5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Thế Hiền là người đảm nhiệm vị trí trung phong trong đội.

Vị trí yêu thích của nó.

Thế Hiền từng bảo với tôi rằng trước đây nó thích hậu vệ ghi điểm hơn vì nó thấy làm một hậu vệ ghi điểm tài năng sẽ rất oách. Nhưng khi gia nhập câu lạc bộ thì Hiền được khuyên nên làm một trung phong, bởi chiều cao nổi bật cùng thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn của nó sẽ có thể làm một trung phong tốt.

Hôm đấy, nguyên chặng đường về nhà tôi đã phải nghe Thế Hiền phàn nàn vì không được chơi vị trí mong muốn. Tôi an ủi mãi mà chả chẳng vui lên một chút nào. Thế mà sau đó nó lại lật mặt bảo trung phong là vị trí yêu thích của nó, làm trung phong là siêu ngầu.

Tôi khi đó không thể hiểu được suy nghĩ của Hiền, nhưng hôm nay thì có.

Phan Thế Hiền trên sân bóng như tỏa sáng vậy, khiến người ta không thể rời mắt.

Trận đấu bóng đã đến những phút giây cuối cùng.

Đội của Thế Hiền dẫn trước 4 điểm và khoảng thời gian còn lại chỉ còn năm phút thi đấu mà thôi. Nếu cứ duy trì nhịp độ trận đấu như vậy thì tôi chắc rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội trường tôi. Nhưng những cuộc thi luôn không thể lường trước được kết quả.

Bóng trong tay Minh Phong - một người anh cùng câu lạc bộ với Thế Hiền đã bị hậu vệ dẫn bóng đội bạn cướp mất. 

Cậu bạn kia sau khi cướp được bóng thì chuyền cho đồng đội của mình. Cả hai phối hợp ăn ý mà phá vỡ phòng thủ của đội trường tôi. Tới vạch ném ba điểm, cậu ta vào thế và nhảy lên ném bóng. Tôi căng mắt nhìn theo đường đi của quả bóng.

Thế Hiền lúc này cũng nhảy lên hòng chặn lại đường bóng. 

Hồi hộp. Đó là cảm giác của tôi lúc này.

Tôi mong sao Thế Hiền có thể chặn lại quả bóng ấy, khiến cho chiến thắng lại gần với chúng tôi hơn. Tim tôi đập nhanh một cách bất thường, như có ai đánh trống nơi lòng ngực vậy.

Thế Hiền tiếp đất. Tiếng hò reo bên khán đài đội bạn vang lên.

Bóng vào rổ. 

Cậu bạn đội bên đã ném thành công trước Thế Hiền, làm giảm khoảng cách điểm số xuống còn một.

Tôi nhìn thằng bạn mình. Hiền trong như rất tức tối, nó chóng hai tay lên đùi, mắt nhìn chầm chầm vào cậu bạn vừa ghi bàn kia như cậu ta là đối thủ truyền kiếp của mình vậy.

Bỗng Thế Hiền đứng thẳng người rồi chạy đi. Cả đội trường tôi cũng thế, chỉ có một mình Đăng Khoa ở lại khu nhà để phòng thủ. Cả khán đài bên tôi bắt đầu xì xào bán tán không biết những người dưới sân sẽ làm gì.

Anh Phong là người đang dẫn bóng, quả bóng trong tay anh bây giờ chẳng ai có thể cướp được nữa. Minh Phong một đường dẫn bóng vào sân nhà đối phương thì bị hai người kèm lại, anh nhanh chóng chuyền cho Hoàng.

Tôi nghe Thế Hiền kể Hoàng là một tay ném ba điểm cừ khôi. Trong tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà điều chỉnh cho cú ném của cậu ổn định nhất. Thế nên khi bóng đến tay Hoàng, tôi yên tâm phần nào.

Đường bóng bay chuẩn xác mà đến rổ.

Nhưng, trung phong đội bạn đã kịp thời ngăn cản. Bóng chạm vào tay cậu ta làm lệch đường bóng vào rổ.

Tôi cứ nghĩ tiếp theo sẽ là pha phản công của đội bạn. 

Vậy mà Thế Hiền lại mang đến cho tôi một bất ngờ. Nó nhảy lên bắt bóng và đưa vào rổ ngay lập tức.

Thời gian cũng kết thúc.

Khán đài reo hò mừng chiến thắng của chúng tôi. 

Còn tôi thì nhìn Thế Hiền. Cảm giác tự hào len lỏi khắp cơ thể.

Người tôi thích hôm nay siêu ngầu, khiến tôi muốn ngay lập tức lao xuống dưới mà ôm ngay.

22.

Trận đấu kết thúc, mọi người cũng bắt đầu đi về.

Tôi vẫn ngồi trên khán đài chờ Thế Hiền.

Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Hiền tôi nhìn mãi vẫn không chán. Mắt nó nhắm tít lại tạo một vòng cung, miệng thì cong lộ chiếc răng khểnh. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai.

Ôi, sao tôi không nhận ra từ trước suy nghĩ của tôi về Thế Hiền không hề giống một thằng bạn thân nhỉ!

Bỗng Thế Hiền quay người nhìn về phía tôi, nó giơ hai ngón tay tạo kí hiệu chiến thắng. Sau đó Hiền quay qua nói gì đó với mọi người trong đội bóng rồi chạy ngay đến chỗ tôi. 

Tôi cược ba đề toán rằng nó chạy hới hả tới bên cạnh tôi chỉ để khoe chiến tích của mình.

Và đúng thế thật. Thế Hiền đứng bên cạnh tôi vừa thở hồng hộc vừa bảo: "Hôm nay mày có thấy tao chơi đỉnh không? Cú Allay-op cuối của tao hay quá luôn ấy!"

Nếu giờ Thế Hiền mọc thêm đôi tai cùng đuôi thì thật sự sẽ trông rất giống một con cún khoe khoang mong muốn chủ nhân khen mình.

Tôi vươn tay xoa đầu Thế Hiền. Từ ngày hôm đó, Hiền chưa bao giờ để tôi làm như thế. Những lọn xoăn mềm mại khiến tôi không muốn rời tay.

"Thôi, đừng sờ nữa, tóc tao rối cả rồi."

Cái đầu tổ quạ của mày có bao giờ không rối đâu.

Tôi buồn bực mà buông tay.

23.

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt rằng bọn tôi sẽ đi đâu ăn mừng trận thắng của Thế Hiền. Biết bao ý kiến như Phúc Long, KFC, Jollibee,... thì cuối cùng vì thằng Hiền bảo sau khi ăn xong muốn lăn ra ngủ ngay lập tức nên tôi đang ngồi trên giường của nó.

Thế Hiền đã xuống nhà lấy đồ ăn vừa được giao đến rồi nên chỉ còn mỗi tôi ở trong phòng. Từ lúc cùng nhau đi về đến lúc đặt đồ ăn thì Thế Hiền chưa từng đề cập đến lời hứa của tôi trước trận đấu. 

Chẳng lẽ nó quên mất rồi sao. Tôi nghĩ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để tôi nói rõ lòng mình với Thế Hiền, tôi không muốn chờ thêm nữa. Nhưng nếu thằng Hiền mãi không đề cập đến việc đó thì tôi nên bày tỏ ra sao đây. Những cách tỏ tình mà tôi tìm được đều khiến tôi ngại không thể mở lời.

Lần trước Thế Hiền vì say xỉn nên mới bạo dạn tỏ tình tôi. Chẳng lẽ bây giờ lại học nó mượn rượu tỏ tình hay sao?

"Nghĩ gì đó?"

"Nghĩ cách tỏ tình mày sao cho bớt ngại."

"Hả?"

Tôi lúc này mới giật mình.

Thằng này vào phòng lúc nào vậy?

Không, cái quan trọng bây giờ là tôi lỡ lời nói ra hết mất rồi!

24.

"Mày ra đây coi Minh, cứ trùm chăn kín người nữa là ngộp chết đấy! Ra đây tao cũng có ăn thịt mày đâu."

Trong lời nói của Thế Hiền tôi có thể nghe ra sự dịu dàng, chiều chuộng trong giọng nói của nó. Nếu là bình thường thì khi nghe lời dỗ ngọt ấy tôi đã chui ra khỏi chăn rồi, nhưng bây giờ thì không thể.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Hiền ngay bay giờ. Tôi còn hận không thể trốn ở nơi nào đó để nó không thể tìm thấy tôi.

À không được, thế thì tôi sẽ nhớ Thế Hiền lắm!

"Trương Nhật Minh, chui ra khỏi chăn ngay đi! Tao muốn nói chuyện thẳng thắn với mày!"

"Không đâu, mày muốn nói gì thì nói luôn đi!"

Tôi nghe Thế Hiền thở dài. Sau đó nó cũng không còn cố lôi kéo tôi khỏi chăn mà ngồi bên mép giường. Và không nói gì cả. 

Thế Hiền cứ ngồi đó. Sự im lặng này khiến tôi cảm thấy hơi ngộp ngạt, tôi muốn mở lời để phá vỡ bầu không khí im ắng này. Nhưng tôi nên nói gì đây nhỉ? Nghĩ đi Nguyễn Nhật Minh! Dùng cái đầu được mười điểm toán nghĩ ấy!

"Mày bảo cần nói chuyện thẳng thắn với nhau mà, sao không nói gì?"

Cuối cùng cũng chỉ có thể nói như thế. 

"Tao... Tao thực sự... Ái..."

Thế Hiền ngập ngừng không nói nên câu, sau cùng còn hét lên một tiếng rồi ngã người xuống giường. Nó bị làm sao vậy?

Tôi lo lắng mà lật chăn ra xem tình hình. Thứ tôi thấy là một Phan Thế Hiền với quả đầu rối tung rối mù, hai tay thì che hết mặt mũi. Tôi hỏi:

"Mày làm sao đấy?"

"Tao phát điên vì mày."

25.

"Mày nói lại lần nữa được không? Tao không hiểu."

"Tao nói tao phát điên vì mày đấy. Mày từ chối tình cảm của tao, trốn tránh tao rồi lại đề nghị làm bạn. Tao giận mày rất rất rất nhiều nhưng khi mày bảo mày thích tao, tao lại rung động lần nữa rồi. Tao không biết bản thân có phải một thằng thích bị ngược đãi không nữa."

Câu nói của Thế Hiền khiến tôi ngẩn người. Cái kiểu trả lời gì thế này? Thích đến phát điên á hả? Vậy là Thế Hiền vẫn còn thích tôi! 

Ôi trời ơi! Cảm ơn trời đất, cảm ơn ba má, cảm ơn Thế Hiền, cảm ơn Việt Hải! Nhật Minh được người Nhật Minh yêu lại rồi!

"Tao nói quá trời vậy mà mày không có gì để nói với tao à?"

Lúc này tôi mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ vui sướng của mình. Trái ngược với tôi, Thế Hiền hiện tại lại xụ mặt xuống. Ôi, Thế Hiền buồn nhìn cũng đẹp trai quá!

Tôi cười hì hì rồi nhào đến ôm Thế Hiền. Tôi cảm thấy như mình ôm nó chặt đến mức nó không thể nhúc nhích nữa rồi. 

"Nhật Minh cũng thích Thế Hiền lắm lắm lắm luôn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro