Cuộc đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, mình một đứa hướng nội, tự kỉ bước chân ra ngoài thế giới. Trên tường trang facebook không có gì nhiều ngoài các ảnh vẽ, những bài hát hay nhưng hết sức nhàm chán, không tương tác cũng không đi đâu đó chọc ghẹo ai. Tôi chỉ ở đó, lướt lướt lướt và lướt mặc thời gian trôi cuộc đời thật vô nghĩa. Đôi khi tôi tự thấy tuổi trẻ của mình thật nhàm chán, phải chi được bồng bột như những năm 13, từ cái hồi lên 15 tôi bồng dưng thay đổi tính hẳn...và "sợ người". Nếu nói về đang sống thì tôi chỉ sống trên mạng xã hội, vì cái thực tế này quá tàn khốc lại nhàm chán đến cực độ đến khi bạn nhận thấy là nó nhàm chán rồi thì dù có ngồi xem kịch cả  đời còn lại cũng chả có gì thú vị. Và rồi cái khoảnh khắc định mệnh ấy đã đến, tôi tìm thấy một group anime khá tốt. Uầy cuộc đời không phải như trang giấy nói hồng liền hồng mà tôi có thể cảm nhận được nó đang từ từ hường lên trên màu trắng. Cảm giác như bạn đã đi đúng đường trong cuộc đời bạn, như việc chọn một trường đại học thật sự thích hợp, nó quan trọng hóa mỗi vấn đề. Group lúc ấy tận hai "chi nhánh" nhỉ? Giờ thì nhiều rồi lúc đấy chỉ có mỗi Anime- Thế giới mới và Anime- thế giới cũ thôi. Đấy tôi ham hố vào cả  hai group, eo ơi đúng anime là sở thích của mình như không ngờ lúc ấy vì cái mới lạ mà tôi lại thấy nó hay ho. Các member chế các ảnh hay đơn giản chỉ là bày tỏ cảm nhận về một đoạn phim thì cả đàn còn lại ào ạt vào nêu lên suy nghĩ cảm nhận của chính họ. Cứ như là những lời đấy thực sự muốn kể cho ai đó nghe nhưng không được ấy. Đúng thật cứ tới một đoạn nào đó suy nghĩ trong mình bỗng lóe lên bàn luận về cái đoạn ấy thì y như rằng muốn bê hết các ý nghĩ đó kể cho một người thật sự muốn nghe. Đôi lúc cũng có thể comment vào hẳn vid trên page nhưng lại ít ai rep. Thế nên bày tỏ vào một nhóm thì sẽ tốt hơn, và tôi cũng thế bổ nhào vào bày tỏ cảm nghĩ của mình rồi xem của từng người khác, họ có giống mình không? Mình có gì khác quan điểm ở chỗ họ? Rồi đó như là nơi được giải bày, rất nhiều người rep bình luận của tôi, cảm thấy họ nói chuyện với mình rất ưng ý, trong đầu như cả màu vàng vui tươi lướt mãi trong nhóm. Rồi...tôi thấy nó, một bài post tuyển thành viên cho box chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro