Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong chương trình "7 nụ cười xuân" Minh Tú (chị) và Nam Em (cô) cùng nhau bước ra xe để trở về. Từ lúc kết thúc chương trình đến giờ cô vẫn không nói tiếng nào mặc cho chị cứ vui vẻ. Lên xe chị hỏi:
-"em bị sao đấy bảo bối?"
-"..."
-"sao lại lạnh nhạt với chị vậy?"_chị lại hỏi
-"..."_cô vẫn im lặng
Chị đành lắc đầu và thở dài "chắc lại giận hờn, ghen tuông các kiểu con đà điểu rồi đây. Thôi lát về năn nỉ tiếp vậy."
-------------------------------------------------------------------------------
Tại ngôi nhà của cả 2
Xe vừa dừng lại trước cổng, cô liền mở cửa và đi thẳng một mạch vào nhà mà không thèm quay lại nhìn chị.
*chẹp chẹp*_tiếng chẹp miệng của chị_"thôi thì một lát giải hòa 'trên giường' sau vậy"_ sau câu nói đó là bonus thêm một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn được.
Sau khi dẫn xe vào nhà, chị lên phòng thì cũng vừa đúng lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh,mái tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống nơi khuôn ngực, mùi sữa tắm trên người cô như thôi miên chị, làm chị không kiềm chế được mà phải bổ nhào lên người cô, chưa kịp làm gì thì cô đã lên tiếng:
-"hôm nay em mệt"_ giọng nói không thể nào lạnh hơn của cô làm chị sợ
-"em bị gì thế bảo bối? Nói chị nghe được không?"
-"..."_cô lại im lặng
Biết mình không thể hỏi được nữa nên chị đành phải dùng kế sách cuối cùng chính là....
-"huhuhuhuhu.....Em ơi....Em à....đừng im lặng.....hức......nữa..mà....chị biết lỗi.... rồi mà...em.hức...tha lỗi cho chị....nhaaaa"_ chị vừa khóc, vừa nhụi nhụi vào ngực cô, vừa năn nỉ lộ 2 cái cái răng thỏ chị hãnh diện ra làm cho cô dù có giận cũng phải bật cười (dính chưởng)
-"thôi đi....chị đừng có làm vậy nữa....xấu quá à..."_cô cười vì độ trẻ con của chị
Cuối cùng chị cũng ngưng làm cái trò "con bò" đó mà ngước mặt lên hỏi:
-"vậy là em hết giận rồi hả? Vậy nói cho chị biết có chuyện gì mà em lại giận chị không?"
Nghe tới đây cô lại trầm mặc_"chị còn ở đó hỏi em!!!"
Minh Tú nghe xong nghệch ra vì câu nói của cô_"ủa chị có làm gì đâu bảo bối?"
-"chị hết thương....hức..... em rồi.....chị ở đó mà khen chị Hari dễ thương đi....huhu"_cô vừa nói vừa đánh vào cái con người không có lương tâm kia
-"thôi mà....đừng giận mà bảo bối của chị...chị khen chị Hari dễ thương nhưng mà đâu có ai dễ thương bằng bảo bối của chị đâu...đúng không nè"_ chị giải thích với cô rồi hôn vào trán xem như lời xin lỗi
-"chị nói đấy nhé"_Cô ngừng khóc xem như là tạm tha lỗi cho chị.
Minh Tú thấy cô ngừng khóc nghĩ chắc cô hết giận rồi nên mới dám hôn vào đôi môi cứ mấp máy trước mặt cô, chị mút hết môi trên rồi lại môi dưới, như vẫn cảm thấy không đủ, cô dùng lưỡi cậy hàm răng của cô ra, càn quét bên trong, khiêu khích chiếc lưỡi rụt rè kia cùng nhau nhảy múa, cô luôn là vậy, luôn bị chị thôi miên bởi những nụ hôn
Chợt cô nhớ ra điều gì đó, dùng hai tay đẩy thật mạnh cái con người đang muốn "ăn sạch" mình ra khỏi người
-"ui daaaa...."_ tiếng la đáng thương của "chuẩn công" nhà mình-"sao em đẩy chị raaaaa.....?"
-"lúc nãy ở trường quay sao không thân mật, ngồi sát tui như vầy đi, giờ tự nhiên như hổ đói vậy"_cô bá đạo nói
-"ủa nãy chị có ngồi cạnh em mà?"
-"ngồi cạnh thì ít mà đứng xa, ngồi xa thì nhiều"
*bằng chứng nè*:))

-"tình huống bất đắc dĩ mà emmmmmm"_chị mếu máo
-"tui không cần biết...tui giận rồi"
-"emmmm....hay chị đền cho em nhá"
-"đền cái gì...chị có cái gì mà đền?"
-"chị chỉ có tấm thân này...em có lấy thì lấy...không lấy thì thôi"_😖
-"nếu chị cho em 'lật kèo' thì em sẽ suy nghĩ lại"_ánh mắt của cô sáng rực
-"hả??? Còn gì là hình tượng chuẩn công của chị nữa??"_ chị hoảng rồi đó*bánh bèo đòi lật kèo* :'))
-"bây giờ hoặc là cho hoặc là 'ăn chay' 1 tháng"
"Dạ chooooo 😭 ahuhuhuhu"
Và thế là tối đó trong một căn nhà có tiếng la thất thanh và không thể thống khổ hơn của một "oán phụ" mang tên "cô tiên răng thỏ".
*cho chừa cái tội bơ người ta*
End.
|
|
|
|
|
Nhạt vler
Xàm vler

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namem