Chương 1: Sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Truyện được lấy ý tưởng dựa trên tiến triển tình cảm của hai nhân vật có thật, tuy nhiên những tình tiết trong truyện không hoàn toàn có thật, vì đã được mình biến chuyển và sáng tạo, vẽ thêm để truyện sinh động hơn đồng thời tên các nhân vật cũng đã thay đổi. Chap này mạch thời gian từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ diễn ra nhanh để tóm lại mối liên kết giữa Vĩnh và Thương, chap sau sẽ bắt đầu vào mạch truyện chính nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️

-----------

Vào lớp mẫu giáo, hai ta chỉ là những đứa trẻ gặp nhau trong đội văn nghệ của trường. Anh múa cặp với bạn thân của cô. Cô múa cặp với bạn của anh. Thương ghét Vĩnh vì vẻ ngoài anh lạnh nhạt và thích đùa giỡn mạnh tay với các bạn khác. Vĩnh không thích Thương vì anh cho rằng cô là tiểu thư khó gần.

"Người gì mà mạnh tay quá đi. Mình đau tay lắm luôn nè."-Nhi tròn mắt nói đồng thời đưa tay cho Đan Thương xem một vệt đỏ nhỏ. Đứa trẻ nhỏ vừa thấy đã cau mày lo lắng hỏi:

"Cậu sao thế? Ai làm tay cậu đỏ lên thế này."

"Thì Vĩnh, tự nhiên cô lại xếp cho mình múa cặp với cậu ta."-Nhi bặm môi nói. Đan Thương liếc mắt nhìn tên nhỏ con đằng xa, sau đó bực bội nắm tay Nhi kéo đến chỗ Vĩnh đang đứng.

"Nè cậu kia. Múa chung với con gái thì nhẹ tay một chút. Cậu nắm mạnh làm Nhi đỏ tay hết lên."-Đan Thương vô cùng tức giận nói.

Vĩnh ngẩng đầu nhìn đứa con gái cao hơn mình, thoắt cái liền nhận ra đây là đứa trẻ học giỏi ngoan ngoãn mà cô hay nhắc tên với lớp. Vĩnh cười khiêu khích:

"Thì sao? Ai kêu cậu ta quên động tác."

"Cậu không được như thế. Quên thì cậu nhắc chứ sao lại siết tay Nhi, cậu kì cục quá đi."-Đan Thương bặm nhẹ đôi môi nhỏ, nhíu mày nói.

"Thích thế đó. Cậu muốn sao, muốn đánh mình trả thù hả?"

Đan Thương cau mày vô cùng bực bội. Nhìn vẻ mặt khó ưa kia làm cô thật sự muốn đánh nhau. Nhưng ba mẹ cô đã dạy, đứa bé ngoan thì không được gây gỗ với bạn, không được làm đau bạn nên cô sẽ nhịn...Lát nữa cô đi mách cô giáo sau!

Vĩnh nhướng mày, Đan Thương chưa trả lời thì đã nghe tiếng gọi của cô giáo, chính vì thế cuộc đấu ánh mắt tạm thời được dẹp loạn.

Nhìn Đan Thương đi trước, đứa bé trai Hoàng Vĩnh không khỏi liếc mắt nghĩ thầm. "Lỡ nắm cổ tay hơi mạnh thôi mà. Con gái thật phiền phức."
....
.....
Lên Tiểu học, tuy chung trường nhưng hai người ở 2 con đường nên học hai điểm học khác nhau. Hai đứa trẻ đều là học sinh xuất sắc và là lớp trưởng của lớp. Không gặp nhau những vẫn nghe loáng thoáng tên của nhau trong lời thì thầm của thầy cô.

"Năm nay giải nhất đơn ca mừng xuân là bạn Đan Thương lớp 5A. Lớp mình chỉ được giải ba hạng mục này."-Cô chủ nhiệm thông báo với lớp. Và đây không phải là lần đầu cái tên Đan Thương xuất hiện trong lời nói của cô chủ nhiệm lớp 5B.

"Nhỏ Đan Thương đó giỏi ghê mày. Từ lớp 1 tới giờ tao nghe tên đến thuộc luôn. Được gọi hát cho trường không sót năm nào, giải nhất cũng phải."- Tuấn người bạn chí cốt ngồi cạnh Vĩnh cảm thán.

Vĩnh chống tay lên bàn nghiêng đầu khẽ cười. Đúng là rất giỏi, anh không thể phủ nhận Đan Thương là một học sinh xuất sắc vì từ bé xíu cô ấy đã múa hát rất hay. Thật là...muốn quên cái tên này cũng khó. Vĩnh nghĩ thầm, giỏi thì giỏi thật chỉ là lúc mẫu giáo tính tình có hơi khó chịu, nhìn có cảm giác chảnh choẹ khó gần. Không biết hiện tại có còn như thế hay không.

"Ờ Vĩnh. Mày cũng được gọi đi ôn học sinh giỏi rồi đúng không."-Tuấn hỏi.

"Ừ. Chiều nay đi ôn."-Vĩnh gật đầu.

"Ê nếu mày đạt giải cao thì cuối năm mày đạt danh hiệu danh dự toàn trường chắc."-Tuấn sáng rực mắt nói.

Vĩnh chỉ mỉm cười khẽ nói:

"Danh hiệu đó có hay không cũng được.  Với lại tao chắc tranh không nổi. Nhưng cứ cố gắng hết sức thôi."
...
"Chiều nay các em sẽ ôn thi học sinh giỏi toán thi huyện nhé."-Thầy toán cười nói với nhóm học sinh lớp 5 đã được vào đội tuyển thi trong đó có Đan Thương.

"Thương này. Nếu cậu thi đạt giải trong cuộc thi này thì cậu được danh hiệu danh dự toàn trường chắc."-Nhi khẽ thì thầm.

"Mình sẽ cố gắng hết sức."-Thương mỉm cười. Thật ra cô cố gắng không phải chỉ vì bản thân mà còn là vì nụ cười của ba mẹ nữa. Nếu cô được danh hiệu đó, ba mẹ nhất định rất vui.

"Cậu phải cố lên. Không được thua cái tên Hoàng Vĩnh lớp 5B đó. Cậu ta cũng giỏi lắm, cậu cố lên."-Nhi cổ vũ hết lòng.

Hoàng Vĩnh? Đan Thương chợt nhớ ra cái tên này, người từng thi văn nghệ với cô năm mẫu giáo. Hiện tại người này cũng rất giỏi, luôn xuất hiện trong danh sách đạt giải thi học sinh giỏi mỗi năm. Chỉ là nhớ lại lúc trước tên này rất cọc tính, lại chơi đùa mạnh tay không biết cậu ta hiện tại đã thay đổi tính cách khó ưa đó chưa.

"Có mấy bạn điểm trường B vào ôn kìa."-Nhi nói đồng thời chỉ tay về phía nhóm học sinh đang đi vào.

Đan Thương ngẩng đầu nhìn và trong nhóm con trai đó, cô chỉ quen mặt một người- chính là người có vẻ mặt lạnh lùng Hoàng Vĩnh. Cô nhận ra vì đã thấy anh nhận thưởng ở trường và gương mặt không khác nhiều so với lúc nhỏ.

Ôn thi đã xong, kết quả đã có, Thương giải B và Vĩnh giải C. Danh hiệu danh dự toàn trường thuộc về Đan Thương. Buổi lễ tổng kết hôm ấy, lúc Đan Thương chật vật với các phần thưởng đã vô tình làm rơi một bó hoa nhỏ. Trong khi cô đang cố gắng cúi người nhặt thì đã có một bàn tay nhanh nhẹn nhặt bó hoa đưa đến trước mặt cô.

Đan Thương tròn xoe mắt, khá bất ngờ khi người trước mặt là Hoàng Vĩnh và vài người bạn của anh. Sau đó người mở lời đầu tiên cũng chính là Vĩnh:

" Cậu đã cố gắng rất nhiều. Chúc mừng cậu nhé. Hoa của cậu."

Đan Thương nghiêng đầu. Sau mấy giây bất ngờ trôi qua Thương lập tức nhận lại hoa mỉm cười híp mắt:

"Cảm ơn nhé. Cậu cũng rất xuất sắc."

Đây cũng là lần đầu tiên hai người giao tiếp với nhau sau 5 năm học cùng trường. Hoàng Vĩnh mỉm cười quay đi cùng bạn bè. Đan Thương tròn xoe mắt nghĩ thầm, phải chăng thời gian đã khiến một đứa trẻ mẫu giáo nghịch ngợm cộc cằn thay đổi? Có lẽ cô cũng nên xoá bỏ ấn tượng không tốt về người bạn này.

Và đó chính là Tiểu học. Với cô, anh là đối thủ ngang tài ngang sức. Và với anh, cô là một cái tên nghe nhắc nhiều đến khắc ghi. Ngỡ như số phận chỉ dừng lại ở đó...nhưng...

Lên cấp 2, đầu năm lớp 6 hai người lại cùng nhau đỗ vào một trường Trung học trọng điểm của vùng. Thật bất ngờ, anh học cùng lớp với cô. Khởi đầu năm học lại là bằng trận bỏ phiếu bầu nảy lửa để tranh nhau chức lớp trưởng giữa cô và anh. Thương chiến thắng bằng điểm học tập và năng khiếu hát múa của mình. Anh được giao làm phó học tập và anh cũng thấy rất ổn với chức vụ này.

Chỉ mới mùa hè trôi qua nhưng có vẻ Đan Thương đã cao hơn nhiều. Hình như cao hơn anh tận một cái đầu. Hoàng Vĩnh quan sát rồi nghĩ thầm, có chút ngưỡng mộ chiều cao của cô bạn cao gầy kia.

"Tuấn lấy giúp tao thùng nước ngoài cửa lớp."-Vĩnh một tay lau cửa sổ, miệng gọi to người bạn của mình. Hôm nay là ngày lớp tổng vệ sinh.

"Đây, nước của cậu nè."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Vĩnh quay đầu, là Đan Thương đang xách cả một thùng đầy nước mang vào để trên bàn. Hoàng Vĩnh bất ngờ hỏi:

"Tuấn đâu, vừa nãy mình thấy ở ngoài mà."

"À Tuấn nói đi mua nước. Nên nhờ mình mang vào cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhé."-Hoàng Vĩnh khẽ đáp, thầm mắng tên lớp phó lao động giỏi chạy trốn. Thương gật đầu sau đó cười hỏi:

"Cậu có cần mình giúp không, mình đang rảnh tay nè."

"À cậu giúp mình lau khung bên kia nhé."-Vĩnh vừa dứt lời bóng dáng cao cao đã nhanh nhẹn đi lau bụi bẩn trên cửa sổ. Vĩnh nhún nhẹ vai, Đan Thương nhiệt tình này và Đan Thương mẫu giáo đúng là khá khác biệt. Dường như Đan Thương cũng không phải kiểu người chảnh choẹ mà anh từng đoán. Đúng là sai lầm khi nhận định tính tình của một người bằng hành động lúc nhỏ của họ.

Vào lớp 8, ánh mắt Vĩnh nhìn Thương có gì đó khác lạ. Một người hay trêu ghẹo, thích nói đùa với cô giờ đây đang nhìn cô có chút dịu dàng và long lanh. Nhưng không gì là tự nhiên, Vĩnh thay đổi suy nghĩ về Thương từ nhiều điều nhỏ nhặt. Vĩnh quan sát Thương đủ lâu để biết Thương tốt bụng, thân thiện và rất quan tâm mọi người. Nhưng đồng thời Thương cũng rất mạnh mẽ, cá tính và lạnh lùng khi cần thiết. Thương luôn nhiệt tình giúp đỡ anh giải bài tập khó và luôn là một lớp trưởng gương mẫu. Tất cả điều đó đã khiến anh thích cô.

"Thương, mấy bạn đồn Vĩnh thích cậu."-Ngân thì thầm, khiến Đan Thương giật mình khó tin. Bình thường cô và Vĩnh không tiếp xúc gì nhiều, chỉ bàn chuyện lớp và thỉnh thoảng nói đùa vài câu thì làm sao Vĩnh lại thích cô?

"Cậu đừng đùa. Tụi mình còn nhỏ lắm. Tập trung học hành thôi."- Thương nghiêm túc nói.

"Không đùa mà. Vĩnh bình thường ít nói chuyện với mấy bạn nữ, có nói cũng rất kiệm lời, có chơi trò chơi thì cũng toàn chơi hết sức kể cả với con gái luôn. Nhưng cậu ấy lại thích trêu cậu, hay nói chuyện rồi nhẹ nhàng với cậu nữa."-Ngân nói.

Việc Hoàng Vĩnh càng lớn càng ít nói và ít nghịch ngợm cùng mọi người thì Đan Thương cũng biết vì Thương cảm nhận được suy nghĩ của Vĩnh khá trưởng thành. Và việc Vĩnh nhẹ nhàng điềm tĩnh với cô cũng có thể là do Vĩnh biết cô không thích giỡn quá lố và ghét sự ồn áo quá mức mà thôi.

"Cậu không nghĩ vì mình là lớp trưởng và gương mặt mình khá khó gần sao. Đừng nghĩ nhiều nữa cô bạn của mình ơi."-Đan Thương vừa nói vừa cười đùa. Bản thân cũng nghĩ các bạn chỉ nói đùa linh tinh. Cho đến tối hôm sau, Thương nhận được tin nhắn của Vĩnh. Không hỏi bài cũng chẳng phải thảo luận hoạt động lớp, mà Vĩnh tập trung quan tâm đến sở thích và tâm sự với cô.

"Cậu thích núi hay biển?"-Tin nhắn Vĩnh gửi đến.

"Mình thích núi."

"Sao không phải biển? Mình thấy biển rất đẹp và thú vị."

"Biển đẹp nhưng mình thích sự yên tĩnh trong lành và màu xanh của núi hơn."

"Thật ra mình cũng thích núi. Thương thích yên tĩnh như thế vậy thì chắc Thương cũng thích bạn trai của Thương là một người điềm tĩnh nhỉ? Thương sẽ thích kiểu người như thế nào?"

Thương hơi bất ngờ, nhưng mạch suy nghĩ của Thương cũng nhanh chóng vận hành và đoán được ý hỏi của Vĩnh. Thương nghĩ lời đồn đó có lẽ là thật. Và Thương quyết định nói thẳng suy nghĩ về tình yêu với anh một cách thẳng thừng:

"Mình chưa nghĩ ra hình mẫu nhưng chắc là mình sẽ chọn người cao hơn mình. Nhưng..Hiện tại mình không muốn yêu đương, mình chỉ muốn tập trung học tập."

Thật ra với Thương, ngoại hình không phải là đích đến nhưng sở dĩ nói như thế vì Thương cho rằng đó là câu nói dễ khiến Vĩnh tự mình bỏ cuộc nhất ở hiện tại. Vĩnh cao nhưng chỉ đứng ngang tai cô. Và nhận được tin nhắn, Vĩnh im lặng thật!

Lớp 9, anh và cô không học chung nữa. Ngỡ như tất cả đã trôi qua. Tình cảm thoáng qua cũng phai nhạt. Cô vẫn không nghĩ nhiều khi vốn dĩ chẳng có chút động lòng. Nhưng cô không biết anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cuối năm, lại một dòng tin nhắn khác:

“Vậy cậu định đến khi nào thì yêu đương? Cấp 3 thì sao?”-Dòng tin nhắn đó đã khiến Thương suy nghĩ, và là dòng tin nhắn khiến Đan Thương trằn trọc cả đêm.

"Lớp 10, 11 hoặc 12?..Mình cũng chưa biết nữa. Câu trả lời chắc phải đợi vào cấp 3 rồi."-Đó là tin nhắn kết thúc cấp 2 mà Thương quyết định gửi cho Vĩnh.

Lên cấp 3, khoảng cách giữa Vĩnh và Thương tưởng như xa hơn khi vào môi trường lớn nhưng không ngờ lại gần đến lạ. Anh bắt chuyện với cô, cô cũng vui vẻ hơn với anh, nhắn tin nhiều hơn. Ngang bằng tuổi nhưng Vĩnh thích trêu cô bằng cách gọi cô là em, Thương nhắc mãi không sửa nên Thương cũng lười bắt bẻ. Cá tháng tư năm lớp 11, một người chỉ biết trêu cô như anh lại nhắn tin tỏ tình cô bằng một câu đầy màu sắc.

"Hôm qua mình đã mở chai nước cho cậu. Vậy không biết hôm nay cậu đã mở lòng cho mình xin vào hay chưa?"

Dù là cá tháng tư, nhưng Thương biết câu tỏ tình của Vĩnh là thật. Thương bật cười rung động, ngón tay chạm nhẹ lên bàn phím...nhưng...

"Mới từng tuổi đầu đã yêu đương, học hành thi cử đi xuống rồi. Ba mẹ cho con đi học để có kiến thức, có nền tảng kỹ năng để sau này làm việc chứ không phải để con yêu đương thế này nhé! Lớn rồi, lên Đại học thì ba mẹ không ngăn con. Nhưng nhỏ thế này thì con nghĩ lại đi."

Câu nói mà mẹ nói với chị gái bỗng vang lên trong đầu Thương. Thương hít sâu một hơi xoá dòng tin nhắn và gửi lại:

"Cậu đoán xem lòng mình so với nắp chai nước thì cái nào sẽ đóng chặt hơn. Muốn xin vào lòng mình sao, mình biết cậu đang trêu mình đấy nhé. Hôm nay là ngày cá tháng tư mà."

Tin nhắn đã nhận. Mất đến hơn 5 phút Thương mới nhận lại tin của Vĩnh:

"Vẫn là cậu thông minh. Đoán trúng rồi, cá tháng 4 vui vẻ nhé."

Vĩnh thở dài, tựa lưng vào thành giường. Vốn dĩ quan hệ giữa anh và Thương đã sát gần hơn rất nhiều, anh biết cô hiểu là anh không đùa chỉ là cô ấy một lần nữa muốn tránh đi. Anh không rõ lý do, nhưng anh đoán Thương vẫn muốn tập trung cho việc học của mình. Nếu thế thì anh cũng sẽ giống như Thương nên tập trung thi đỗ vào Đại học....

----------

Thấm thoát Hoàng Vĩnh đã học lớp 12, trở thành một thanh niên cao ráo và có phần trầm tĩnh. Với khả năng chơi thể thao tốt và vẻ ngoài ưa nhìn, Vĩnh càng lúc càng nổi bật trong khối 12. Bước vào lớp với áo sơ mi phẳng phiu và vẻ ngoài điềm nhiên thường thấy, Vĩnh ngồi vào bàn chuẩn bị cho buổi học mới. Hiện tại lớp cũng chỉ có Vĩnh, ngoài ra các bạn đều đã xuống căn tin ăn sáng.

Cuối cùng cũng có người xuất hiện. Một người bạn vừa vào lớp để cặp sách, thấy Vĩnh liền chạy đến đập tay lên vai anh nhướng mày thú vị nói:

“Vĩnh này, nghe nói Ái Như thích cậu. Thấy sao? Có đồng ý không? Người ta học giỏi khiếp đó.”

Vĩnh nghiêng đầu, với thông tin này có vẻ không mấy bất ngờ. Ái Như ngồi sau lưng anh, hay cười bắt chuyện và anh đơn giản xem cậu ấy là bạn.

“ Mình cũng không để ý lắm. Đừng đồn thổi linh tinh. “-Vĩnh nhẹ giọng đáp, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt cùng cái cau mày khó gần.

“Hay cậu có người trong lòng rồi à. Cũng đúng, cỡ như cậu, khối cô gái thích mà, tán tỉnh không khó.”

Đó là lời mà cậu bạn nhận xét về Vĩnh. Và đó cũng là sự thật, Vĩnh được vài bạn nữ để ý vì là một chàng trai siêng năng, chơi thể thao giỏi và nam tính. Gương mặt có nét khó gần, học tập giỏi nhưng dáng vẻ thường thấy lại khiến người ta có cảm giác anh là người hờ hững không mấy quan tâm chuyện học hành. Một người ít nói, có tính kỷ luật và trách nhiệm. Tuy ít tiếp xúc phái nữ, nói chuyện lại nhạt và thẳng thắng nhưng hành động với phái nữ của Vĩnh đều rất ga lăng và tinh tế.. Và đột nhiên những tính cách đó lại thu hút các bạn nữ để ý đến anh.

“Được như thế thì tốt.”-Vĩnh cười đáp, ngón tay thon dài chạm nhẹ để xem giờ trên điện thoại. Màn hình hiển thị 6 giờ 55 phút, ở phía dưới ảnh nền điện thoại là một hình tròn mà bên trong nó là một chữ “T”.

Nếu thật sự dễ dàng như bạn anh nói, thì anh đã không cần ngày ngày nhìn cô ấy từ xa...

---Thời gian trôi, mãi cũng đến tuần lễ ôn thi lên Đại học---

Vĩnh cùng nhóm bạn thân đứng trên lầu 2 nhìn xuống phía dưới sân, mắt dõi theo bóng dáng một nam một nữ đang tươi cười vừa đi vừa trò chuyện. Vĩnh hơi cau mày quay đầu, không muốn để ý thêm nhưng hai người bạn có vẻ muốn Vĩnh tham gia câu chuyện này.

“Ê, mày có thấy dưới sân không? Đan Thương lớp trưởng 12a6 kìa.”

“Ừ, xinh đẹp, hát hay ai mà không biết. Đúng không?”-Nam huýt vai Vĩnh, muốn Vĩnh tiếp lời. Và Vĩnh đương nhiên gật đầu, đối với anh Đan Thương là cô gái xuất sắc mà anh muốn chạm nhưng chưa thể chạm tới.

Thương là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Là người bạn mà anh biết tên từ những năm học mẫu giáo. Có dáng người cao gầy và xinh đẹp nên khi lớn lên cô được người ngoài đánh giá là một cô gái giỏi giang và hoàn hảo. Chỉ học và học, không yêu đương không lời đồn tình ái. Và anh mến mộ Thương đã từ năm lớp 8 đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại Vĩnh lại càng xa Thương hơn khi anh học tự nhiên cô lại theo ban xã hội. Không có cớ để gặp gỡ, bài tập lại khác nhau nên không thể nói chuyện nhiều, những lần nói chuyện giữa anh và Thương trong năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đó chỉ là khi hai người cùng ngồi tụ tập với nhóm bạn cùng quê. Trớ trêu đến nổi anh chỉ được biết thông tin về cô qua Tuấn-người bạn thân nhất của anh và học cùng lớp với Thương cả lớp 11 lẫn 12.

Vĩnh hơi phân vân nhưng vẫn hỏi:

“Ai đi với Thương vậy mày?”

“À, tên Phong. Lớp trưởng 12a7. Đúng là hợp tầng mây. Dù không muốn khen nhưng đẹp trai thật. Haha.”-Người bạn tấm tắc.

Vĩnh gật đầu, người tên Phong này anh chưa từng gặp. Anh cũng không thích giao lưu quá nhiều người, hôm nay được gặp lại là thấy hắn đi cùng Thương. Vẻ ngoài điển trai cao ráo nhưng mỏng manh như công tử, chắc chắn là một đứa con được nuông chiều. Vĩnh cau mày, thật ra anh không thường đánh giá người khác, chỉ là tên này đi cùng Thương nên anh không nhịn được xuất hiện một vài đánh giá chủ quan.

“Chắc người yêu nhỉ, xứng đôi khiếp.”-Nam cười nói.

“Không đâu. Chỉ là bạn.”-Vĩnh nén đi những rung cảm trong đáy mắt, nói như khẳng định và điều đó khiến hai người bạn quay đầu nhìn anh với vẻ mặt không tin tưởng.

“Chắc không đó mày. Mày nói như thể rành lắm không bằng.”

“ Thì ..tao chỉ đoán thôi.”-Vĩnh cười đáp. Thật ra anh khẳng định vì Thương từng nói điều mà Thương quan tâm nhất ở hiện tại là cố gắng chinh phục kì thi tuyển sinh Đại học. Và anh chọn tin tưởng Thương, vì ngoài tin tưởng anh cũng không có lựa chọn nào khác, anh chẳng có quyền gì để xen vào chuyện riêng của cô ấy. Chỉ tự trách bản thân anh không giỏi nên học mãi cũng không học được cách quên Thương.

Dưới sân, Thương chợt nhớ ra thông báo quan trọng nên khẽ hỏi Phong:

“Phong, giấy đăng ký ôn luyện thi lớp cậu điền xong hết chưa? Hôm nay đến hạn nộp rồi.”

“Quên mất. Mình quên trên lớp rồi. Thương không nói thì mình quên luôn mất.”-Phong cười dịu dàng.

“Lát nữa nhớ nộp nha. Quên là tiêu đời đó.”-Thương nhẹ nhàng gật đầu, Phong luôn như thế dùng ánh mắt dịu dàng và ấm áp nhìn cô. Người khác không tiếp xúc nhiều với Phong có thể sẽ hiểu lầm cậu ấy thích cô, nhưng chỉ có cô mới biết Phong luôn nhìn phái nữ bằng ánh mắt ngọt ngào này. Với Phong đó là cách mà cậu cho là tinh tế và thân thiện để giao lưu với bạn bè khác giới. Không có ngoại lệ, cũng không có sự đặc biệt nào tồn tại giữa cô và Phong.

Thương đi cùng Phong lên văn phòng đoàn sinh hoạt, và Thương cũng biết phía trên lầu 2 đang có ánh mắt hướng về phía mình vì chính cô cũng thoáng liếc mắt về phòng học lớp 12a2. Là Vĩnh, Vĩnh đang nhìn cô và đã khiến cho trái tim cô nhảy như đang đuổi theo một điệu nhạc liên hoàn.

Thương biết Vĩnh vẫn thích mình và Thương cũng đã cùng Vĩnh học nhiều năm ở cấp dưới, nói không rung động thì chính là nói dối. Thương rung động bởi cách Vĩnh nhạt nhoà với bạn bè nữ nhưng ấm áp với khi nói chuyện với cô, rung động bởi sự điềm tĩnh không vồ vập của Vĩnh và sự yên lặng chờ đợi không than van của anh. Thương biết tất cả, không phải Thương cao ngạo cho rằng Vĩnh không xứng, chỉ là Thương không đủ can đảm để yêu đương trong giai đoạn này.

Thương không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương để rồi càng thêm áp lực thi cử để bảo vệ tình yêu trước gia đình. Vì chỉ có cô mới biết rằng, cô quyết định độc thân suốt 3 cấp học là do từ nhỏ phải chịu áp lực từ việc chứng kiến những trận mắng mỏ của ba mẹ về chuyện tình yêu của chị gái hơn 3 tuổi. Cô sợ những câu từ la mắng chói tai, sợ ánh mắt tức giận và thất vọng. Dần dần trong Thương xuất hiện nỗi lo lắng vô hình khiến Thương không dám bước vào mối quan hệ tình yêu với bất kỳ ai khi còn ở Trung học. Thương sợ bản thân thi cử không tốt khiến ba mẹ hiểu lầm do yêu đương mà ra, cuối cùng lại như chị mình bị cấm đoán hết lần này đến lần khác. Đó cũng là lý do chính khiến Thương từ chối Vĩnh.Thương cũng mong rằng, Vĩnh sẽ từ bỏ một cô gái nhút nhát thiếu can đảm như cô.

Đan Thương thầm thở dài, Hoàng Vĩnh thật sự làm cô lay động. Nhưng có lẽ đoạn tình cảm này sẽ sớm bị thời gian xoá mờ đi mất vì ai lại kiên nhẫn chờ mãi một người...

+++++++
Cảm ơn m.n đã ủng hộ mình nha❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro