Để mình kể cho cậu nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết tại sao năm 15 tuổi của mình lại buồn tẻ và nhàm chán vậy không? Vì mình có thích một người, nhưng đến khi sắp có được nhau rồi thì lại vụt mất. Mình  phân vân, một mặt muốn đem chuyện đó kể cho hắn, mặt khác hắn thật xa lạ.

Nói thế thôi chứ hành động của mình không đi đôi với suy nghĩ "Hải, tao buồn" mình thì thầm. Hắn bên kia vội đáp "Kể tao nghe...được không?"
- Thật ra, đầu năm này tao làm sao đỏ, gác một lớp cùng khối, ngay cạnh cửa sổ tao đứng quan sát có một cậu bạn, khá cao, mặt ngây ngô, da trắng rất rất dễ thương luôn. Đấy trong tuần trực 10 buổi không lỡ một buổi nào và tao nhận ra mình thích bạn ấy vãi loèn.
-Rồi sao, cứ tiếp đi tao nghe đây. Không ngờ hắn lại chăm chú nghe mình kể như vậy.
- Tao nắm cả thời khóa biểu, làm quen hết bạn của hắn, nắm luôn cả lịch trình đi học ấy, vì tao làm sao đỏ mà, hắn hay phạm lỗi lắm...rất nhiều lần. Nhiều lần hắn quên phù hiệu tao lấy cớ nhắc nhở rồi cũng có ngày có một cái áo đính phù hiệu họ tên rõ ràng là "Nguyễn Hữu Nhân".
Nghe tên đã thấy cute rồi đúng không? Thật ra ở ngoài còn cute ác nữa, hắn bên đó chăm chú nghe mình kể, mình bên này kể lại tất những chuyện này cho hắn nghe, như kiểu rất thân mật rất tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro