Ngủ Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun...Joo...ưm....ị...ình tĩnh...ghe ưm....giải ích" lời nói của Seulgi chữ được chữ không, chữ mất chữ còn, cô cố gắng dứt khỏi nụ hôn.

Joohyun không dừng lại, cô hôn không thể hết tức giận, cô cắn mạnh môi em, ghen tuông làm cho Joohyun mất đi lý trí, đè em dưới thân mà hôn bạo.

Joohyun ngồi ngang hông Seulgi, dùng một tay cố định hai tay của Seulgi lại, một tay kia mò xuống xé áo của em.

Seulgi hoảng sợ khi Joohyun mạnh bạo như vậy, rượu trong người không cánh mà bay, cô mạnh hơn Joohyun nên có thể dễ dàng thoát ra được, nhưng cô không dám làm mạnh sợ trúng chị bị thương, nên chỉ dám vùng vẫy nhẹ.

Chiếc áo vài triệu won của Seulgi, không một từ nào diễn tả, Joohyun xé nó tơi tả nhìn không ra chiếc áo, lớp áo ngực đen bóng cùng cơ bụng săn chắc hiện ra, tiếp theo Joohyun định cỡi quần Seulgi, bất ngờ Seulgi vùng mạnh hai tay mình ra, nắm giữ hai tay Joohyun lại không cho nó làm loạn.

"Joohyun, chị bình tĩnh lại cho em" cô kiềm hai tay Joohyun ngồi trên người mình.

"Sao...làm với người khác được, làm với tôi thì từ chối sao" Joohyun ngồi trên cao, dùng ánh mắt nữ vương nhìn Seulgi.

Nghĩ tới cảnh Seulgi cùng người khác trên giường, cơn tức giận sôi sùng sục trong người, cô còn thời gian đâu nghe em giải thích.

"Chị nghe em nói được không"

"Nói cái gì, em định nói trong lúc say em không kiềm chế được, Kang Seulgi lúc chiều tôi không cho em đụng chạm, em liền ra ngoài tìm phụ nữ đúng không hả" Joohyun vùng vẫy muốn thoát khỏi Seulgi đang giữ mình.

Seulgi bấy lực với Joohyun, chuyện bé tí chị xé cho to, không chịu nói lý lẽ một mực bắt ghép người ta làm ra chuyện đó, không chịu lắng nghe giải thích.

Nhất thời Seulgi bị chị làm cho bực bội theo, cái tính chẳng chịu nổi này của chị, ai mà chịu nổi, Seulgi dùng sức ngồi dậy, ôm Joohyun dè dưới thân, một tay cô nắm hai tay chị trụ lại trên đầu, cô sẽ cho chị thấy ai mới là kẻ mạnh, bị Seulgi đè Joohyun càng vùng vẫy mạnh hơn.

"BAE JOOHYUN, CHỊ NẰM IM CHO EM" Seulgi lớn tiếng gọi tên chị, làm cho Joohyun có chút sửng người bất động, Seulgi hôm nay ăn gan trời rồi.

"...."

"Dù là có hay không, chị cũng phải bình tĩnh lắng nghe người khác nói gì chứ, tại sao chị cứ làm lớn chuyện khi chưa hiểu sự việc, chị làm cho mọi chuyện càng thêm rối rắm, em nói lại một lần nữa là, KANG SEULGI EM KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO KHÁC NGOÀI CHỊ"

Joohyun bị Seulgi làm cho sợ, lần đầu tiên cô thấy em tức giận còn lớn tiếng như vậy, một Kang Seulgi luôn ngâu si nhút nhát mỗi khi cô giận, một Kang Seulgi lúc nào cũng nói chuyện ôn nhu mỗi khi bên cô, hôm nay em lại hưng dữ với cô, nói chuyện cọc cằn với cô, chỉ vì cô ghen, không nói ghen thì không phải, đúng hơn là cô đang sợ, cô sợ mất Seulgi, cô sợ bản thân không cho em gần gũi, em sẽ ra ngoài tìm người khác, càng nghĩ Joohyun lại càng uất ức, hai mắt đỏ long lanh sắp khóc.

Seulgi thấy Joohyun khóc, cô cũng xiêu lòng buông tay thả chị ra, lần này Joohyun không nhốn nháo nữa, chị nằm im nhìn cô bằng đối mắt đẫm nước mắt.

Seulgi thở ra cúi xuống ôm Joohyun ngồi dậy, lúc nảy đè chị xuống hai chân chị còn câu ở eo cô, nên bây giờ tiện để chị ngồi trên đùi mình, để càm Joohyun trên vai mình, một tay ôm lưng chị vỗ, một tay vuốt tóc chị an ủi.

"Rồi...rồi là em sai, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa" mặc dù mình không làm sai, nhưng vì Joohyun cô cũng sẽ nhận mình sai, còn hơn để chị khóc.

Joohyun được dịp khóc lớn, cô khóc nhiều tới nổi nước mắt  rớt xuống vai Seulgi, lăn dài xuống tới dây áo ngực của cô thắm vào.

"Huynie, thật em chỉ đi tiệc với Seungwan, em không có cô gái nào cả, vết son đó em không biết vì sao lại có, nhưng em xin thề, em mà có dan díu với người nào khác, em sẽ bị..."

Seulgi đang từ tốn giải thích cho Joohyun nghe, cô biết lúc này giải thích là thích hợp nhất, cô mới chuẩn bị thề đọc để chị tin mình, liền bị Joohyun ôm siết chặt làm cô đứt đoạn, mỉm cười ôm chị, tuy chị không lên tiếng nói, nhưng cô biết chị làm vậy không cho mình thề thốt.

Joohyun nghe Seulgi muốn thề độc để giải oan cho mình, cô không muốn lỡ có chuyện gì thật thì làm sao, một lần thấy Seulgi gục xuống trước mắt mình là quá đủ, nó còn đang lẩn quẩn trong cơn ác mọng thường đêm, cô không muốn nó lập lại thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa, cô tin em mà, chỉ là cô sợ mất em quá thôi.

Seulgi dỗ mãi cuối cùng Joohyun cũng ngừng khóc, trước tiên để chị nằm lại xuống giường, còn mình phải tìm áo mới mặc vào, trống trải làm cô hơi khó chịu, Cô muốn rời đi, bỗng Joohyun kéo tay cô lại.

"Seul, ngủ với nhau đi" giọng cô hơi khàng vừa mới khóc xong.

"Vậy chờ em tìm áo mặc vào, chúng ta đi ngủ" Seulgi đưa tay vuốt nước mắt còn đọng lại của Joohyun lau đi.

Seulgi hôm nay trong sáng một cách lạ thường, cô tưởng ý của chị chỉ là cùng nhau đi ngủ, chuyện này chị không kêu cô cũng tự động mà.

Joohyun bật cười, cô ngồi dậy lần nữa nhào ôm lấy Seulgi đè em nằm xuống, cô lần nữa leo lên người em, lần này Joohyun đã dịu dàng hơn lúc đầu.

Seulgi trợn mắt kinh ngạc, bấy giờ cô mới hiểu được từ ba lần gặp lại, ngủ cùng nhau của chị, thì ra Joohyun từ lâu đã có ý định này rồi, vậy mà đó giờ cô cứ nghĩ chị chỉ muốn cùng cô ngủ bình thường, Seulgi nhếch môi cười tà mị.

Seulgi mặc cho Joohyun trên người mình càng quấy, chị hôn nơi này đến nơi kia, ngực cô cho tới vùng bụng của cô, ngón tay chị vuốt ve theo đường cơ bụng săn chắc, tiếp theo Seulgi còn bất ngờ hơn Joohyun cỡi luôn áo mình quăng xuống đất, đường công chữ S của chị cuốn hút quyến rũ, Joohyun nằm xuống da thịt nóng bỗng chạm nhau, Seulgi rên khẽ kích thích.

Joohyun đưa tay xuống quần của Seulgi cỡi ra, Seulgi cũng để cho Joohyun cỡi, cô chỉ nằm thưởng thụ khoái cảm mà chị đang làm trên cơ thể mình, quần cỡi xong, Joohyun cũng tự cỡi luôn quần của mình, cầm hai cái quần quăng xuống đất cùng cái áo của chị, Seulgi chờ xem Joohyun sẽ làm gì tiếp theo, thì đột nhiên Joohyun dừng lại.

"Sao vậy " Seulgi tò mò liền hỏi.

"Seul, tiếp theo làm gì nữa" cô tha thiết khẩn cầu nhìn em, câu hỏi làm cho Seulgi chỉ biết kêu trời.

Nghe chị bảo làm gì nữa, Seulgi được dịp cười một trận như được mùa, Joohyun thấy Seulgi cười mình thì quê một cục, tuy nói là cô từng có người yêu, nhưng có chưa bao giờ tiếng xa hơn một cái ôm, cô cũng không hề coi ba cái thứ bậy bạ trên mạng, nên phương diện mới mẻ này, Joohyun không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Seulgi nhìn gương mặt ngại ngùng ửng đỏ của Joohyun, cô ngừng cười không chọc quê chị nữa, tiểu thụ đúng là tiểu thụ, cho dù lúc nào cũng bề trên, nhưng trên giường chị lại nằm dưới nha.

"Làm như vậy nè"

"Ah"

Trong lúc Joohyun còn ngồi ngay ngốc, cô đã đưa tay mình lên ngực của chị bốp mạnh, Joohyun bất ngờ còn bị cô nắn bốp đến đau, Joohyun chỉ kịp la lên, lại bị Seulgi ấn gáy mình xuống hôn lấy.

Một tay nhào nặn ngực Joohyun qua lớp áo, một tay vuốt ve lưng  trần mịn màng của chị, tới nút cài áo ngực, cô tháo nó bung ra sẵn tiện cầm nó quăng đi, ngực chị được giải thoát, cô rời khỏi môi chị, hôn xuống càm tới cổ xương vai, cô rời ra nhìn hai đỉnh đồi căng cứng của chị dựng đứng, cô há miệng đớp lấy đầu ngực mút mạnh, một bên xoa bóp, một bên mút cắn, Joohyun lần đầu trải nghiệm kích thích, Joohyun oằn người rên nhỏ.

"Hự...Seul....ha...đừng cắn"

Seulgi tay rời khỏi ngực Joohyun, lướt xuống eo rồi tới đùi chị vuốt ve, tay bắt đầu mò vào chính giữa hai chân chị.

"Seulgiiiii" cô cảm nhận tay em đang ở nơi nhậy cảm của mình qua lớp quần nhỏ, kích thích càng lớn, làm cho cô căng người rên rỉ tên em.

Bên dưới của Joohyun mật dịch thắm ướt cả quần nhỏ, Seulgi biết Joohyun đã động tình, cô dùng lực lật người lại để Joohyun nằm dưới, cô cỡi luôn thứ duy nhất che đậy cơ thể của chị, cô bắt đầu tìm kiếm hang động u tối chưa ai khám phá của chị dây dưa, Joohyun chỉ biết ôm chặt Seulgi rên rỉ không ngừng, dạo đầu đã xong, dịch mật cũng đã nhiều, Seulgi chường lên hôn chị một cái xin phép chị đi vào.

Joohyun không trả lời chỉ gật đầu, nắm mắt cảm nhận ngón tay của em đang đi vào trong cơ thể của mình, cơn đau rát lần đầu có dị vật đi vào trong làm cho Joohyun nhăn mặt, cô nghĩ như vậy là đã phá thân xong rồi, nghĩ bụng cũng không đau lắm, nhưng có nghĩ bao nhiêu Joohyun cũng không biết rằng cái đau ở sau đang chờ cô đón nhận.

Ngón tay Seulgi đứng trước vết ngăn mỏng kia, Seulgi biết nó là gì, chỉ cần phá nó Joohyun vĩnh viễn thuộc về cô, Seulgi mong chờ đủ lâu để có thể gặp nó, cô không trì trệ thêm nữa, dừng lực đâm mạnh phá hủy lớp màng mỏng kia.

Cơn đau ập đến, Joohyun hét lên khóc nấc, Seulgi chỉ biết ôm Joohyun môi hôn chị an ủi, tay bên dưới giữa nguyên không dám động đậy, cho tới một hồi Joohyun không còn đau nữa, ngón tay bên trong mới ra vào nhẹ nhàng, cho chị quen dần với tốc độ ra vào.

Joohyun chỉ biết nằm đó rên rỉ, cơn đau lúc đầu dần dần biến mất, thay vào đó là cơn sung sướng không tả thành lời lấn áp, miệng không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ, tốc độ tay của Seulgi càng nhanh dần, cho tới lúc cô cảm nhận bụng mình cuộng trào co thắt.

Seulgi ra vào thêm mấy trăm cái, cuối cùng Joohyun cũng chịu không nổi công người hét lớn, ái dịch trắng đụt bắn ra đầy tay của Seulgi kèm theo chút tơ máu, Joohyun lần đầu lãnh ngộ khoái cảm lên đỉnh, cô đổ ập người xuống giường co giật, thở hổn hển nằm vô lực, đây gọi là quan hệ làm tình đây sao.

Seulgi rút ngón tay mình ra, đi vào nhà tắm, lấy khăn ước ra lau người cho chị, xong xuôi cô leo lên giường ôm Joohyun vào lòng dỗ cho chị ngủ, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, cô hôn lên trán chị chúc ngủ ngon, còn Joohyun vì mệt đã ngủ từ lúc nào.

Joohyun trong lòng Seulgi ngủ ngon lành cho tới 9 giờ sáng, cô mới cựa mình thức giấc, cơn đau hạ thân làm cho cô nhăn mày, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Joohyun đỏ mặt ngại ngùng, cô và em đã làm chuyện đó, cô là người phụ nữ của em rồi.

"Chị dậy rồi hả, cảm thấy đau ở đâu không" Seulgi lên tiếng, làm cho Joohyun giật mình.

"Seulgi à, đùng nói mà" Joohyun khẽ gọi, nhưng vì mắc cỡ cô lại vùi mặt vào lồng ngực em trốn tránh.

"Ngại cái gì, còn không phải chị đã muốn như vậy từ lâu" Seulgi không ngừng chọc ghẹo Joohyun.

"Không có" Joohyun chối.

"Còn không có, hôm đó là ai trong xe, Seulgi nếu chúng ta gặp lại 3 lần, hãy ngủ cũng nhau được không" Seulgi lập lại những gì Joohyun nói lần đó cho chị nghe.

"Yahhhh" Joohyun hết đường chối cãi, cô thẹn quá hóa giận, tay đánh lên vai em một cái.

"Mà nè sao chị biết được em và chị sẽ ở bên nhau, mà muốn ngủ cùng em rồi, ví dụ điển hình như bây giờ em và chị như trước kia, thì nếu ba lần gặp lại, chị sẽ làm gì để ngủ với em"

"Bỏ thuốc em, bắt em lên giường được chưa"

"Ồ...không ngờ Irene Bae thuần khiết, lại có suy nghĩ đen tối như vậy"

"Còn hơn một Kang Seulgi, ngâu si đội lốt ranh ma"

"Đâu có, là chị quyến rũ em trước mà"

"Hồi nào, không có"

"Xì, là ai ghen tuông muốn quan hệ đến phát điên, xé cả áo em"

"Ừ..ờ...ừm, mà kĩ thuật của em thông thạo như vậy, em làm với bao nhiêu người rồi hả"

Joohyun đang nói chuyện nào cũng bị Seulgi chặn đường nói, cô vội kiếm qua chuyện khác nói tiếp.

"Há, bản năng vốn có của một tiểu công, người ta là lần đầu với chị nha, còn tiểu thụ như chị thì chỉ cần nằm dưới rên rỉ thôi"

"Em..."

Joohyun nói đường nào cũng bị Seulgi làm cho cứng họng, cũng tại cô trong lúc nóng giận mất khôn, làm chuyện ngu xuẩn, để cho Seulgi nắm thóp, bây giờ còn mặt mũi nào mà nói chuyện với em đây.

Cả hai trên giường người nói qua người nói lại, không ai chịu thua ai.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ yo tăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro