm ăn đủ thứ, mỗi thứ chỉ ăn một chút, khó lòng chiều chuộng được chị, kinh nghiệm lần trước nên Seulgi mới tức giận như vậy, cô sợ chị tự mình chịu đựng.

Joohyun cảm nhận hạnh phúc mà Seulgi mang đến cho mình, cô ôm em thật chặt, nếu như không có sự tình đó cô không nhận ra tình cảm của Seulgi, thì bây giờ cô như thế nào nhỉ, có chồng sinh con cuộc sống ảm đạm qua ngày, thật tốt khi trời cho cô cơ hội đến bên Seulgi, ông trời cho cô một cuộc sống đầy màu sắc, chứ không phải cho cô cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng.

Sau đem đó, trở về nhà Seulgi không cho cô động bất cứ thứ gì nặng nhọc, lần mang thai này Joohyun cũng bình thường không có khó chịu hay cáu gắt, đơn giản cô ốm nghén sau đó thèm này kia, nhưng không đến nổi như lần đầu hành Seulgi đến lên bờ xuống ruộng.

HyunGi biết tin mình sắp có em, con bé cứ lẩn quẩn bên mẹ mình xoa xoa bụng mẹ chơi với em, Joohyun thì lại dịu dàng không như trước, thấy vậy Seulgi để Joohyun ở nhà cho giúp việc chăm sóc, còn mình sáng đến công ty làm việc chiều chạy về nhà.

Mấy tháng sau gia đình Seulgi lại đón thêm một thành viên mới trào đời, một bé gái xinh xắn đáng yêu, khổ nổi một chuyện là.....

CON GÁI VẪN THỪA THƯỞNG NÉT ĐẸP CỦA JOOHYUN, MÀ KHÔNG PHẢI CỦA SEULGI.........

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ rồi hết luôn rùi đó, không viết nữa đâu, hahaha chắc ai cũng bất ngờ lắm nhể




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro