Cảm giác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết hắn trả lời gì kh? Hừm... Kể mà tức, như bố đời.
- Vãi c*t.
Đjt méo tin bà mày à, hay không quan tâm. Ơ tin nóng thế mà, không bất ngờ à, không vui?? Lạ ghê. Bỏ qua chủ đề này luôn hắn bảo mình add lại với hắn.
- Add acc này.
Ủa acc nào má, add rồi mà, gì nữa đây.
- Ok
Mình cũng ừ ờ đại xem sao. Thì hắn gửi link một acc.
- Htpp/. Akastuki.....
- Tao onl bên này
Ra vậy, chắc đổi acc, thế là mình chuyển sang acc kia ib. Mà giờ acc đó mất luôn rồi, mình không còn lục lại những tin nhắn cũ được nữa. Những gì đã quên, giờ hắn có gợi lại mình cũng chả nhớ, vì đơn giản...không muốn nhớ nữa.

Khoảng thời gian đó khá dài, bọn mình nói chuyện bên nick phụ ấy. Đa số toàn call nói thật giờ mà còn cũng chả có tin nhắn nào. Bảo mình nhớ những gì đã nói với nhau thì nó như là địa ngục, chả bao giờ nhớ nỗi, cũng không muốn nhớ.

Rồi một ngày nick face đó cũng chả liên lạc được nữa... Mất mát, thật sự, thành thói quen rồi cứ đợi 11h hắn về, đợi mãi tới 4h chả thấy. Muốn ngủ lắm chứ, biết đâu nó lại onl bất chợt, một mặt... Thiếu giọng, có giọng hắn mới ngủ được, như kiểu "thèm hắn" ý.

Cứ như vậy, đêm qua đêm, ngày qua ngày, không ngừng đợi, không ngừng khóc. Không cần đếm ngày cũng biết hôm nay là tròn 5 hôm rồi. Trốn à? Hứa hẹn ghê lắm cơ "khi nào mày khóc cứ tìm đến tao..." gì chứ bà mày là đếch tin từ phút đầu rồi đó. Nhờn vãi loèn, buồn...đau.

Đêm nay khác hẳn 5 đêm trước, tới 5h30. Cay mắt, đau đầu, khô khan họng... Định vùi xuống ngủ thì nước mắt lại tuông nữa, không ngừng, nhem cả gối. Từng giọt từng giọt từ khóe mắt hơi híp lại vì cay, lăn dài xuống môi, nán lại một chút vị mặn đắng. Rơi thẳng vào màn hình điện thoại, từng giọt từng giọt không ngừng, 1, 2, 3... Rồi vài chục giọt. Khô cả mắt, không còn nước mắt nữa, không muốn khóc nữa. Cố gắng, hít thật sâu, thật sâu rồi...nén lại.

Được vài giây lại mệt mỏi đến cực độ, cả tuần rồi ngày nào cũng thế, mệt chứ, khốn nạn thật. Vội lau đi màn hình điện thoại, trượt tay vuốt xuống những tin nhắn cũ. Ahhhh...acc chính đang onl. Không biết là cảm giác lúc này ra sao nữa? Vui chăng, hay bực bội, hay sẽ giận... Quá nhiều cảm xúc, lẫn lộn lắm. Cứ tưởng là treo máy, nhưng vẫn tin. Vẫn gõ vào vài dòng như bình thường, như mình vô tình thấy, như mình chưa từng chờ đợi, như bình thường thôi.
- Sao lại onl nick này vậy má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro