8/6/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mình đang học có quy định tập thể dục giữa giờ, nắng muốn xỉu luôn đâu để ý ai nổi lo tập lẹ mà chạy lên lầu 4 nữa. Thế mà một hôm đang đứng đợi khẩu lệnh của thầy, giáo viên lớp A1 nhéo tai bạn nào ý nên quay đầu ra xem. Eo ôi giống cái anh mình thích ở chỗ làm thêm kinh khủng, mà anh đấy từ chối mình nhiều lần lắm. Anh ở xa, mình cũng không gặp nhiều thôi tự nhủ sau này ngắm cậu em này đỡ nhớ cũng được. Ngắm hoài ngày này qua ngày khác mình thích em lúc nào luôn. Thích không phải do em là bản sao, mà thích do mấy hành động, đối xử với bạn cùng lớp với nhất là khi cười eo đẹp trai lắm ý. Cứ thế tiếp diễn cho đến lúc nghỉ dịch, nghỉ dịch xong đi học lại thì lớp em bị chuyển chỗ mất đứng dưới lớp mình một lớp. Buồn lắm luôn ý, thế là từ đấy ngày nào cũng ra nắng đứng vì chỗ nắng là hàng cuối của lớp, gần em bao nhiêu thì vui bấy nhiêu. Rồi mãi đến cuối tháng năm, đang xếp hàng ăn cơm thì mình thấy em ngồi ngay gần chỗ mình. Mình mới đánh liều bảo thằng bạn " Mày lại xin facebook em kia cho tao đi ". Mình cũng nói thế thôi vì run lắm, chưa bao giờ dám nhìn gần em nữa cơ. Thế mà nó đi thật, xin xong chạy ra chỗ mình thì nó quên mất. Mình xị mặt một đống luôn nó bảo tí xin lại cho. Hehe thế là tới chiều cũng có face ẻm rồi về nhà mở ra run lắm luôn không dám nhắn tin trai bao giờ luôn toàn nhờ mấy bạn nhắn mở màn cho :(( xong qua 1 ngày hôm sau mình mới dám nhắn thử " hello em, chị lần đầu chủ động nhắn tin con trai sau 1001 lời động viên của bạn bè mong em không từ chối lời đề nghị làm quen này ". Em rep chậm lắm kìa :(( mà lúc rep còn bảo " Dạ ủa mà chị là ai vậy " nghe có buồn không cơ chứ.  Rồi từ đó tới giờ là 11 ngày trôi qua mà mình chỉ dám nói linh tinh chuyện trên trường rồi nói muốn thấy em nhiều hơn thôi. Em rep thờ ơ quá mình cũng buồn, em bảo nhiều bạn khen em đẹp trai mà mình nhìn lại mình, thấy không có miếng cơ hội nào nên mình thôi luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh