Chương 3 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Kiên Quận vương tiếp tục dâng rượu ] Nhiều lần gặp mặt đã thấy Quý phi nương nương không tầm thường chút nào , hôm nay có dịp được chúc rượu người. 

- [ Nhẹ nhàng nâng ly ] Cạn.

- [ Đồng thanh ] Cạn !

[ ... ]

- Quý phi nương nương , xin dừng bước. 

Ta không uống được nhiều rượu nên xin phép trở về trước , nghe được giọng nói thân thuộc thì run rẩy không dám quay mặt lại.

- [ Cười khổ ] Quý phi nương nương , một năm trời không gặp mặt , nương nương vẫn như xưa , nhưng lại quên đi vi thần rồi sao ?

Ta quay mặt lại nhìn khuôn mặt tuấn tú kia , ánh mắt thất thần nhìn thẳng vào ánh mắt đau khổ của hắn.

- V-Vân Thân vương.

Thân vương nhìn ta , tay không thể nắm , thương không thể buông. Nhìn ta , thân thể nam nhân kia run rẩy vô cùng , im lặng nhìn ta hồi lâu.

- Quý phi nương nương liệu có phiền ... ?

- Phiền. Bổn cung cần về Thừa Càn điện có chuyện một chút.

- Nương nương , một năm không gặp , người vẫn xinh đẹp như xưa , chỉ là không nhận ra vi thần nữa rồi. [ Cười khổ ] Sớm biết có cảnh ngộ này , năm đó vi thần nên nắm chặt tay người , không để người rời xa.

Phải , người ngoài trước đây nhìn ta và Vân Thân vương như một cặp uyên ương , đi đâu cũng có nhau. Từ lúc Tiên đế sách lập Chính thất cho người , ta đã dần hết hy vọng , cho dù người ra sức níu kéo như thế nào. Từ ngày nhập cung , ta cũng không đoái hoài đến quá khứ tươi đẹp ấy nữa , nhất là khi người mang Sào thị về phủ , ta càng không muốn để tâm.

- Tuệ Uyển , [ Vân vương không kiềm được , nơi vắng vẻ nói lên tấm chân tình ] Hôm Hoàng đế có chiếu truyền muội nhập cung , ta đã quỳ trước Càn Thanh cung xin người thu hồi thánh lệnh. Chuyện sách lập Vương phi là do Tiên đế ép buộc , cũng là di nguyện cuối cùng trước khi mẫu phi ta lâm chung , ta không thể...

- Chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại , Thân vương gia , giờ ta đã là Quý phi , mấy chuyện đó bổn cung không hề để tâm , cũng không muốn nhắc lại. Vương gia chắc là hiểu ý bổn cung... ?

- [ Cười đau đớn ] Kể từ khi nào Lưu Tuệ Uyển muội học được cách ăn nói như đâm dao vào tim người khác vậy chứ ?

- Kể từ ngày huynh rời xa ta , kể từ ngày vương cung thất không còn cho ta tiến vào nửa bước , ta đã cắt đứt tình nghĩa với tất cả hoàng thân quốc thích những thứ không hợp quy củ. Giờ ta đã là nữ nhân của Hoàng thượng , Thân vương gia , bảo trọng.

Ta đi được vài bước , cuối cùng Vân Thân vương không kìm được lời muốn nói , hai bàn tay nắm chặt lại.

- Lưu Quý phi , kể từ ngày muội đặt bước chân đầu tiên vào vương cung sở , kể từ ngày chúng ta gặp nhau , bổn vương đã coi muội là nữ nhân duy nhất được bước chân vào cuộc đời ta. [ Đau lòng ] Là tại ta yếu đuối , ta nhỏ nhoi , ta không biết làm cách gì để níu giữ muội lại. Cũng tại ta không tốt...

- Chuyện đã thành ra như vậy , tốt hay không tốt có còn quan trọng không ? [ Quay người lại nhìn ánh mắt thẫn thờ của nam nhân hèn mọn kia ] Coi như kiếp này chúng ta đã hết duyên , hẹn người kiếp sau vậy.

Ta quay lưng đi , nước mắt đã sớm tuôn rơi.

Thừa Càn điện.

- Bổn cung cảm thấy không khỏe , các ngươi lui ra ngoài trước đi.

Cung nhân hầu hạ nhìn nét mặt u sầu của ta , liền hành lễ rồi nhanh chóng đóng cửa lại. 

- Nếu Hoàng thượng tới đây , nhớ bảo bổn cung không khỏe , không tiện hầu tẩm , xin người tha tội.

- [ Giọng nói ai oán phát lên ] Nàng không khỏe liền bảo không gặp trẫm , nàng bắt trẫm phải chờ mong nàng thế nào đây ?

Hoàng thượng bước vào , còn mang thêm bát canh giải rượu.

- Nào , mau uống đi.

- [ Hơi bất ngờ liền lắc đầu nguầy nguậy ] Hoàng thượng , mùi đắng như vậy , thần thiếp...

- [ Bá đạo bỏ thẳng vào cái miệng nhỏ của ta ] Thuốc đắng dã tật , nàng đấy , sức khỏe vốn yếu vẫn muốn uống nhiều , trẫm nhìn qua cũng thấy đau lòng.

Cùng lúc đó , Uyển phi cùng tâm phúc đang đứng ở Tịch Mịch hồ , thầm suy nghĩ điều gì đó.

- Nương nương , người theo hầu Hoàng hậu đã lâu như vậy , chuyện tranh sủng người phải tự lo liệu , không hề có sự giúp đỡ của Hoàng hậu , vậy mà chúng ta vẫn phải làm việc nương nương giao cho. Nương nương vươn tới Phi vị nhất mực là do người tranh đoạt vất vả...

- [ Ngắt lời ] Hoàng hậu nương nương duy vĩ mẫu nghi thiên hạ , cho dù bây giờ bổn cung là hậu phi đắc sủng nhất nhất cũng phải nghe lời người. [ Bình thản ] Đích thứ khác biệt , bổn cung là phi tần , Hoàng hậu là chủ vị , phi tử phải nghe lời chủ vị , ấy là quy luật tất yếu không thay đổi , có khác chăng là Đoan Thục Hoàng Quý phi được Tiên đế ái sủng mà từng đẳng đồng Phó hậu thôi.

- Nương nương... [ Cung nhân nhìn chủ tử đang nghịch nước bên hồ ] Người trai gái có đủ , tài sắc vẹn toàn , cuối cùng lại chẳng lo nghĩ điều gì cho mình...

- [ Cười ] Bổn cung còn có thể làm điều gì khác được hay sao ?

Vài tháng sau , Khôn Ninh đại điện , trong buổi thỉnh an thường ngày.

- [ Thành phi mỉa mai ] Nhìn xem , ngọc kỷ của Quý phi trống trơn. Nghe nói hôm qua Kính Sự phòng nói Hoàng thượng không lật thẻ , nay Quý phi nương nương lại đi đâu được chứ ?

- [ Ngọc phi cảnh cáo ] Thành phi , Quý phi nương nương có lẽ là có chuyện hệ trọng gì đó nên mới đến muộn , cô đừng ăn nói xằng bậy.

- [ Kiêu ngạo ] Vậy ấy à ...! Chuyện hệ trọng gì mà ngang bằng với việc thỉnh an chính cung Hoàng hậu ? Xét cho cùng thì Ngọc phi đây cũng là đường tỷ , chuyện bênh vực này bổn cung cũng hiểu mà.

- Cô !

Ngọc phi định đứng dậy thì bị cánh tay Khang Hoa tần giữ lại.

- Tỷ tỷ , dẫu sao người ta cũng là Phi , đừng gây gổ với nàng ta nữa.

Cùng lúc này , cô cô theo hầu Hoàng thượng rụt rè bước vào. Hoàng hậu lúc này đang mãn nguyện vì có chuyện để gây sự , nhìn thấy vị cung nhân già nua kia tiến vào trong bèn bình thản uống miếng trà rồi mới cất ngôn.

- Cô cô lẽ ra đang hầu phụng bệ hạ , cớ sao hôm nay lại tới đây.

- Nô tỳ đến để thông báo chuyện bệ hạ miễn Quý phi đến Khôn Ninh điện thỉnh an nương nương. [ Hoàng hậu sững sờ , chúng phi bắt đầu xì xào ] Thánh lệnh đã được ban ra , mong Hoàng hậu nương nương thi hành.

- [ Ngạc nhiên đến run rẩy ] Quý phi thân là phi tử , bổn cung là chủ vị , tại sao bệ hạ lại cho nàng ta khất thỉnh ?

- Là vì... [ Cô cô nhún người ] Đêm hôm qua Hoàng thượng đến Thừa Càn điện , nương nương trong người không khỏe , bệ hạ đã cho Thái y tới khám , kết quả phát hiện đã có long thai được hơn một tháng rồi ạ.

Ô Tô Thuận tần mỉm cười thốt lên.

- Thật là tốt quá , Quý phi nương nương mới nhập cung có một năm đã có hỷ sự rồi. [ Câu nói này đụng chạm đến một số kẻ có tật giật mình , điển hình là Thành phi rơi cả tách trà xuống đất làm nó vỡ vụn ] 

- Ph-phải.

Thành phi , Hiền phi và Ngọc phi là ba vị Trắc phi trong Tiềm đệ của Hoàng thượng. Âu Dương Hiền phi đứng đầu chúng Phi , sinh hạ Đại hoàng tử và Tam hoàng tử , thân phận lại vô cùng tôn quý. Lưu Ngọc phi tuy không quá nổi bật nhưng cũng đã sinh được Đại Công chúa. Tứ phi địa vị , đến cả Uyển phi vốn là Tú nữ nhập cung sau cũng sinh được Tứ hoàng tử và Tam Công chúa , chỉ có một mình Thành phi thụ sủng hơn mười năm mà cái bụng vẫn không có động tĩnh. Chính vì vậy mà lúc đại phong nữ tử Tiềm đệ thì vị phận của nàng ta là thấp nhất trong ba người , mặc dù là người nhập phủ sớm nhất. Nàng ta sử dụng rất nhiều thuốc thụ thai , Thái y viện cấp cho có , lén cho người mua ngoài kinh thành cũng có nhưng chẳng có chút hiệu quả , vì vậy mấy năm nay được thánh sủng , ngoài có thể phô trương một chút cũng chỉ là công cốc.

Thừa Càn điện.

- Hoàng thượng , thiếp muốn ăn táo.

Ta nằm trên giường , khuôn mặt thỏa mãn nhìn đế vương thích thú gọt táo cho mình , cơ chừng chưa từng có phi tử nào dám sai vặt Hoàng thượng như vậy , người vẫn cười rất tươi.

- Được được , để trẫm gọt táo cho ái phi...

- Chuyện thần thiếp nhờ Hoàng thượng làm cho , người đã tác thành rồi chứ ? 

- [ Vừa gọt táo vừa kể lể để chiều lòng ái phi ] Trẫm xử lý xong chính sự là liền chạy đến Thừa Càn cung thăm nàng , trước đó trẫm đã phái cung nhân đến báo chuyện cho Hoàng hậu và chúng phi. [ Bỏ táo vào miệng ta như để lấy lòng ] Nàng đấy , chuyện khất thỉnh Hoàng hậu mà nàng cũng dám xin ta bằng được , sau này hoàng tử trong bụng của nàng sẽ học theo tính cách mẫu phi nó , làm sao có chí hướng được đây ?

- Hoàng thượng , chẳng phải hài nhi trong bụng mới chỉ có một tháng thôi sao , người còn tận tám tháng để rèn dũa nó.

- Trẫm sách lập Đích phi từ năm mười bốn tuổi , bây giờ cũng đã ba mươi bốn tuổi , mới có bốn trai ba gái , mà Đại hoàng tử , Tứ Hoàng tử do Hiền phi và Uyển phi sinh ra đều đã... [ Thở dài ] Bỏ đi , trẫm không có nhiều phúc phần như Tiên đế , thật xui xẻo.

- Hoàng thượng. [ Ta trở nên trầm ngâm ] Thần thiếp muốn sinh cho người thêm thập cửu hoàng tử và thập thất công chúa nữa, để người có thể có nhiều con hơn Tiên đế ?

- [ Bật cười ] Nàng ? Chưa kể tới lúc sinh rồi trăm ngày ở cữ , nàng năm nay mới mười lăm , sinh cho trẫm thêm tận ba mươi sáu đứa con nữa sao ? Đến lúc đó thì nàng đã trở thành bà già yếu ớt từ lúc nào rồi.

- [ Suy nghĩ ] Vậy thì có vẻ hơi phô trương , người còn có Hoàng hậu và phi tử tỷ muội , đâu phải thần thiếp là biết sinh con cho người đâu chứ. Vậy thiếp muốn giống như Đoan Thục Hoàng Quý phi.

- Đoan Thục Hoàng Quý phi ? [ Ngờ vực ] Xưa nay nữ nhân trong cung một lòng đều muốn tranh đoạt ngai vị Hoàng hậu , tại sao nàng lại khác ?

- Đoan Thục Hoàng Quý phi từ một vị Đoan tần bình thường , được phu quân yêu thương hết mực mà trở thành Phó hậu , cả đời đắc sủng lâm hạnh , cùng Thái hậu tranh đoạt , sinh nhiều con không kém , bản thân tuy không quá thọ , nhưng là một đời viên mãn. [ Nhìn vào ánh mắt thẫn thờ đế vương ] Thần thiếp không cầu bản thân thiên vạn cổ tuế , chỉ mong Hoàng thượng có thể yêu thương thiếp , bằng lòng cùng nhau một đời bên cạnh , dù có không phải Chính thất cao quý , thiếp cũng mãn nguyện.

Hoàng đế bị sự ngây thơ và chân thành làm cho cảm động , ôm chặt nữ nhân ấy vào lòng.

- Tuệ Uyển , đời này trẫm có được nàng thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro