Cứ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng rồi đã mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hòa Khỉ

Thứ đáng sợ nhất là gì? Là khi người ta yêu nhau mà chẳng còn muốn trò chuyện cùng nhau, chẳng còn muốn sẽ chia tâm sự, chẳng còn muốn gặp gỡ nói cười. Và đó là khi người ta im lặng. Sự im lặng đó chính là chia tay.

Bước từng bước nhẹ lên quán café An, chân Đan nặng như đeo chì. Thấp thỏm, lo âu và hồi hộp. Những cảm xúc khó tả cứ xen lẫn trong cô khiến cho những bước chân như khó khăn hơn.

An là nơi có tình yêu của Đan. Quán café này chẳng thay đổi so với ba năm trước. Những chiếc bàn cũ kĩ xếp chẳng ra một lối nào hết, ngẫu hứng như tình yêu vậy.

Ba năm, Đan lấy hết can đảm để bước chân vào An. Hơn một lần, chẳng hiểu là tình cờ hay cố ý, Đan vẫn phóng xe đến con đường này, đứng bên kia đường một lúc. Nhưng chưa một lần Đan có đủ can đảm để đến An, đến với những khối hình đối lập và lộn xộn như tình yêu của cô.

Ngày hôm qua, Đan nhận định tin nhắn của anh. Điện thoại hiện lên những dãy số quen thuộc khiến những kí ức xưa lại ùa về dữ dội. Đan nhớ cô vẫn lưu số anh trong danh bạ điện thoại là ANH. Đơn giản nhưng thật thân thương. Và sau bao năm, số điện thoại mà cô đã hàng chục lần lặp đi lặp lại trong tâm trí lại gửi đến cho cô một dòng tin nhắn:

"Gặp nhau nhé. 7 giờ tại An được không Đan?"

Lúc đó, đầu cô đã lặp đi lặp lại là sẽ không gặp gỡ, không nhớ nhung, không liên quan gì đến nhau nữa. Thế nhưng tay cô vẫn gõ từng con chữ như vô thức:

Gửi xong tin nhắn ấy, Đan hối hận vô cùng.

Tại sao luôn là như vậy, chẳng thể nào chối từ những yêu cầu của anh, chẳng thề nào quên đi những ký ức lộn xộn ấy, chẳng thể nào quên đi được người chỉ còn trong quá khứ?

Rồi cô sẽ đối mặt với anh như thế nào? Sẽ cười chứ? Sẽ nói những câu sáo rỗng và nhạc nhẽo? Hay sẽ lại khóc?

Đan nhắn tin cho Du:

"Anh ấy hẹn gặp tớ. Có nên đi không?"

Du trả lời nhanh chóng:

"Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với chính nó. Nếu cậu cần, tớ sẽ đi cùng cậu."

Nhưng Đan quyết định sẽ đi một mình. Đan sợ mình sẽ khóc, sợ mình sẽ yếu đuối và thảm hại, và Đan chẳng muốn Du nhìn thấy điều đó. Cậu bạn đã giúp Đan mạnh mẽ trong suốt ba năm qua, và Đan chẳng có lý do gì để cậu ấy thấy Đan buồn bã chỉ vì quá khứ.

Dòng suy nghĩ theo Đan trong từng bước chân ngập ngừng. Rồi Đan cũng đã thấy anh. Hình như anh có vẻ chín chắn và trưởng thành hơn trước. Gương mặt hơi chút nghiêm nghị khi nhìn nghiêng. Như vậy anh càng lôi cuốn, mạnh mẽ hơn. Đan nhìn anh lặng lẽ như thế, cho đến khi anh quay đầu lại. Các hẵn anh đã cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn anh chăm chú. Anh mỉm cười vẫy tay.

Đan bước tới, kéo ghế và ngồi một cách hơi khiên cưỡng. Cố mỉm cười một cách tự nhiên nhưng giọng nói nghe chút khó nhọc:

"Chào anh. Anh thay đổi quá, làm em suýt chẳng nhận ra."

Anh cười, thì ra khi cười trông anh có vẻ lãng tử và phong trần hơn trước. Chẳng phải Đan đã từng rung động vì nụ cười đó hay sao.

"Em không cần phải xát muối vào anh như thế chứ? Em bảo anh già chứ gì?"

Anh cười, nhưng Đan chẳng thể cười nổi. Miệng cô đắng nghét và khô quắt. Tiếng người phục vụ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, cứu tinh cho Đan:

"Chị dùng gì ạ?"

Đan ngẩng mặt lên, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa:

"Café."

"Vâng ạ!"

Anh thoáng cau mày.

"Sao em không từ bỏ thói quen thấy nhỉ? Con gái uống café không tốt đâu!"

Đan lơ đễnh nói, nhẹ tưởng chừng như không:

"Có những thứ đã là thói quen, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu."

Anh giật mình.

Đan cuối gằm mặt xuống. Bầu không khí chẳng còn tự nhiên.Đan lấy lại bình tĩnh, chân thôi di di đôi giày nhỏ, tay cũng thả lỏng ra. Cô cất giọng đều đều:

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Anh vẫn ổn. Mọi thứ không còn quá khó khăn như lúc đầu. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua phải không em? Chúng ta, ai rồi cũng sẽ ổn."

Anh nhìn cô, ánh mắt như mong chờ điều gì.

Mong chờ điều gì đây chứ? Một sự cảm thông từ cô? Hay một sự đồng tình cho những lời anh nói?

Thế nhưng cảm thông thế nào khi anh chẳng hề cảm nhận được nỗi đau của Đan ngày biết tin anh sẽ đi du học. Đan là người biết tin sau cùng, và là người đau khổ sau cùng. Mọi người vẫn bảo tình yêu thời sinh viên rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Bởi vì có quá nhiều thứ sẽ ảnh hưởng đến nó. Khi ra trường, có thể hai người sẽ xa nhau vì về quê làm việc, hay đến những thành phố khác làm việc. Hay cũng có thể những mối tình đó sẽ nhanh chóng tan tành khi họ phải đối mặt với thất nghiệp, với cuộc sống đầy rẫy cám dỗ bên ngoài.

Thế mà Đan chẳng chịu tin. Đan biết anh yêu Đan. Và Đan cũng thế. Tất cả chỉ cần như thế thôi. Tình yêu lúc ấy với Đan thật đơn giản.

Và suy nghĩ màu hồng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi anh báo tin sẽ đi du học.

Và Đan khóc.

Anh nhận được suất học bổng ở Đức. Đó sẽ là cơ hội tốt cho tương lai của anh. Với người con trai, sự nghiệp luôn phải đặt lên hàng đầu. Anh làm sao có thể cưới cô khi vừa tốt nghiệp, khi chẳng có một công việc ổn định hay một nguồn thu nhập khá. Anh chẳng thể chấp nhận được cuộc sống lý tưởng "một túp lều tranh hai quả tim vàng". Anh ghét cảnh hai vợ chồng loay hoay trong căn nhà trọ chật chội những đồ đạc nồi niêu xoong chảo, rồi tiếng léo nhéo con khóc con la.

Đan lặng im.

Mối tình lặng im. Và kết thúc.

Chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng ai nói lời chia tay. Khi yêu, người ta chỉ cần biết lý do là vì yêu. Nhưng còn khi chia tay, sẽ có hàng tá lý do. Và Đan chẳng muốn nghe chúng. Tất cả chỉ là ngụy biện cho mối tình đang đi vào ngõ cụt. Thứ đáng sợ nhất là gì chứ? Là khi người ta yêu nhau mà chẳng còn muốn trò chuyện cùng nhau, chẳng còn muốn sẻ chia tâm sự, chẳng còn muốn gặp gỡ nói cười. Và đó là khi người ta im lặng.

Đan biết, sự im lặng đó chính là chia tay.

Ngày anh đi, Đan ra sân bay nhưng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Anh đang được vây quanh bởi gia đình, bạn bè và thầy cô. Những lời chúc mừng, lời dặn dò, những cái ôm thắm thiết. Đan sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy anh. Sợ mình chẳng cầm nổi lòng mà ôm chặt lấy anh. Gương mặt anh có thoáng chút buồn rầu. Anh nhìn quanh quẩn trước khi vào làm thủ tục. Nhưng rồi gương mặt rạng ngời tự hào và hạnh phúc của ba mẹ đã xua tan hết đi như những phân vân ngần ngại trong anh.

Về phòng, Đan giam mình trong chút không gian nhỏ hẹp, tự ép mình buông bỏ thứ tình yêu ngẫu hứng ấy. Hai ngày, rồi ba ngày, rồi một tuần trôi qua. Đan chẳng hề ra ngoài. Ngước nhìn bầu trời xanh lam, Đan nhớ đến anh.

Đan chẳng nhớ mình thoáng ra mớ hỗn độn ấy như thế nào nữa. Trong cô chỉ còn lại là tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng Du gọi cô đầy lo lắng và sợ hãi:

"Đan ơi... Tỉnh dậy đi... Đan..."

Đan lại khóc lóc và chìm dần vào khoảng không.

... Đan rùng mình nhớ lại. Và giờ đây, anh nói rằng ai rồi cũng sẽ ổn, anh muốn sự cảm thông, muốn sự đồng tình từ Đan ư?

Mỉm cười, nụ cười cố hữu của Đan, nhẹ như thinh không:

"Có lẽ sẽ ổn."

Anh lặng lẽ:

"Anh xin lỗi. Có lẽ anh đã quá ích kỷ. Ước mơ, đam mê của anh khiến em đau khổ. Nhưng anh không hối hận bởi vì giờ anh đã hiểu rằng mọi chuyện không thể cưỡng ép. Nhất là tình yêu.

Anh là một người thực tế, anh không thể sống lãng mạn và mơ mộng trong tình yêu màu hồng được."

Đan nhìn anh lặng lẽ, cái nhìn đủ để xuyên thấu nhưng suy nghĩ anh hiện tại. Đan thấy anh thật xa lạ. Yêu nhau năm năm, khoảng thời gian khá dài để hiểu anh, Đan tự tin yêu anh, tự tin hiểu anh, nhưng không tự tin để níu giữ anh.

Còn Đan của hiện tại, tự tin để đối diện anh, đối diện với nỗi đau quá khứ, đối diện với nỗi nhớ thương còn chênh chao ùa về, nhưng chẳng tự tin để hiểu anh như những ngày trước.

Anh nhìn Đan. Đan nhìn anh. Những người tưởng chừng như thân thuộc đến thế giờ lại xa xôi đến thế. Là thời gian ba năm để anh thay đổi? Là những điều của cuộc sống hiện đại dạy anh? Hai chính là Đan chưa bao giờ hiểu anh.

Đan cười. Chẳng còn lơ đễnh như trước. Nụ cười mênh mang buồn.

"Anh hẹn em ra có việc gì không ạ?"

Thoáng chút bối rối trong mắt anh.

"Anh... Chắc là anh sắp kết hôn. Vào cuối tháng sau. Và anh hi vọng em sẽ đến dự... Ừm. Em có thể đi cùng người bạn của em. Được chứ?"

Là anh đang muốn cô chúc phúc cho anh ư?

Hay anh muốn chứng minh cho cô ấy thấy rằng anh ổn, anh hạnh phúc và anh không hề hối hận về sự im lặng trước đó.

"Vợ anh, cô ấy làm cùng công ty với anh ở bên ấy. Bọn anh quyết định cưới xong sẽ sang bên Đức làm việc và sinh sống bên ấy. Anh nghĩ mình phù hợp với môi trường ấy hơn. Đó sẽ là nơi tốt cho cả sự nghiệp và cuộc sống của gia đình anh."

Lần này Đan đã mỉm cười thật tươi:

"Em nghĩ là em có thể đến dự đám cưới của anh. Và hẳn nhiên là cùng một người bạn. Em biết rằng em đã từng ghét anh, đã từng hận anh lúc anh bỏ đi. Ba năm qua, em cố gắng quên, cố gắng xóa dần đi những kỉ niệm của em và anh, cũng là cố gắng cho tương lai của em."

Anh ngỡ ngàng trước những lời nói của cô. Thìa café ngừng khuấy những vòng tròn quen thuộc, ly café nguội ngắt từ bao giờ.

Đan đứng lên trước. Lúc đi qua anh, Đan dừng lại:

"Trước khi gặp anh, em cứ nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng em đã cười rồi!"

Cô xoay người đi, tự tin bước từng bước ở An - nơi có tình yêu của cô và cũng là nơi kết thúc mối tình ấy.

Bước xuống đường, Đan nhìn thấy một người con gái ăn mặc chỉnh tề ra dáng công sở đang đứng như đợi một ai đó. Đan thầm quan sát, chắc hẵn cô ấy vừa ở nước ngoài về, khá thành công trong sự nghiệp, rất lịch sự và - rất hiện đại.

Thoáng nhìn lên, thấy anh đang vẫy tay với ai đó. Và cô gái ấy thì đang mỉm cười.

Đi thôi, chẳng nhẽ đứng đây nhìn người ta hạnh phúc. Đan tự nhủ thầm và đi từng bước nhẹ tên trên phố. Có chuông báo tin nhắn điện thoại. Là từ Du.

"Đan này, cậu ổn chứ? Hãy nói với tớ nếu cậu cần nhé."

Đan mỉm cười:

"Đồ ngốc. Tớ đã nghỉ tớ sẽ khóc, nhưng rồi tớ đã cười. Cậu sẽ đi dự đám cưới cùng tới chứ?" Kèm theo là một mặt cười hớn hở.

Hẳn là Du đang thắc mắc lắm đây. Mặc kệ chứ, Đan chẳng phải đã cười đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro