Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nàng nhìn tam hoàng tử trừng trừng rồi hốt hoảng cúi gằm mặt xuống, sau khi bất chợt chạm mắt với người. Tay chân Ảnh Nguyệt bứt rứt, môi thì mím chặt. Vẻ mặt đang rất thất thần lo lắng. Đương nhiên lúc này Tiểu Uyên cũng đã nhận ra diện mạo của tam hoàng tử chính là một trong số những người đã đi cùng với tiểu thư đêm hôm qua.

Đây rốt cuộc là duyên phận hay là nghiệt duyên. Ảnh Nguyệt thực sự ngay chính lúc này chỉ muốn biến mất khỏi trương phủ, ai mà biết người quyền cao chức trọng ngồi đây sẽ có ý định làm gì. Chẳng may nếu như tam hoàng tử nói ra, thì nàng không những bị trương đại nhân trừng phạt mà ngay cả bản thân tương lai sau này cũng sẽ không thể tự do tự tại được nữa.

Bỏ đi không tính nữa, dù gì thân phận của nàng đã bị bại lộ rồi. Nàng cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, ngước một cách tự nhiên để mọi người xung quanh không nghi ngờ chú ý. Mặc dù đã ngẩng mặt lên nhưng Ảnh Nguyệt không dám ho he một tiếng nào cũng không nhìn tam hoàng tử lấy một lần.

Tam hoàng tử vừa chuyện trò đôi câu việc chính sự với trương đại nhân, vừa không quên thi thoảng nhìn ngó dò xét biểu hiện của Ảnh Nguyệt một cái. Khiến Trương phu nhân nghĩ rằng tam hoàng tử phải chăng có ý với hài nữ của mình nên mới bày ra một mưu bèn lên tiếng

"Tam hoàng tử..người ngồi không ở đây chắc cũng chán rồi hay là cùng chúng thần đi dạo hoa viên của Trương phủ đôi chút"

Trương đại nhân cùng Ảnh Nguyệt khá bất ngờ nhưng tam hoàng tử lại tỏ ra rất có nhã hứng:

"Được lắm, một ý kiến không tồi bổn hoàng tử cũng muốn xem hậu viện của trương phủ ra làm sao..trương đại nhân thấy ổn chứ ?"

Trương đại nhân thấy tam hoàng tử nói đến mình thì vội kính cẩn đáp: "Dạ khởi bẩm hoàng tử điện hạ, nếu hoàng tử thích lão thần cũng không có gì để nói, nhưng xin người hãy đi với phu nhân và nữ nhi của lão thần trước, lão thần còn cần phải trực tiếp xử lý chỗ lễ vật mà hoàng thượng đã ban tặng."

Tam hoàng tử nghe xong thì gật gù nói: "Cũng phải, đại nhân có thể đi xử lý chỗ lễ vật mà phụ hoàng ta đã ban thưởng, chuyện đi dạo trương phủ cứ để cho người nhà đại nhân đảm nhận đi."

Trương đại nhân cười gượng cúi người: "Dạ, vậy lão thần xin phép đi trước."

Tam hoàng tử gật đầu: "Đại nhân đi thong thả."

Trương đại nhân vừa rời khỏi sảnh, Trương phu nhân đã niềm nở mời tam hoàng tử đi xem hậu viện Trương phủ, Ảnh Nguyệt không nói nửa câu nhưng với vẻ mặt không mấy gì là vui thậm chí lo lắng phiền phức còn biểu hiện rõ ra.

Có vẻ Trương phu nhân vô cùng phấn khích vì được dẫn tam hoàng tử ra nhìn ngắm hậu viện của trương gia phủ cũng không quên để ý tới hành vi của tam hoàng tử và nữ nhi của mình.

"Tam hoàng tử, chúng ta tới phía trước ngồi đi có được không ?"

Tam hoàng tử ngó ngàng rồi đáp: "Được."

Trương phu nhân cười rạng rỡ hướng tay mời tam hoàng tử đi tới đó. Ảnh Nguyệt thì chỉ vùng vằng theo sau, nhìn thấy biểu hiện của Ảnh Nguyệt mà tam hoàng tử cũng không khỏi cười thầm trong lòng. Như vậy có phải là rất giống với Trương tiểu đệ quá rồi không.

Tại lương đình, tam hoàng tử và Ảnh Nguyệt cùng ngồi xuống ghế Tiểu Uyên lập tức rót trà cung kính mời. Thấy phu nhân không ngồi xuống tam hoàng tử thắc mắc: "Trương phu nhân sao còn không mau ngồi xuống ?"

Trương phu nhân cười mỉm đáp lại: "Tam hoàng tử và Nguyệt nhi cứ ngồi đây trò chuyện ngắm cảnh ta sẽ đích thân đi lấy điểm tâm dâng cho tam hoàng tử."

Tam hoàng tử ngăn lại: "Phu nhân không cần lao tâm khổ tứ như vậy làm gì đâu."

Trương phu nhân vẫn cười gượng: "Tam hoàng tử chớ phải quan tâm tới cái mệnh già này, hoàng tử chỉ cần an tâm ở đây thưởng ngoạn việc khác là bổn phận của thần."

Ảnh Nguyệt lên tiếng: "Mẫu thân, việc này đâu nhất thiết người phải.."

Nhưng nàng chợt câm nín vì cái miệng có vẻ như cười mà đôi mắt thì lại như sắp nuốt trửng nàng kia.

"Vậy thần xin đi trước để chuẩn bị. Tiểu Uyên theo ta !"

Trương phu nhân khom người trước tam hoàng tử rồi nói lớn gọi Tiểu Uyên làm Tiểu Uyên và Ảnh Nguyệt giật mình. Tiểu Uyên nhìn Ảnh Nguyệt một cách tội lỗi rồi phải cùng Trương phu nhân đi khỏi.

Lúc này chỉ còn mình Ảnh Nguyệt và tam hoàng tử ngồi đó mà thôi, ban nãy tam hoàng tử có đi cùng nàng và phu nhân là đã không đem theo người của mình rồi tới đây thì phu nhân cùng đám gia nô lại vội vã rời khỏi cả Tiểu Uyên hầu cận của Ảnh Nguyệt cũng bị kéo đi nốt.

Trong cái không khí yên lặng này chỉ có vài tiếng xào xạc của gió, lác đác vài con sẻ khướu trên cây đang hót và mùi hương trà thoang thoảng tràn ngập khắp lương đình. Ảnh Nguyệt vân vê vạt áo mặt mũi thì cứ cắm gằm xuống cốc trà chợt bị giật mình bởi giọng nói của tam hoàng tử

"Thì ra Trương công tử lại sống ở một nơi tốt như thế này à ?"

Ảnh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn tam hoàng tử, tam hoàng tử chống cằm nhìn nàng làm nàng hốt hoảng.

"Thì ra Trương công tử quả thực là "lục tấn hồng nhan" trong truyền thuyết."

Ảnh Nguyệt lúng túng lên tiếng: "Tam hoàng tử đừng nói mấy lời giễu cợt như vậy với tiểu nữ nữa, nếu như đã biết tiểu nữ là nữ nhân rồi. Vậy thì người cũng nên đừng chấp nhặt tiểu nữ nữa chứ ?"

Tam hoàng tử cười nhàn nhạt rồi đáp: "Chẳng lẽ Trương tiểu thư là nam hay là nữ nhân mà bổn hoàng tử ta đây cũng không nhận ra được hay sao ?"

Ảnh Nguyệt nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ chợt phát giác ra điều gì đó rồi nói: "Ý của hoàng tử là.."

"Ngay từ đầu, ta vốn dĩ đã biết Trương tiểu thư là một nữ nhân rồi."Tam hoàng tử làm vẻ mặt sắc lạnh và nghiêm túc để cắt ngang nàng.

Ảnh Nguyệt không cảm thấy lo lắng gì mà chỉ thắc mắc: "Vậy rốt cuộc làm sao mà hoàng tử có thể.."

"Làm sao ta biết chứ gì ?"Tam hoàng tử chặn lời rồi đáp

"Hôm đó lúc chúng ta gặp nhau ta đã phát hiện ra Trương tiểu thư là một nữ nhi bởi vì trên tai của tiểu thư..có lỗ xỏ khuyên, lúc nằm cạnh ta thấy được mùi phấn thơm trên người của tiểu thư nhưng không nói cho Đường đệ biết, Đường đệ vốn dĩ cũng phát giác ra mùi hương nhưng vì nghe lời phản bác của tiểu thư nên mới không chú ý."

Tam hoàng tử thản nhiên nói vừa theo dõi chuyển biến sắc mặt của Ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt cũng không biết nói gì hết vì tam hoàng tử đã hoàn toàn đi guốc trong bụng nàng rồi nhưng chợt hốt hoảng nghĩ tới Hữu Đường vội cất giọng

"Vậy..Đường huynh chẳng lẽ cũng là ?"

"Đường đệ thực chất chỉ là một thiếu gia con nhà quan lại, từ bé đã làm thư đồng cho thái tử thôi."Tam hoàng tử đáp lại trong đôi mắt vẫn còn ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ.

Ảnh Nguyệt không còn gì để thắc mắc nữa chỉ gật gù hiểu ra rồi ngồi im thin thít.

"Đừng lo, ta sẽ không nói ra gì hết về việc đó đâu. Chuyện chúng ta ở bên ngoài du ngoạn cùng nhau hay lúc..tiểu thư cải trang thành nam tử lỡ chung chăn gối với nam nhân bên ngoài cũng sẽ mãi mãi là một bí mật giữa chúng ta."

Ảnh Nguyệt nghe xong thì sững người nhìn tam hoàng tử, tam hoàng tử chỉ lặng yên nhìn nàng mà khoé miệng cứ bất giác cong lên. Ảnh Nguyệt không  nói gì hơn nữa chỉ cúi người đáp nhẹ: "Đa tạ ngài..tam hoàng tử."

Ở trong cung, Hữu Đường cùng đám nô tài di giá tới chỗ nhị hoàng tử. Chợt một tiếng gọi lớn làm Hữu Đường chú ý

"Thái tử điện hạ !"

Trước mắt Hữu Đường chính là bát hoàng tử, hắn ta từ từ bước tới đứng ngay trước cạnh y với điệu bộ giễu cợt, dường như hắn không hề để y vào mắt mình một tí nào. Hữu Đường cũng không kiêng nể gì mà nghiêm nghị nói: "Có việc gì sao bát đệ ?"

Bát hoàng tử cười thâm hiểm mà đáp: "Đệ thì không có việc gì chỉ là..thái tử điện hạ đang định đi tới chỗ của nhị ca sao ?"

Hữu Đường gật gù hời hợt nói: "Phải, thì sao ?"

Mắt nhìn chằm chằm vào hắn đầy vẻ kiêu hãnh và khó chịu. Hắn cũng không vừa mà cười đểu lại Hữu Đường rồi nói: "Chắc thái tử cũng nghe nói về vụ việc tuyển tú nữ rồi nhỉ ?"

Hữu Đường nhếch mép cười khinh giễu cợt: "Bát đệ muốn nạp thêm thiếp rồi sao ?"

Bát hoàng tử tuy rằng biết y đang nói móc mình nhưng vẫn chỉ gật một cái: "Nếu có thể tìm được một vị tiểu thư xinh đẹp về làm thiếp..vậy thì còn gì bằng. Phải không thái tử ?"

Hữu Đường nghiến răng kiên nhẫn đáp: "Phải..nếu có thể đệ hãy cưới họ rồi chăm chút cho họ, đừng như những kẻ ngoài kia có thê thiếp mà vẫn tìm đến nữ tử thanh lâu."

Rồi quay ngoắt người bỏ đi, bát vương gia đứng đó dùng ánh mắt săm soi nhìn Hữu Đường mà lẩm bẩm: "Biết chuyện ta giúp được Tư thị lang nên thẹn quá hoá giận rồi đây mà. Thái tử điện hạ..lần sinh thần này của phụ hoàng sẽ có nhiều thứ để xem đấy."

Ngưng lời hắn bèn rời khỏi. Hữu Đường lúc này đã đi tới chỗ của nhị hoàng tử, không cho người bẩm báo y lập tức đi vào khiến nhị hoàng tử đang ngồi uống trà mà bị giật mình lập tức cúi người hành lễ

"Tham kiến thái tử gia.."

"Huynh không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi chúng ta bàn chuyện."Hữu Đường không dề dà phẩy tay ngồi xuống.

Nhị hoàng tử ngồi xuống ngay cạnh thái tử rồi kêu người lập tức mang trà tới. Nhị hoàng tử quan sát rồi lặng lẽ hỏi: "Thái tử..chả trách hôm nay tới tìm ta là có việc gì ?"

Hữu Đường thư thái nhìn chén trà: "Không có gì quan trọng cả. Chả lẽ..chúng ta là huynh đệ mà không thể tới thăm hỏi nhau ?"

Nhị hoàng tử cười trừ: "Ta không có ý đó thưa thái tử.."

"Huynh đừng có thận trọng như vậy nữa, cách cư xử như vậy đâu có giống cách mà huynh đệ một nhà đối với nhau..ta biết các huynh cũng vì ngôi vị này của ta mà lúc nào cũng vậy. Nhưng thực sự thì ta chưa từng hy vọng mọi chuyện lại trở nên như thế này."

Nhị hoàng tử vốn dĩ cũng không phải người quá đáng gì, trong số các huynh đệ dù có lăm le hoàng vị thì cũng là một kẻ thận trọng biết giữ mình không có gan làm càn nên thái tử cũng yên tâm nói chuyện. Nhị hoàng tử bất chợt nhớ tới chuyện sinh thần của hoàng thượng bèn nói

"Sắp tới là sinh thần của phụ hoàng, thái tử có tính làm gì cho phụ hoàng không ?"

Hữu Đường lắc đầu rồi thở dài đáp: "Ta chưa biết..vậy còn nhị huynh thì sao ?"

Nhị hoàng tử ngẫm ngợi một hồi rồi lên tiếng: "Ta cũng không rõ..nhưng ta vừa nghĩ ra một chủ ý thế này."

Hữu Đường thấy hiếu kỳ liền hỏi lại: "Nhị huynh có chủ kiến gì cứ nói."

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro