Hãy bước cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhung Nhái

Em đừng học cách đi một mình, vì vẫn còn anh ở đây. Nếu muốn đi nhanh, hãy bước một mình. Nhưng muốn đi xa, chúng ta hãy bước cùng nhau, em nhé.

                                 ∆

     Cô tỉnh giấc vào 9 giờ sáng, sau một quá trình chật vật đấu tranh với chính mình. Qua khung cửa sổ mở he hé mở ra ngoài, mùa đông đã giăng đầy trước ngõ. Một buổi sáng Chủ nhật, những ngày đầu tiên của mùa đông. Cô trở về cái ổ cũ, kéo cái chăn mỏng đắp hờ. Vật lộn cùng cái chăn, cái chân đau và cái bụng đói đã đủ làm cô mất cả buổi sáng. Vết sưng cứ một lúc lại đau nhói lên. Những lúc như thế, cô chỉ ước mình không phải một mình.

     Cô nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.

     Nếu anh vẫn còn ở đây, hẳn mùa đông nơi này chẳng buốt lòng đến thế.

     Cô với cái điện thoại đầu giường, viết tin nhắn cho anh, rồi lại xóa đi. Một năm qua, cô đã viết và xóa như thế, không biết bao nhiêu lần. Nhắn làm gì, anh chắc đã chẳng còn nhớ gì về cô nữa.

     Cô và anh gặp nhau trong một chuyến phượt cùng nhóm bạn của anh trai cô, còn cô là kẻ bám càng. Mà cô cũng không chắc đó có phải là lần đầu tiên cô gặp anh hay không vì ở anh toát ra một vẻ thân quen và gần gũi mà cô không tài nào lý giải được.

     Nhiều lúc nghĩ lại, cô cũng không hiểu tại sao anh và cô lại có thể thân nhau khi hai người là hai mảng màu đối lập. Anh tốt tính, khó hiểu và lạnh lùng (tất nhiên ngoại trừ với cô). Anh ưa nhìn, à không… anh rất ưa nhìn và còn rất có duyên nữa. Trong khi cô lại là một kẻ mà theo lời anh trai cô là: "Cả cuộc đời tao chưa thấy một đứa nào mà duy nhất một ưu điểm để vớt vát cũng không có như mày đấy!"

     Và bằng rất nhiều cách, nhưng cả anh và cô hay những người khác nữa cũng không thể lý giải được lý do mà họ ở bên nhau. Anh gọi đó là định mệnh, con cô gọi đó là nghiệt duyên. Cũng chẳng khác nhau là bao, dù là gì thì vẫn chẳng thể rời nhau cho được.

     Anh và cô đi qua những tháng ngày sinh viên như thế. Qua những năm tháng xa nhà buồn có, vui có, nước mắt có, nụ cười có. Và có nhau. Những năm tháng ấy, những kỷ niệm của cô đều có tên anh, đều chứa đầy tiếng cười và tranh cãi của anh ở đó.

     Cô và anh chỉ có một điểm giống nhau đó là đều thích những chuyến phượt, đặc biệt là vào mùa đông. Khi cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào từng lớp áo và ngồi tê dại trên chiếc xe máy đi đường trường, cảm giác những ngày thanh xuân như dài bất tận. Cô không thể nhớ nổi cô và anh đã khắc tên mình trên bao nhiêu mỏm đá ở núi rừng miền Bắc này. Cô chỉ nhớ mang máng anh đã từng nói một câu: "Anh thích đá vì nó đơn giản và mộc mạc. Và nếu đã khắc một điều gì vào nó, nó sẽ tồn tại rất lâu, rất lâu."

     Ngày ấy, anh sắp ra trường, còn cô mới năm ba đại học. Mùa đông năm ấy rét hơn rất nhiều những mùa đông trước, nhưng những chuyến đi vẫn chưa ngơi lại bao giờ.

     Một lần ngồi sau xe đi qua con đường sát vách núi Mộc Châu, cô choàng tay ôm anh. Không có ý gì, thật sự không có ý gì, chỉ là bỗng nhiên cô muốn thế. Cái hùng vĩ và hoang sơ của núi rừng làm cô chợt thấy mình lẻ loi. Và càng thấy mùa đông cô đơn hơn ngàn lần.

     Ngày hôm trước, cô vừa chia tay mối tình thứ hai. Không có nhiều tiếc nuối và đau đớn, nhưng hụt hẫng chắc chắn là vẫn còn. Bỗng nhiên muốn tìm một chỗ để dựa vào, cô dựa vào anh. Cô thấy anh giật mình, nhưng vẫn im lặng.

     Qua đoạn dốc, cô định thu tay về thì bỗng nhiên bàn tay anh giữ tay cô lại, không một lời. Cô không hiểu, nhưng vẫn choàng tay lại ôm anh, cho tới khi dừng lại ở vách núi cao mờ sương tuyết. Lòng cô ngày ấy hẳn cũng chỉ toàn sương tuyết - mờ mịt và vô định - tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì...

     Cô lo mải miết đưa tầm mắt vào những dòng sương trắng như mây, mặc kệ anh đang đứng nhìn cô như trời trồng, đôi mắt đầy khó hiểu.

     Một lúc khá lâu khi cô chuyển ánh mắt sang anh, anh mới quay đi, mặt lạnh tanh buông một câu rất nhanh: "Anh yêu em."

     Cả cuộc đời cô, chưa có giây phút nào mà không thể dùng từ ngữ để diễn tả thành lời như giây phút ấy. Vì cả cuộc đời cũng chưa thấy ai nói ra ba từ ấy nhanh gọn, lạnh lùng và mặt không chút biến sắc như anh lúc đó. Mất mấy phút định thần, cô cười to, vẫn tính thích đùa: "Ôm cái mà yêu luôn hả. Anh dễ dãi vậy. Haha!"

     Anh nhìn cô cau mày: "Cười nữa ở đây mà cười một mình nhé. Tôi về."

     Cô im hẳn ngay lúc đó, nhưng sau đó lâu lâu không thể nhịn nổi lại phá lên cười thành tiếng. Anh im lặng từ lúc đó cho tới lúc về tới nhà, mặc cho cô chọc cười bao nhiêu. Lần đầu trong đời thấy anh dỗi.

     Phòng cô ở cạnh phòng anh, có trồng một hàng ớt và cà chua xanh mướt cả hiên. Cô chăm hàng cà chua và ớt còn hơn cả chăm sóc mình. Sau ngày hôm ấy, anh vặt sạch trên thân chẳng còn một quả, hoa lá rơi lả tả ngay dưới gốc. Mốc son đó đánh dấu cho những ngày chiến tranh lạnh về sau, suốt cả tháng trời...

     Hai tuần sau đó nữa, cô và anh vẫn thế. Sau rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô giật mình khi thấy mình hình như đang nhớ anh. Nhưng rồi cô lại định thần: "Chắc lâu không có ai cải nhau nên không quen, nhớ gì."

     Cô vẫn hay nhìn trộm sang bên nhà anh, khung cửa số vẫn khép hờ nay đóng kín. Anh vốn là kẻ chịu lạnh kém hơn cô mà. Cô vẫn thường thắc mắc, giờ này anh đang làm gì, đang nghĩ gì, đã ăn gì chưa... Vậy mà lòng tự trọng đã ngăn cô chẳng bước sang bên kia, dù chỉ là một bước.

     Tròn một tháng, đó là hôm cô đang co ro trong cái chăn bông mà vẫn thấy cái lạnh xuyên qua từng lớp áo len. Không hiểu sao mùa đông càng ngày càng lạnh hơn. Có phải vì chẳng có anh bên cạnh để cười đùa, nên căn phòng bỗng trở nên trống trải và cô đơn đến thế.

     Chiều tối. Có tiếng đập cửa.

     Là anh.

     Cô nhìn anh một lúc rất lâu, rồi cất lời vu vơ như nói với mình: "Haizz. Chỉ đùa thôi mà cũng giận dỗi cả tháng trời. Em xin lỗi."

     Anh cất lời, rất nhỏ: "Nhưng anh không đùa", hình như khóe mắt hơi ướt, mắt vẫn nhắm lặng im.

     Cô thấy trái tim lỗi một nhịp.

     Và trong khoảnh khắc ấy, có chút gì đó như là đau lòng. Có lẽ nào cô cũng đã thích anh, trước cả những lúc cô kịp biết về điều đó...

     Cô không nhớ những ngày sau đó làm sao hai người lại trở lại bình thường, hình như cũng từ một vụ cãi và về cái chuông gió. Anh và cô đều cố tỏ ra như không có gì, nhưng đều đang có một cơn bão dội lên trong lòng. Trong những phút cười nói cùng nhau, ai cũng để lại những khoảng lặng để lòng xao xác.

     Một năm sau đó, cô đã ra trường. Họ vẫn bên nhau như thế, và những yêu thương vẫn luôn dấy lên trong trái tim nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mở lời một lần nào nữa. Anh đã quá rõ về lòng mình, chỉ là cô còn nhiều suy nghĩ... Có thương nhau, nhưng vẫn còn để đó...

     Ngày cô nhận tấm bằng đại học, là ngày anh biết mình sắp phải đi xa. Con đường du học đã được vạch sẵn ngay trước mắt, những dự định ước mơ đã sẵn sàng. Chỉ duy nhất một thứ chưa sẵn sàng để dứt khoát, đó là tình cảm với cô.

     Hà Nội ngày hôm ấy là cuối thu, con đường hình như thênh thang hơn trước. Dù đi cạnh anh, cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng biết nhường nào. Cô lạc lõng với cuộc đời anh, với những ước mơ dự định của anh. Như hai thế giới khác nhau, chẳng thể nào chạm vào nhau được. Cô chỉ là một kẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt, ra trường với tấm bằng khá rồi chật vật tìm một công việc bình thường nuôi sống bản thân và phụ gia đình, lấy gì để tính con đường thênh thang trước mắt cùng anh đây.

     Anh nhìn cô rất lâu, hỏi rất khẽ: "Anh sắp đi xa. Ngày trở về, em vẫn còn ở đây chứ?"

     Anh nắm tay cô, rất chặt, nhìn xoáy vào đôi mắt cô. Cô cúi mặt rất lâu, bỏ bàn tay anh ra và nói rất nhanh: "Chúng ta đâu có là gì của nhau. Em sẽ không chờ đợi điều gì cả." Nói rồi quay bước đi. Cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô chạy đi nhanh và chẳng quay đầu lại. Nên cô không thể biết rằng, anh cũng khóc.

     Ngày anh bay, cô không ra sân bay tiễn. Lúc ấy trời đã vào đông. Cũng lạnh như năm nay. Cô chỉ ở nhà và nghe tiếng chuông gió reo ngoài cửa sổ, hát một khúc nhạc chẳng rõ lời. Vốn thứ tình cảm ấy chỉ là tiếng chuông bất chợt reo lên khi có gió về, mỏng manh đến mức cô chưa kịp chạm vào đã tan biến… Cô buồn vì điều gì cơ chứ...

     Một tháng sau khi tới Anh, nhìn những thứ anh chia sẻ trên facebook có vẻ mọi thứ đã ổn. Hai tháng, ba tháng sau, anh đã bắt đầu vui vẻ và cười nói với bạn bè như trước. Vậy là anh đã ổn, dù không có cô. Cô mỉm cười, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Giá mà cô có thể ổn...

     Những ngày vắng anh, cuộc đời cô như đảo lộn. Những thứ cảm xúc điên cuồng cào xé trái tim cô đêm ngày, vắt kiệt cả những nụ cười hồn nhiên và những niềm vui bình dị nhất. Phải nửa năm sau đó, cô mới có thể trở lại gần như là mình. Cô làm việc đêm ngày để có thể được như hôm nay, và lại có những mối quan hệ mới. Những người đến rồi lại đi rất nhanh. Cô không thể tìm lại sự ấm áp mơ hồ ngày đó giữa những ngày đông giá rét. Cho tới một ngày lạnh buốt, khi nhìn thẳng vào trái tim mình, cô biết điều mình vẫn đang đi tìm đó là hình bóng của anh. Kể từ ngày hôm đó, cô đã đóng cửa trái tim chẳng còn để ai bước vào thêm một lần nữa.

     Cô vẫn giữ thói quen đi phượt, nhưng đi một mình. Cô đi lại những mỏm đá ngày xưa, lúc cô và anh khắc tên trên đó. Cô không thể tìm thấy những dòng chữ ngày nào, có lẽ đã không còn nữa. Cô cười: "Những dòng chữ đã không còn nữa. Đá cũng mờ nhạt mất rồi. Em lấy điều gì để tin rằng anh còn nhớ tới em."

     Cô viết một dòng trên trang cá nhân cùng với bức ảnh đứng trên mỏm đá.

     "Nếu muốn đi nhanh, hãy bước một mình.

     Chúng ta đều đang bước một mình, hẳn anh đã có thể bước rất nhanh..."

     Những kỉ niệm ùa về theo cơn gió mùa đông làm cô lạnh buốt. Vết thương ở chân từ lần ngã lúc đi phượt tuần trước vẫn còn đau. Lâu lắm rồi chưa nghe anh mắng cô hậu đậu vụng về. Lâu lắm rồi chưa có ai để cô làm nũng, than vãn và khóc lóc. Cái quyền kể lể nhiều khi cũng khó khăn đến vô cùng.

     Có số máy lạ gọi tới, rồi tắt máy. Từ một tuần trước, cứ mỗi ngày lại có vài lần. Nghĩ là mấy kẻ trêu chọc, cô không thèm hồi đáp. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cô bấm số và gọi lại. Vào những ngày tâm trạng không được tốt, thật không ngờ có kẻ vẫn dám to gan gọi điện chọc phá như thế này.

     Định bụng sẽ mắng ngay một trận té tát, cô chợt im lặng khi nghe thấy tiếng anh.

     "Nhóc bình tĩnh nào. Anh đây."

     Anh đây… Vẫn câu quen thuộc như ngày ấy.

     Cô nghe như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim không thể nào thở nổi, có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

     Anh đã đi cơ mà, chúng ta có những con đường riêng cơ mà. Bao nhiêu năm rồi, sao anh còn trở lại đây. Cô muốn nói, nhưng không thể cất thành lời. Và cuối cùng cứ thể khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho những kìm nén, giận hờn và nỗi nhớ trong những năm qua. Và hình như còn khóc vì hạnh phúc. Cô đã chờ đợi tiếng nói ấy đã quá lâu...

     Một tiếng sau đó, anh gõ cửa nhà cô. Hàng cà chua và ớt trước nhà vẫn xanh mướt, chỉ có cô chủ của nó đã héo úa đi nhiều. Cô tập tễnh bước ra trước con mắt hoảng hốt của anh, vẫn giọng nói lo lắng như ngày nào:

     "Chân em làm sao thế?"

     "Anh về lúc nào vậy?"

     "Chân em làm sao?" Anh nhắc lại, cau mày.

     "Anh về thì bao giờ đi thế?"

     Cô vẫn lảng tránh, hỏi lạnh lùng.

     Anh nhìn cô im lặng không nói, cô cúi mặt và cũng lặng im. Anh đột ngột kéo cô vào lòng, giọng run run: "Anh xin lỗi. Anh không rời xa em nữa. Thật tốt, thật tốt vì em vẫn ở đây."

     Cô vỡ oà, vất vả lắm mới cất thành lời: "Em đã ở đây chờ anh bao lâu rồi, em đã sắp tập cách đi một mình được rồi, sao giờ anh mới trở về. Tại sao anh lại trở về. Chẳng phải anh đi một mình cũng rất tốt rồi sao?"

     Có một mùa đông chợt ấm hơn ngoài hiên nhà, khi hai trái tim đã tìm về lại được chốn bình yên.

     Trong chiếc va li vứt chỏng chơ trước hiên nhà, cuốn nhật ký anh vẫn còn đang viết dở...

     "Mùa đông không em lạnh quá. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Em đừng học cách đi một mình, vì vẫn còn anh ở đây. Nếu muốn đi nhanh, hãy bước một mình. Nhưng muốn đi xa, chúng ta hãy bước cùng nhau, em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro