1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cái cách nàng ngồi ngây ngẩn như vậy, tựa như thế giới này và nàng không có chút nào liên quan.


Tôi yêu cái cách chúng tôi ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, chờ đồ ăn ra. Nàng thì thư giãn nhìn ra cửa kính trong suốt phủ đầy những hạt mưa li ti, phập phồng bọt nước, còn tôi thì ngắm nhìn nàng. Ngày hôm ấy, nàng mặc một chiếc váy trắng trễ vai, hai bên tay bồng ôm lấy bả vai hơi gầy, trắng mịn của nàng, còn chân váy, thì chỉ đến.. ngang đùi. Lúc đón nàng, tôi thừa nhận mình có nhíu mày một cái, tại vì nàng mặc như vậy thật quá hấp dẫn ánh mắt người khác, nhất là mấy cậu con trai mới lớn, à không, là tất cả mọi người mới đúng.


Phụ nữ thì ghen tị mình không bằng nàng, đàn ông thì lại thèm khát nàng.


Phụ nữ tự hỏi, cô ấy mua chiếc váy đó ở đâu vậy ? Đàn ông lại thắc mắc, làm sao để cởi chiếc váy đó ra đây ?


Vì vậy, tôi khá là không hài lòng.


Nàng thoáng thấy tôi nhíu mày liền bật cười khúc khích


" Em mặc không đẹp à ? "


Tôi nhìn nàng, thấy trong đôi mắt ấy là sự âu yếm pha lẫn nghịch ngợm, nàng hơi nghiêng đầu, khiến những lọn tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn ấy đua nhau chảy xuống trên đầu vai nàng. Cái mũi nhỏ nhưng kiêu hãnh kia hơi nhăn lại, tạo thành một bậc thang bé xíu dưới chân mày và giữa hai mắt xinh đẹp của nàng. Tôi ngắm nàng, bật cười, thật hết cách.


" Ừ, không đẹp, nên phải giấu đi thôi. Không nên để cho người khác nhìn thấy. "


" Xấu xa đậy lại, đẹp đẽ thì khoe ra chứ ? " Nàng hóm hỉnh, một tay luồn từ khuỷu tay xuống đến lòng bàn tay đang căng thẳng của tôi, khẽ trấn an nó rồi nắm lại, nhẹ nhàng, tràn đầy cưng chiều như chính tình cảm của nàng dành cho tôi.


Tôi cũng theo bản năng nắm trở lại tay nàng, tay kia búng một cái lên đỉnh trán non mềm của nàng " Ý em đây là tự khen mình đẹp ? Xấu chết "


" Chị chê em xấu, nhớ lấy "


" Chị lúc nào cũng nhớ em nha "


" Chị đừng dẻo miệng "


Nàng chu miệng lên đáp lại, tôi ngưng người một giây, rồi hôn lên đó. Một nụ hôn nhẹ như đi trong một vườn hoa, tôi chọn vuốt ve lên đóa hoa xinh đẹp nhất nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi rời đi. Đôi môi anh đào ướt át ấy đáp lời, khóe miệng nàng khẽ nhếch, vẽ nên một độ cong duyên dáng lại yêu kiều. Từ khe hở giữa hai con mắt, tôi có thể nhìn thấy một bên má lúm của nàng hõm sâu lại, khả ái vô cùng, làm tôi muốn hôn sâu thêm nữa.


Nàng dường như cảm giác được, cười khẽ, lấy hai tay nâng mặt tôi lên rồi nói


" Lệ phí đón công chúa chỉ có vậy thôi, đi mau, không lại muộn giờ "


" Công chúa keo kiệt " Tôi phi thường không hài lòng, coi thường nói


Nàng xoa xoa hai bên má tôi, đôi rèm trên mắt rũ xuống, chớp động nghĩ ngợi. Rồi dường như nghĩ ra rồi, nó lại vén lên để lộ đôi mắt đầy trìu mến nhìn tôi, dỗ dành


" Lát nữa, chị muốn hôn bao lâu cũng được. " Nàng mân mê đôi môi mình, cố nén ý cười xấu xa, nói tiếp


" Hôn, lên đâu cũng được "


Tôi bật cười ha hả, hôn trộm thêm một cái nữa lên má lúm đáng yêu của nàng


" Lại áp dụng mấy câu hát trên mạng đấy "


" Được không ? Chị thấy xôn xao không ? Rung động không ? Tim đập bịch bịch chứ gì ? " Nàng dường như thật thỏa mãn với trò đùa của mình, lắc lắc túi xách trên tay, nhún nhảy như một đứa trẻ


" Thấy thật.. sến "


" Con người nhạt nhẽo "


Cứ thế, tôi và nàng đôi ba câu trêu ghẹo nhau cùng đến chỗ hẹn. Nơi nàng ngồi ngắm những hạt mưa li ti đậu nhờ trên ô cửa sổ, bên cạnh là một bó tú cầu Hà Lan xanh mát, tồn tại bên cạnh nàng hệt như một đám mây, còn tôi, thì chỉ ngắm nàng.


Hôm ấy, là kỉ niệm một năm của chúng tôi.


Và đúng như lời nàng nói, sau bữa tối hôm đó, tôi hôn lên đâu cũng được, bao lâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro