3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Dm con Hiền nhé, mày trả dép lại cho tao ngay!"

"Haha, không bao giờ nhé! Ngon thì lại đây lấy nè. Lêu lêu."

"Ê, còn slot nào không? Cho tao một chân coi."

"Mày biết vụ thằng Kiệt lớp trên bị đánh bầm mặt vì cướp bồ người ta chưa?"

Lớp hôm nay ồn quá, không ngủ được chút nào.

Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy.

"Lâu rồi mới có tiết trống mà mày ngủ tí là dậy rồi hả? Bình thường mày ngủ như heo ấy, kêu cũng không thèm dậy."

Mới nãy ngủ không ngon giấc khiến tôi khó chịu rồi, nên khi nghe thêm lời châm chọc của thằng Việt Hải tôi chỉ cáu kỉnh đáp:

"Mày mới là heo đấy!"

"Mà nay đại ca tao có trận bóng đấy. Mày có đi xem không?"

"Không biết. Hiền có nói gì cho tao nghe đâu."

Nhắc đến thằng Phan Thế Hiền là tôi lại cảm thấy buồn bực.

Từ ngày Thế Hiền tỏ tình tôi đến nay đã được hơn ba tháng rồi. Sau hôm tôi và Thế Hiền tiếp tục làm bạn với nhau thì thằng Hiền trở lại như trước đây. Ngày ngày đều đứng đợi trước cửa chờ tôi đi học cùng, giờ ra chơi thì lại cùng tôi xuống căn tin ăn trưa, tan học đợi tôi ở cầu thang giữa để cùng nhau về, tối đến thì lại chơi game chung. Mọi chuyện vẫn như trước, nhưng mà tôi lại cảm thấy không như vậy, nó cứ như thiếu đi điều gì đấy.

Càng nghĩ càng bực, vì cái cảm giác kia mà tôi ngày nào cũng thấy không thoải mái. Thế nên tôi quyết tâm phải tìm ra được lý do cho chuyện này.

12.

Tôi chậm rãi đi đến chỗ hẹn của tôi và Thế Hiền, hiếm lắm tôi mới được ra chơi đúng giờ như vậy. Bởi lớp tôi thường bị các giáo viên dạy lố giờ, nên lúc nào Thế Hiền cũng phải chờ tôi cả. 

À, quả đầu xoăn xù của thằng Hiền kia rồi.

Từ đằng xa xa là tôi đã có thể thấy Thế Hiền rồi. Dáng người nó cao ráo, lại to con nên đặt nó ở chỗ nào tôi cũng tìm được cả. Tôi vội chạy đến chỗ Thế Hiền.

"Hù!"

"Nay ra sớm vậy?"

"Mày không hết hồn à?"

Thế Hiền nhìn tôi rồi cười: "Tao thấy mày từ đằng xa rồi thằng dở người."

Kế hoạch doạ Hiền thấy bại khiến tôi xụ mặt mà cọc cằn bảo: "Sao thấy được tao? Tao cũng không có cao như mày."

"Nói sao nhỉ? Chắc tại nhìn mày nhiều rồi nên quen hoặc tại không ai đẹp bằng mày, nên tao nhìn ra ngay."

"Khỏi phải nịnh tao, tao không bao mày đâu."

Thế Hiền lại cười, cười tít mắt. 

Tôi ngơ người trước khuôn mặt vui tươi của Hiền. Thế Hiền như sinh ra đã được ông trời ưu ái mà cho nó một nụ cười đẹp. Bình thường Thế Hiền đẹp trai rồi, cộng thêm làn da bánh mật càng khiến nét đẹp nam tính ấy được tô rõ. Nhưng lúc Thế Hiền cười lên mới là lúc nó đẹp nhất. Môi nó nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều cùng chiếc răng duyên, mắt thì tít cả lại. Chỉ nhìn Thế Hiền cười thôi cũng đủ thấy vui rồi. 

Một nụ cười mang lại hạnh phúc.

13.

Dưới gốc phượng góc sân trường, tôi chán nản ngả người ra sau ghế, bánh mì đang cầm trên tay cũng không buồn ăn nữa. Tôi nghiêng mặt sang nhìn Thế Hiền, tư thế ngồi của nó rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi ôm người làm nổi bật ba đường cong của lưng, đầu gối vuông góc với mặt sân, đồng thời đầu gối thấp hơn một chút so với hông. 

Tôi phì cười, bảo: "Nhìn dáng ngồi của mày khiến tao phải tự nhìn lại mình đấy."

Thế Hiền ăn nốt miếng bánh mì mới cắn rồi mới đáp lại tôi: "Thế thì đổi đi, ngồi như mày tao sợ xương cốt tao sẽ già trước tuổi mất."

Cũng đâu đến nỗi nào đâu.

Tôi bắt chước Thế Hiền. Lưng ngồi thẳng, đầu gối thì vuông một góc chín mươi độ so với bắp đùi và mặt sân, cánh tay gập vuông góc mà đặt trên đùi. Tôi đưa mắt nhìn thằng Hiền rồi hếch cầm về hướng nó, như hỏi 'Thấy tao ngồi đúng chưa?'.

Thế Hiền cười gật gật đầu, nó đưa tay vò đầu tôi nói: "Giỏi quá ta, lát chiều đi coi tao thi đấu cũng ngồi vậy nhé!"

"Chiều mày có trận bóng à?"

Dù biết rồi nhưng tôi vẫn hỏi, bởi Thế Hiền chưa kể tôi nghe vụ này bao giờ, nếu mà tôi tỏ vẻ biết rồi thì trông tôi như thằng nhóc nhiều chuyện ấy.

"Đúng rồi, tao tưởng mình kể mày đầu tiên rồi chứ?" 

Thế Hiền nhìn tôi khó hiểu. À thì ra thằng này chắc mẩm đã nói tôi nghe chứ không phải quên kể tôi. 

May cho mày đó, mày mà bảo mày quên là tao không đi rồi.

Tôi lắc đầu: "Giờ mày mới nói này, thế chiều mấy giờ, để tao còn biết đường."

Thế Hiền cười hì hì để qua chuyện: "Tầm bốn giờ chiều, ở sân 11 đấy. Mà mày ăn nhanh lên đi, sắp vào lớp rồi."

Tôi nhìn chiếc bánh mì đã ăn dở một nửa mà ngán ngẩm: "Tao no quá rồi, mày ăn giúp tao đi." Tôi theo thói quen từ trước mà đưa cho Thế Hiền, ấy vậy mà Hiền lại đẩy tay tôi về, nó bảo: "Mày để bạn bè ăn phần thừa vậy à? Tự mà ăn hết đi nhé! tao về lớp đây trước đây, tiết sau cô Thanh lại cho làm kiểm tra."

Nói xong Thế Hiền đứng dậy rồi đi luôn. Bỏ tôi đang khó hiểu lại một mình. 

14.

Tôi nghĩ tôi biết được lý do khiến mình bực bội là gì rồi.

Là vì Phan Thế Hiền có sự thay đổi rồi. 

Tôi không thích điều này chút nào!

Sau khi phát hiện ra vấn đề, tôi cố nhớ lại xem Thế Hiền rốt cuộc đã thay đổi từ lúc nào.

Mới khi nãy à? Chắc là trước đó nữa, bởi tôi cảm thấy có điểm bất thường từ lâu rồi.

Có phải là khi cả hai đứa cùng nhau đi ăn sáng ở quán phở Cô Hai tuần trước không nhỉ? Lúc đó dù gọi một tô không hành, nhưng quán lại mang ra hai tô phở có hành. Thế Hiền bình thường sẽ giúp tôi lấy hành ra, mà lần đó nó chỉ hỏi tôi rằng có muốn gọi tô khác hay tự gắp hành ra.

Hay là khi mà Thế Hiền không còn cho tôi gối đầu lên đùi nó nằm ngủ nữa mà sẽ gấp áo lại để tôi nằm lên?

Hoặc là lúc qua nhà chơi, Thế Hiền từ chối ngủ chung một giường với tôi như trước, rồi tự trải nệm xuống sàn nằm ngủ cả đêm?

Nhớ lại tôi mới phát hiện ra thằng Hiền thay đổi rất nhiều thói quen trước đây, chỉ là tôi không để ý thôi.

Đúng là thằng tồi tệ. Nói mày đấy Nguyễn Nhật Minh.

Sao mà bạn bè chơi với nhau từ bé lại không hề phát hiện ra bạn mình thay đổi chứ. Song vì điều đó khiến mày khó chịu nên mày mới chịu xem xét vấn đề.

Lúc này điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là sự thay đổi của Thế Hiền nữa rồi. Mà là chính tôi.

15.

"Sao tiết sinh hoạt lớp mà nằm ườn ra bàn thế? Nhìn không có miếng sức sống nào hết."

Tôi ngẩng đầu nhìn Việt Hải.

Mình có nên tâm sự với thằng chó này không nhỉ? Nhưng nhìn nó chẳng đáng tin miếng nào, không biết có giúp được gì không hay lại cười vào mặt mình.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng về việc có nên tìm sự trợ giúp từ Trần Việt Hải - một thằng bạn không đáng tin lắm hay không thì tôi vẫn quyết định làm liều mà bảo: "Tao hỏi cho bạn tao thôi nhé!"

Đáp lại tôi là ánh mắt khinh thường của Việt Hải, nó tỏ vẻ như 'Chắc bố mày tin mày hỏi cho bạn mày." ấy.

"Nghe tao kể này! Bạn tao có một thằng bạn thân, mà dạo gần đây tự nhiên thằng bạn thân đó thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt giữa hai người nhưng mà bạn tao lại không biết lý do. Thế thì bây giờ bạn tao phải làm gì để khiến cả hai quay về như trước đây?"

"Cụ thể là thói quen như nào mới được."

"Thì kiểu trước đây thằng bạn đó hay ăn giúp đồ ăn thừa của bạn tao này, còn cho bạn tao gối đầu lên đùi ngủ nữa, với cả trước vào lúc lạnh thì hai đứa nó cũng thường xuyên ôm ủ ấm các thứ. Mà bây giờ thằng bạn thân đó quay xe, không chịu làm những hành động đó với bạn tao nữa."

Tôi chờ thằng Hải đáp lời mà chờ một hồi vẫn không thấy nó nói gì. Tôi bực mình quay sang đối mặt với nó.

Việt Hải đang nhăn mày nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Lát sau nó mới đáp: "Có chắc là hai thằng đó là bạn thân với nhau không vậy? Tao thấy giống bồ nhau hơn đấy! Làm đ** gì có thằng bạn nào làm thế với bạn mình đâu, mà thằng kia cũng chịu và còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Không có bạn thân nào như vậy hết trơn á, chắc chắn là tụi nó có ý với nhau luôn."

Lần này đến lượt tôi khó hiểu nhìn Việt Hải. Có vẻ nhận ra khuôn mặt tôi đang dần ngờ ngệch đi nên nó giải thích: "Mày không thấy những hành động như ôm ấp, ăn phần ăn thừa của nhau hay làm gối đầu cho bạn là hành động chỉ dành cho người yêu thôi hả? Đó giờ mày không thấy tao với thằng Hoàng quá lắm là quàng vai bá cổ hay ôm trêu nhau thôi chứ bọn tao đâu có ủ ấm nhau đâu. Tại mấy cái đó thì nhìn tình quá rồi, mà bọn tao thì không đứa nào thích nhau cả. Làm vậy là phải có tình ý, hiểu không?"

"Thì bạn tao cũng có kể là bạn thân nó có tỏ tình nó rồi, nhưng mà sau đó hai người quyết định làm bạn. Chắc từ lúc đó bạn thân nó mới thay đổi. Thế làm sao để hai người quay lại như trước?"

"Bạn mày là thằng tồi tệ. Tao không bán giáo án cho mấy thằng tồi đâu."

Ừ, tao biết là tệ rồi, mày không cần nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro