Chương 12 : Điêu ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần Thái hậu , chúng phi mặc triều phục tới chúc mừng , bên cạnh đó là đám vương thân quốc thích cũng tới chúc mừng.

- Nhớ năm đó cũng giờ này người mới là Thứ phi tử đứng lấp ló sau lưng Hoàng thượng , bây giờ người đã trở thành Hoàng Quý phi nương nương cao cao tại thượng. Chúc nương nương sớm ngày sinh thêm hoàng tôn , giúp hoàng thất Đại Tần đời đời vinh hiển ! 

Di Quận vương đứng lên chúc mừng , Tiêu phi bên cạnh cũng nâng rượu , ta không có gì để tránh né , bèn đứng lên cảm tạ.

- Đa tạ Thập tam vương gia đã chúc mừng , bổn cung cũng chúc Tiêu phi an khang thịnh huy , Trắc phi sớm sinh quý tử.

Hoàng hậu trầm tư trên đôn tọa , nhìn về phía đứa con gái yêu của Thái hậu , sau đó mới đứng dậy kính rượu.

- Mẫu hậu , Nhiên Lăng muội muội cũng đã đến tuổi cập kê , thần thiếp thân là hoàng tẩu không thể nào không lo lắng cho muội muội , nhân dịp này kính xin mẫu hậu tìm một công tử tốt cho muội ấy. [ Đại đế cơ sắc mặt cứng đờ ] Vương công quý tộc đều đang ở đây , có ai có ý kiến gì không ?

Bố Mộc Trắc phi của Di Quận vương đang được sủng hạnh có ý cấu kết với Hoàng hậu , dã tâm từ lâu , nay thêm lời thêm miếng.

- Nghe nói Hoàng hậu nương nương có biểu đệ là Đại tộc trưởng Tư bộ , hùng khí dũng mãnh thiện chiến tất cả đều có thể nói được , thần thiếp xin tiến cử công tử này làm phò mã cho Đại đế cơ.

Lăng Quận vương phi vốn biết Di Trắc vương phi xảo trá thủ đoạn , lập tức lên tiếng.

- Tư vương quả thực có tài có khí , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , hắn ta đã có chính thất từ trước , lại là biểu muội của Uyển Quý phi trong cung. Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương tỷ muội tình thâm , sao Quý phi nỡ để biểu muội của mình từ chính thất xuống làm thiếp cơ chứ ?

- [ Uyển Quý phi bối rối ] Biểu muội của bổn cung tuy đúng là chính thê của Tư bộ vương gia , nhưng Đại đế cơ thân phận tôn quý , muội ấy cũng sẽ khiêm nhường mà nhượng lại thôi.

- [ Bổn cung thốt lên ] Thật là nực cười ! Quý phi cũng thật là biết nghĩ cho biểu muội trong nhà thật đấy.

Hoàng hậu bây giờ mới nhớ đến chuyện này , ra hiệu cho Trắc phi lùi lại đôn tọa. 

- [ Thái hậu bây giờ mới lên tiếng ] Nhiên Lăng của ai gia đúng thật là đã đến tuổi cập kê , nhưng ai gia muốn giữ nó ở lại bên cạnh cả đời phụng hiếu.

- [ Hoàng thượng lập tức ngắt lời ] Xin thứ lỗi cho nhi thần , chuyện phụng hiệu người là trách nhiệm của trẫm và các vương gia. Nhiên Lăng cho dù có cao quý cũng chỉ là nữ nhi , cần phải xuất giá ngay.

- Hoàng đế quả nhiên là huynh trưởng tốt ! [ Tức giận ] Có phải con vẫn cảm thấy có lỗi với ấu nữ của ả đê tiện ( ý chỉ Đức Hiền trưởng đế cơ của Đoan Thục Hoàng Quý phi ) gả nó đi xa đúng không ? Hoàng đế , con là cốt nhục do ai gia sinh ra , lại đi thương xót con gái của ả đàn bà đó , con không coi ta là mẫu hậu nữa phải không ?

- [ Nhiên Lăng Đại đế cơ vẫn còn ấm ức chuyện thập muội , luôn cảm thấy bản thân có lỗi , bây giờ lại nghe được những lời này như dầu thiêu vào lửa ] Mẫu hậu ! Là người thù ghét Đoan Thục mẫu phi , nhưng thực tế Thập muội không có tội cũng gả đi nơi xa như vậy ! Người chết không thể sống lại , người vì ganh tị với nương nương mà trả thù không biết bao nhiêu con cháu của người , người tính Đại Tần này sẽ cười vào mặt hoàng thất chúng ta hay sao ?

- Con !

Thái hậu tức đến đỏ mắt , sau đó ôm chặt lấy ngực. Cơn tức giận khiến thân thể già yếu ấy không thể kiểm soát được nhịp thở , người thổ huyết tại chỗ , sau đó thì lập tức ngất đi.

[ ... ]

Đám người từ Tuyền lộ đã tới cầu phúc ở Từ Ninh cung , các vị phi tử tiên triều không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng như được nghỉ ngơi để yên bình cùng con cái , mà trong mấy ngày , hết Thái hậu thổ huyết ngã bệnh nặng đến việc truy phong Chiêu Gia Thái phi thành Quý thái phi khiến người người ngạc nhiên.

- [ Tư Mã Thuần Thái phi nhìn về phía Từ Ninh điện , người người bước đi bước vào mà e ngại ] Huệ muội , liệu có ổn không ?

- [ Huệ Chân Thái tần nhìn theo phía Thái phi ] Theo muội thấy , dẫu sao Thái hậu cũng đã lớn tuổi , bệnh nặng lần này , e là khó qua. Cứ mỗi khi nhắc đến Đoan Thục Hoàng Quý phi , người lúc nào cũng thành ra như vậy , âm dương cách biệt cũng ganh ghét đến tột điểm.

- Cũng thật là , ai cũng biết nương nương hiềm khích nhiều năm , nhưng đố kỵ đến như vậy thì sử sách chắc chưa từng ghi lại ai. [ Hồng Cẩn Thái tần thở dài ] Người hết muốn mang di chiếu tuẫn táng toàn bộ chúng ta để làm cho không ai được sống , bắt Nhàn tần tuẫn táng bí mật dù Tiên đế có để di chiếu tha cho , cưỡng ép Thập cách cách gả xa đất khách quê người không biết sống chết ra sao , cũng quá là ác độc. Trước đây nhập cung làm phi , muội cũng không nghĩ bên trong khuôn mặt thánh thiện lại là nữ nhân độc ác đến thậm tệ như vậy.

Khôn Ninh điện - một buổi đêm nọ.

Hoàng hậu vẫn chưa thay ngọc phục sau khi đi cầu phúc tại Bích Tuyên lộ , tay dùng khăn lau đi hàng nước mắt đang lăn trên mặt.

- [ Thái sự Cô cô bước vào với khuôn mặt đầy lo lắng ] Nương nương , đã là nửa đêm rồi , người mau nghỉ ngơi đi chứ phải.

- Hơn nửa đời tranh đoạt , bổn cung cũng chỉ có một mình Trịnh Vân. [ Nén cơn đau ] Bổn cung không còn trẻ , dung nhan cũng chẳng còn xinh đẹp như trước , cũng đâu thể lúc nào cũng tươi trẻ như Hoàng Quý phi ấy , cũng chẳng mấy khi bệ hạ nghỉ lại Khôn Ninh cung này nữa. Mọi hy vọng bổn cung đều chỉ có thể dành cho Trịnh Vân , nếu bây giờ nó có mệnh hệ gì , có lẽ bổn cung sẽ đi theo con mất.

- [ Lo lắng ] Hoàng hậu nương nương , người vẫn còn Quý phi nương nương , hơn nữa bây giờ còn có thêm Gia tần và Tường tần , người sợ gì không có hoàng tử để tranh đấu chứ ?

- Nhưng đó là con do nữ tử khác thân sinh , không phải do bổn cung thân sinh ! [ Hoàng hậu cả giận ] Danh phận đích đại trưởng tử cũng chỉ có mình con trai yêu dấu của ta được nhận.

Cung nhân bên ngoài đột nhiên nói lớn.

- Nương nương ! Hoàng hậu nương nương ! Nhị hoàng tử không ổn rồi !

Hoàng hậu nghe xong liền như người mất hồn , chạy thật nhanh tới vương ca sở. Mọi hy vọng , ước mơ Tư thị đều dành cho đứa trẻ đang hấp hối kia.

- Nương nương, hoàng tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , người đừng lo lắng quá như vậy !

- Tránh ra , bổn cung phải đến gặp con !

Hoàng hậu vừa đi tới cửa của vương ca sở , tiếng rập người quỳ xuống than khóc của đám cung nhân thái giám bắt đầu vang lên trong không gian.

Đêm hôm đó , Hoàng thượng triệu tẩm Tường tần.

Đang nằm nghỉ ngơi sau cuộc vui , Thái giám Tổng quản hớt hải chạy tới bên ngoài cửa để gọi.

- Hoàng thượng , hoàng thượng , người mau tỉnh lại đi ! Nhị hoàng tử không ổn rồi !

- Trịnh Vân làm sao ? [ Hoàng thượng bật dậy , Tường tần ngạc nhiên mang áo choàng khoác lên thánh thể ] Mau đưa trẫm đến vương ca sở.

Hoàng thượng mặc lớp áo choàng mỏng , Tường tần theo sau đi đến vương ca sở , nhìn thấy Hoàng hậu đã khóc đến gục xuống trước cửa.

- Nhị hoàng tử qua đời rồi !

Hoàng thượng sốc đến không đứng vững , Tường tần bối rối nhìn về phía đại sở đang treo lụa trắng , nhìn Thái y đi tới hành lễ.

- Bẩm Hoàng thượng , Nhị hoàng tử phát bệnh giữa đêm khuya lại không được nhìn thấy , đến khi phát hiện thì đã...

- Không được nhìn thấy ? Trịnh Vân là đích đại trưởng tử của trẫm , các ngươi hầu hạ như thế nào để hoàng tử của trẫm thế này ? [ Chỉ mặt về đám cung nhân đang than khóc dưới đất ] Người đâu , ngay trong đêm nay , đem đám cung nhân thái giám phục dịch hầu hạ Nhị hoàng tử đem đi tuẫn táng !

Tiếng than khóc vang ngút trời , tiếng dập đầu vang lên liên tục xin tha.

Bổn cung nghe hung tin liền chạy đến , nhìn thấy cung nhân thái giám đang bị đưa đi liền tiến tới hành lễ.

- Hoàng thượng , thần thiếp cầu xin người tha cho bọn họ.

- Tha cho bọn họ ? [ Tường tần lườm nguýt ] Đám nô tài đó hầu hạ chủ tử như thế nào mà khiến đích tử ra đi , tội đáng muôn chết , nương nương hiền thục đến nỗi xin tha cho đám phản nghịch kia ?

- Tường tần mới nhập cung đã ác độc đến mức thấy giết người không ghê tay rồi ? [ Nhìn Hoàng đế ] Đúng là họ có tội , nhưng trời đông giá rét , khó ai có thể chống cự , chỉ nên phạt để răn đe , không nên lấy mạng của họ.

- Hoàng Quý phi đã nói như vậy , Tường tần , nàng quay về Hưng Phúc cung hối cải đi. Đám cung nhân thái giám hầu phụng Nhị hoàng tử , phạt hầu dịch trong Giang Tuy các một năm.

- Tạ Hoàng thượng , tạ Hoàng Quý phi nương nương !

Tường tần lại thua miệng , bực tức lấy cớ trở về Hưng Phúc cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro