Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân vội đón xe buýt đến trường nhưng muộn chuyến ,cô đành đón taxi đến trường.chiếc taxi dừng trước cổng trường đại học kinh tế . Với gia cảnh và học lực tốt như cô thì có thể học trường quốc tế nhưng cô lại chọn học ngôi trường này vì cô muốn thỏa mái không bị áp lực như học các trường quốc tế.Dù đã là sinh viên năm 2 nhưng không một ai trong lớp biết cô là tiểu thư gia đình quyền quý.Ngọc Hân khá hòa nhã với các bạn trong lớp.

_Ngọc Hân à.... cậu đi trả sách cho thư viện à? trả giúp mình luôn nhé.- cô bạn Quỳnh Anh học cùng lớp gọi khi thấy Ngọc Hân bê một chồng sách trên tay...

_ừm, đưa đây mình trả luôn cho...-Quỳnh Anh để thêm khoảng 5-6 quyển sách dày cộm lên trên chồng sách Hân đang bê trên tay.

_tks nhé. Mình về trước đây.

Thật ra  mấy quyển sách này  k nặng lắm nhưng khá nhiều nên khiến cô di chuyển cũng khó khăn. Sắp đến cửa thư viện ,bỗng ..

_Rầm....-nguyên cả chồng sách trên tay cô đổ ào xuống... Ngọc Hân nhìn đống sách dưới nền, mặt nhăn nhó cô quát lên.

_này đi đứng kiểu gì vậy ,có mắt không hã? -vừa nói cô vừa cúi xuống lượm từng cuốn sách chồng lại ,mắt vẫn k nhìn người đối diện.

_Có.Xin lỗi...

Ngọc Hân sững tay lại, giọng nói lạnh lùng đó  nghe có vẻ quen quen.Cô ngước mặt lên nhìn ,trước mắt cô là một cô gái mặt quần bò đen ,áo phông trắng,áo khoác da màu đen kèm với đôi bốt cao,tất cả đều là hàng hiệu...

_Đồ say xỉn ????Lại là cô???? 

_Này ai cho phép cô gọi tôi là đồ say xỉn hã?mà..mà ... chân cô bị thương kìa....Cô ta nhìn vào ngón chân đang rớm máu của Ngọc Hân,có vẻ lo lắng.

_vết thương nhỏ thôi,tôi k sao....mà sao gặp cô là tôi lại bị xui xẻo vậy trời...

Chẵng nói chẵng rằng cô ta lôi Ngọc Hân đi ,bỏ mặc đống sách nằm trên sàn.

_Này này... cô kéo tôi đi đâu vậy ?Bàn tay mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hân..k biết tại sao Hân lại cảm thấy tim đập mạnh dần,nên chỉ biết đi theo.Cô ta đưa Ngọc Hân đến phòng y tế của trường , xông thẳng vào tủ thuốc lấy ra chai thuốc sát trùng ,một ít bông gòn và băng cá nhân,một cách tự nhiên như ở nhà.

_Ngồi xuống đây .-kéo chiếc ghế về phía Ngọc Hân .

_Không ... không cần đâu,chỉ là....

Không để Ngọc Hân nói hết câu cô đã đẩy Ngọc Hân ngồi xuống ghế,nhưng vì quá bối rối nên Hân đã ngã người xuống đất ,chiếc ghế ngã theo và cả cô cũng bị Ngọc Hân vô tình kéo ngã.Cô ngã dụi nười theo Hân và nằm đè trên người Hân.Hân nhắm nghiền mắt lại,cảm nhận được mùi hương rất thơm ,rất lạ từ cô ta,tự nhiên tim đập nhanh vô cùng,có lẽ ngay cả cô ta cũng có thể nghe được tiếng đập từ tim của Hân.

Cô ta cũng có chút bối rối, đứng dậy nhưng không đỡ Hân,chờ Hân đứng dậy xong ,cô kéo chiếc ghế lên.

_Cô ngồi đi...-Lần này Hân k dám nói thêm gì cả ,chỉ biết răm rắp nghe theo.

Cô để Hân ngồi trên ghế xong thì ngồi xuống theo thế nữa ngồi nữa quỳ,đặt bàn chân của Hân lên đầu gối chân kia của mình.Đôi bàn tay trắng muốt ,thon dài với hành động thuần thục  ,chỉ vài phút sau đã giúp Hân băng xong vết thương.

_Con Ciu cũng chỉ vì sự vô tâm với vết thương nhỏ mà nó đi mãi...Cô vừa đứng dậy sau khi làm xong.

Ngọc Hân im lặng k biết nói gì cả.Cũng k dám nhìn thẳng vào cô gái đó,nó làm cho Hân có cảm giác gì đó rất lạ.

_Tối rồi cô về đi.-nói rồi cô ta bước ra khỏi phòng y tế.

_Nhưng ... cô tên gì vậy?Hân gọi vọng theo...

_Lâm Bội Linh.-cô nói nhưng k quay đầu lại.

_Lâm Bội Linh,nghe có vẻ... à con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lâm Gia.-Ngọc Hânbuột miệng nói k lớn  cũng k nhỏ nhưng vừa đủ để cô ta nghe được.

Cô ta xoay người lại,nhìn Hân vẫn với ánh mắt lạnh lùng.

_Tôi cứ tưởng với sinh viên trường này thì khi nghe tên tôi sẽ biết tôi là một đứa con gái hư hỏng nhất trường chứ,cô cũng biết nhiều đến gia đình tôi nhỉ....- chờ Hân trả lời ,cô ta lại xoay người bước đi.

Bội Linh khá nổi tiếng ở trường vì độ hot của cô tiểu thư sang chảnh , ương bướng ,và hư hỏng.Cô đi thẳng ra nhà xe và dắt chiếc mô tô phân khối lớn ra cổng trường .Cô đi xe phóng nhanh nhưng bỗng nhiên phanh gấp xe lại,quay đầu xe.

_Này ,cô k có xe à?

_không, tôi k thích đi xe máy đến trường ,tôi đi xe buýt.

_Lên đi.

_Lên nào ?

_Lên xe tôi.

_Nhưng....

_sao?

_Tôi ..Tôi mặc váy sao đi xe mô tô được???

_Váy rộng k phải váy bút chì sao k được?

_Nhưng đi xe nhanh....thì ...bay...

_À hiểu, tôi sẽ đi chậm.

Ngọc Hân ngồi phía sau ,mái tóc dài ngang lưng màu nâu suông mượt chạm vào mặt cô,hương nước hoa của Bội Linh bay thẳng vào sống mũi Hân,có lẽ là dòng chanel . Bội Linh đi chậm, chậm hơn ngày thường rất nhiều.

_Tôi...tôi là Ngọc Hân ,cùng tuổi ....à.... ừm.-Ngọc Hân ngập ngừng,có lẽ Bội Linh nghe được vì xe đi chậm ,nhưng Hân vẫn k nghe Linh trả lời.cô đành im lặng cho đến khi xe dừng trước khu chung cư.Ngọc Hân xuống xe ,cúi chào tạm biệt Linh.

_Cảm ơn cậu.

_không, do tôi nên cô bị thương ,tôi phải có trách nhiệm.Ngày mai tôi đến đưa cô đi .-vẫn giọng nói vô cảm,và ánh mắt k thèm nhìn Hân dù chỉ một cái.

Ngày đầu tiên ,Ngọc Hân k mặc váy mà mặc quần jean với áo voan rộng mỏng kèm với đôi vans, mái tóc dài ngang lưng màu hạng dẻ uốn sóng ,phủ ngang lưng. Hân rất dễ thương khi cô mặc váy,còn khi mặc phù hợp khi đi mô tô thì trông cô rất cá tính. Cô được lòng rất nhiều anh chàng khi còn học cấp 3 và đến bây giờ khi chuyển vào hcm để học thì cô cũng được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng mặc nhiên cô không quan tâm đến bất kì ai.Nhưng tính cách của cô rất hòa nhã ,vui vẻ nên k bị mang tiếng tiểu thư chảnh.Ngọc Hân đi xuống dưới khu chung cư.Bội Linh đã đợi sẵn .

_Chào cậu. Ngọc Hân cười tươi nhìn Bội Linh

_Đi thôi.

Không thèm chào mình một tiếng nữa ,người gì đâu mà chảnh thấy sợ.-Hân nghĩ thầm.Hân ngồi lên xe ,rồi cô vòng tay ôm ngang hông Bội Linh.

_Làm gì vậy? Buông tay ra. Bội Linh lạnh lùng.

_Ôm .đi xe này mà k ôm cậu cho tôi bay luôn à? con gái với nhau không hà làm gì mà dữ vậy?....

_Tôi k thích, bỏ tay ra đi...

_Này tôi ôm cậu vì tính mạng của tôi k phải vì cậu ,nếu k thích thì k cần chở nữa ,tôi lết cái chân đau này đi đón xe buýt..-Vừa nói Ngọc Hân vừa nhích người xuống xe.

_Được rồi.-Nói rồi Bội Linh vụt xe đi.Hôm nay cô đi khá nhanh,Ngọc Hân càng ôm chặt hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro