Chap 1 : Nữ vương " nghèo "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói đường thành công không trải bằng hoa hồng , quả không sai ...

----------------------------------

Chắc các bạn đã từng nghe câu chuyện ... ( bỏ qua nó đi , bởi có nhiều người chưa đọc mừ ! Nữ chính : Lạy tổ tông con tác giả . -_-'' )

Những ai đã đọc hoặc xem câu chuyện " Nàng công chúa chăn ngỗng " thì hẳn cũng đã biết kẻ nô hầu đáng ghét tước đoạt đi mọi thứ mà nàng công chúa đáng lẽ phải đạt được . Cô này quả thực hơi tồi tệ . Nhưng công chúa này lại quá nhu nhược , chẳng biết đấu tranh đòi lại công lí , chỉ biết há miệng chờ sung , nếu mà không phải là chuyện cổ tích , ngoài đời thì có lẽ cô này chẳng bao giờ có thể làm cho công lí soi rạng vào . Công chúa có phải bao giờ cũng chưng sự mĩ miều nhẫn nhịn như thánh mẫu đâu kia chứ ? Chết tèo chắc vẫn chẳng bỏ cái tật nhịn nhường . Không chỉ cô công chúa này , mà ngoài đời còn vô vàn người phụ nữ như thế nữa . Có thông minh thì nên hiểu được rằng , chờ đợi không bao giờ cũng tốt nhất chứ ?... ( Nữ chính : Lạc đề rồi tác giả ơi ! -_-'' / p/s : Thế hử ? * nhe răng cười * )

Tóm lại cái tác giả định nói không phải là cái trên này , không phải là cái kia , mà là cái này . ( Nữ chính : Bà thôi ngay đi không ? ) 

Thế giờ là này này nè . " Trong một đêm, nàng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ tài nữ danh vang khắp chốn thành tội phạm hạ độc giết chết cả nhà . " (Nữ chính : Liên quan vãi nhỉ ? -_+'' ) Đó là truyện Trâm Trung Lục .

Vòng vo vậy , nhưng có ai biết được điểm chung của hai truyện này không ? 

Tự đoán đi . ( Nữ chính : Thốn con tác giả . -.-'' ) 

Thôi ! Ta nói cho mà biết mở mang trí tuệ . Điểm chung ở đây là những kẻ quyền thế , chỉ sau phút chốc là tụt hạng , nghĩa là trước kia quyền cao chức trọng ngời ngời , bỗng dưng có biến cố gì đó xảy ra và họ trở nên ngu ngốc hay xấu xa trong mắt mọi người . Như câu " từ thiên đường rơi xuống địa ngục " vậy đó . 

Hiểu rồi chứ ? 

------------Đàm thoại vớ vẩn giữa con au và nữ chính -------------- ( Không cần đọc nhưng ta tin chắc là các chế vẫn đọc ! ^_^-^ )

Minh Tuyết : Nè au , bà lảm nhảm gì nãy giờ đấy ? Nội dung truyện đâu có phải thế này ?

Au : Thế à ? Có liên quan đấy ! Tất cả đều vì Tuyết tiểu thư thôi !

Minh Tuyết : Oẹ ọe ! Thôi ngay đi ! Tưởng bà đây phải dựa vô mi mà tỏa sáng hả ? Mơ giữa ban ngày đi cưng !

Au : Được ... được lắm Phượng Minh Tuyết ! Tôi sẽ tả cô thật tệ hại cho thốn cái bộ mặt của cô ra !

Minh Tuyết : Tả xấu thì người ta bỏ truyện cô , tả đẹp thì người ta bảo cô quá tâng bốc nữ chính . Chết cô rồi bé au !

Au : Ả mi đây éo có lung lay ý chí ! Nhưng mà để xem , Minh Tuyết ! Ta sẽ trả thù mi ! 

------------------------Quay trở lại---------------------------------------

Cô ta tên Phượng Minh Tuyết ( trên đàm thoại ý ) . Chẳng biết sinh ra ở đâu và sống với ai để lớn lên . Cô ta không có sắc đẹp , có lẽ bởi vì bươn chải với cuộc sống quá nhiều nên đã làm tàn phai đi sắc dung ấy . ( Minh Tuyết : Quả nhiên con này vẫn muốn trả thù ! -_-'' p/s: Au nói là làm mừ ! Ahihi ! ^_^ )

Có lẽ mn sẽ tự hỏi nếu cô ta sinh ra không có nơi nương tựa thì có lẽ phải có kẻ giúp đỡ và nhận cô ý làm con nuôi chứ ?

Hay .

Câu . Hỏi . Rất . Hay . 

( Minh Tuyết : Là bà hỏi trước mừ ! -_-'' Tự sướng hả ? )

Đời người ngắn lắm ! Cuộc sống có phải ai cũng có tấm lòng tốt và thiện lương đâu ? Cho dù họ có thiện lương đi chăng nữa , thì màu đen bẩn bụi của xã hội đã nhuốm vào trái tim họ một sự ác độc khó mà gỡ được . Con người luôn là những lũ sinh vật ích kỷ . Chỉ biết sống cho bản thân mà không nghĩ gì đến kẻ khác . Chỉ cần nói đến đồng loại là đã chẳng giúp , chứ đừng nói đến khác loại mà mệt . Họ quá ích kỷ ! Nên lượm cô ấy về nuôi , chẳng hóa ra phải bị thời gian tước đoạt đi một vài giờ , thậm chí là một vài năm trong cuộc sống của họ ? Thương hại cho kẻ khác chẳng bằng đi kiếm lợi lộc từ kẻ cấp trên của mình . 

Cô biết điều đó . 

Nên cô sẽ cho chúng biết cảm giác của cô là thế nào ! XIN THỀ !!!

----------------------------------------

Phượng Minh Tuyết rất là nghèo ! Cực kỳ nghèo ! Nơi cô trú ngụ cũng chỉ là một đống đổ nát hoang tàn trên bãi rác với mảnh nhôm đồng che kín trên đầu mà cũng chỉ dài trên dưới 3 dm , lại còn bị đục rỗng nữa . Chỗ tránh nắng , mưa đã khổ chớ , bão bùng lũ lụt cũng chẳng biết làm sao , cũng may trời " thương " cho cô nên mấy năm nay thiên tai ào ạt đổ về , làm cô sống dở chết dở với sự cuồng nộ của thiên nhiên , đôi lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi , mà hình như chẳng được , xem ra ông trời muốn đùa nghịch với tuổi thơ của cô và cho cô biết đời đang còn đẹp lắm đấy mà !

Chưa hết đâu ! Hàng ngày còn phải nhận thêm hàng tấn đống rác thải đổ về nơi , sống thế này thà chết còn hơn . Còn chưa kể đến việc đốt rác thải , cô trước kia sợ con người , nên khi có người đi qua là cô trốn ngay thật kĩ . Cô lại không biết người ta đốt rác thải , chỉ mong họ đi thật xa , và khi họ đi thật xa thì hỡi ôi ! Lửa đã liếm trọn bãi rác phế thải , nó đang lao với một tốc độ khá nhanh , lại gần cô . 

Phải trốn đi thôi ! Phải rời khỏi nơi này thôi !

Nói là làm ..

Và ngày hôm đó , cô rời bãi rác đi tìm nơi ở mới .

--------------------------------------------

Cũng chẳng sung sướng gì cho cam , mọi người nhìn cô với cái ánh mắt khinh bỉ đến khiến cô phát bùng , bởi cô không biết rằng , trong lúc trốn bước chân ấy ra đi , cô cũng vừa bị hun nóng lên khiến cô mang một màu da xám xịt và mái tóc xơ rối , quá sợ nên cô không cảm giác được . Tuy vậy , cô cũng rất thông minh , nghĩ : " Tức giận ở đây người ta bảo mình bị rồ , mất mặt ! "

Khó khăn chạy vạy mãi cũng tìm được việc làm . Cô làm ở một cửa hàng đá quý , công việc cũng nhàn nhã , hợp với ý cô và tiền lương cũng nhiều , xem ra sống như vầy cũng tốt ...

1 năm sau , cô bị đuổi việc . (p/s: Á há há há há há há ! )

------------- Lí do nè ----------------

Quả nhiên con người ngoài thiên hạ vô cùng âm hiểm . Thấy cô nhanh nhẹn , cũng được được nên cho vào làm việc . Nhưng cô không biết rằng trong đó lại đầy mưu toan tính kế . Ai lại nhận một con bé vô lại xấu xí thô kệch không cấp bằng vào đây chứ ? Con người đâu phải là loại tốt đẹp gì đâu ? Cô đúng là kẻ cả tin . Đã gì chớ , lại bị lừa khi vừa mới bước vào cuộc sống này . 

- Chủ cửa hàng đá quý đâu ! Ra đây ! Cảnh sát tuần tra có lệnh bắt khẩn cấp ! - Là một tiếng nói đanh thép vọng ra từ bên ngoài cửa hàng .

- Con ra ngoài tiếp khách giùm ta nhé ! Ta và các chị của con đang bận việc ! Lát nữa sẽ dẫn con đi ăn ! - Chủ cửa hàng này , một cô bà lừa đảo có tiếng nghe thế thì giật mình , rồi nói lời mật ngọt với cô . Họ đang dùng cô làm bia đỡ đạn ...

- Vâng ! - Cô nhanh nhảu đi ra . - Là cháu ạ ! - Cô cười nhẹ nhìn những con người xa lạ kia , họ mặc bộ áo quần màu xanh biển , đội mũ cũng màu xanh biển nhưng mà đậm hơn , lạ quá nhỉ ?

- Chú không bảo là " con " của chủ cửa hàng ! Chủ cửa hàng cơ ! - Mấy người kia thấy nàng thì lắc đầu nói .

- Các chú là ai ? - Cô ngơ ngác hỏi , không quên mời mọi người ngồi xuống bàn rồi rót trà theo như sự tiếp đãi khách mà bà chủ đã dạy cho cô .

- Các chú là cảnh sát . Chú đến đây bắt " mẹ " của cháu vì tội lừa dối khách hàng ! - Cảnh sát nói .

- Cháu không biết đó là tội gì , có tốt hay không ? Nhưng mẹ cháu ... cháu không có mẹ , cháu xem cô My như mẹ ! - Cô trầm lặng , dịu dàng trả lời .

- Ừ ! Cháu đem các chú vào gặp mẹ cháu đi ! Cháu ngoan nhỉ ? - Cảnh sát cười rồi xoa đầu nói với đứa trẻ . 

Cô đem cảnh sát vào trong phòng thì không thấy gì nữa , họ bao vây quanh khu vực cửa hàng và lục lọi , cuối cùng cũng bắt được " mẹ " cô . Và lập tức " mẹ " của cô bị bắt đi . Cô chạy theo kêu gào ôm chân bà chủ khóc . Bà chủ giãy dụa , rứt chân ra và đạp mạnh vào má cô , nghiến răng ken két .

-----------------------------

Số tiền bà chủ đền bù cùng với số tiền cô cật lực kiếm ăn cũng đủ để cho cô vào một ngôi trường . Bị lừa lọc khắp nơi , mà đau là lại lừa vào ngôi trường có danh tiếng trên toàn thế giới nữa kia chứ ? Hic ! Khổ thân Minh Tuyết ! 

Người ta nói " nghèo rớt mùng tơi " chẳng qua chỉ là nói quá ! Nhưng xem ra với hoàn cảnh của cô thì thực sự là như vậy rồi ! Tiền học phí đóng hết cả năm , cô bị hiệu trưởng lừa nộp hết cả rồi ! Mọi thứ giờ trắng tay , muốn mua một đôi dép cũng chẳng được , mua một cái cặp cũng chẳng xong ... 

Bảo là đóng hết học phí thì cả trường nó đóng mẹ xong hết toàn bộ rồi mà vẫn ăn diện như thường đấy thôi ! Bởi đến học trường này là đại diện cho sự giàu có thông minh mà ! Họ ăn chơi xa xỉ , trong khi cô khổ sở chắt chiu từng đồng tiền nhỏ bé kiếm ăn ... 

Bạn đồng học gọi cô là " Nữ vương nghèo " . 

Người ta nói nữ vương là luôn đại diện cho sự quyền quý , kiêu sa của một người phụ nữ có quyền cao chức trọng nhất thiên hạ ở thời xưa , cũng là vua của một nước , tại sao lại đi đôi với chữ " nghèo " ?

Cái này là theo nghĩa tiêu cực chứ không phải là tích cực . Nữ vương ở đây có nghĩa là cao nhất , nhưng không phải là cao sang chức trọng , mà là cao nhất về sự nghèo khó . Họ ám chỉ cô rằng , trên đời này , chẳng có ai khổ sở mà may mắn lọt vào trường này như cô nữa .

Cô bị gắn mác nữ vương " nghèo " .

Không một ai đồng tình với cô .

Không một ai trò chuyện với cô .

Cô bị cô lập ... 

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro