Chị không muốn xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú bước tới ngồi xuống giường với tâm trí sát khí đằng đằng. Quỳnh lặng lẽ vuốt ve lưng Tú , nắm lấy tay Tú , nhẹ nhàng bảo:
- Chị đừng nóng giận mà ... , có em đây rồi!

Tú thấy Quỳnh ân cần như vậy thì cô càng cảm thấy khó chịu với sự thất thường của công việc mình hơn:
- Chị sẽ không đi đâu hết , chị muốn nghỉ ngơi.

Quỳnh thở dài rồi tựa đầu vào vai Tú:
- Hợp đồng đó rất quan trọng , chị không thể hủy được ...

Tú quay sang chặn miệng Quỳnh:
- Nhưng chị không muốn đi , chị muốn ở bên em.

Quỳnh nhìn Tú lặng im , suy tư một lúc lâu rồi khẽ nói :
- Chị có thương em không?
Tú sờ lên gương mặt trắng xinh của Quỳnh và trả lời:
- Ngốc ạ ! Chị thương em nhiều lắm .

Quỳnh:
- Thương em thì đi đi ...
Tú :
- Tại sao ?
Quỳnh long lanh đôi mắt , dù rằng những lời cô sắp nói sẽ khiến cô không được ở gần người mình yêu nữa , nhưng cô vẫn phải nói, cố che đi nỗi buồn mà dối lòng:
- Công việc quan trọng hơn , em biết hợp đồng đấy rất quan trọng đối với chị, chị không thể không đi , nếu thương em thì phải nghe lời em .

Tú nghe xong lòng âm u mây đen, một bầu trời buồn bã, cô nhìn Quỳnh mà rí rít nói :
- Chị đi rồi , em không nhớ chị sao? ...

Quỳnh thật sự đã sắp khóc, nhưng dặn lòng phải cố cứng rắn , cố gượng không cho cảm xúc thật tuôn trào ra bên ngoài :
- Tất nhiên là em nhớ chị rồi ... Nhưng em không thể ích kỉ giữ chị bên em như thế được.

Tú ôm chặc Quỳnh, cố gắng nài nỉ Quỳnh để Quỳnh thay đổi ý định:
- Chị thật sự không muốn đi mà Quỳnh, chị đã xa em hơn một tuần nay rồi, em lại sắp về Hà Nội nữa , chị muốn được ở bên em.

Quỳnh vẫn cố gồng cảm xúc:
- Nào , buông em ra , mau chuẩn bị đồ đạc đi , trể rồi .

Tú xiết chặc Quỳnh hơn :
- Chị xin em , giữ chị lại đi ! ...
Quỳnh:
- Chị không đi em sẽ lập tức bay về Hà Nội ngay bây giờ ...

Tú dường như sốc trước lời nói của Quỳnh, lòng cô nặng trĩu những tiếc nuối , tâm trí hỗn loạn nhiều suy nghĩ: em muốn chị đi thật sao ? Em không muốn gần chị ... Em ... Em muốn về Hà Nội để rời bỏ chị sao? . Chợt những suy nghĩ dồn nén lại vào một lời nói:
- Thôi được rồi , em đừng như vậy. Chị sẽ đi , chị đi mà ...

Quỳnh nghe xong chợt tim cô như rơi xuống vực thẩm , lòng cô lúc này đang rất buồn , vì cô và Tú rất ít thời gian được ở cạnh nhau, do phải giấu diếm mọi người , do chạy đua với tần suất dài đặc của công việc. Tất cả đã tạo nên một khoảng cách xa giữa Quỳnh và Tú, cô đành ngậm ngùi chấp nhận. Cô lại gần Tú , hạ giọng nói:
- Như vậy mới phải, chị đừng buồn, sau này chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn.... Thôi để em đi lấy vali cho chị.

Nói xong Quỳnh nhẹ nhàng bước qua phòng kế bên để lấy vali cho Tú, đi được 2 bước thì Tú chợt từ phía sau ôm vào eo Quỳnh, âu yếm một lúc rồi dặn dò :
- Chị đi rồi em nhớ ăn uống đầy đủ vào đó, dạo này em ốm lắm ... Nhớ mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài, mùa này gió rất độc ... Em làm gì thì làm nhưng nhớ phải ngủ đủ giấc đấy biết chưa? ...

Quỳnh như muốn khóc với lời quan tâm của Tú , chợt lúc này cô cảm thấy yếu đuối vô cùng, cô nắm chặc tay Tú:
- Em nhớ mà, chị đừng lo , chị nên lo cho mình thì tốt hơn , chị cũng ốm nhom đấy còn gì.
Chuẩn bị xong xuôi hết hành lí , Tú bước ra cửa, tay sờ lên mái tóc Quỳnh:
- Em đừng về Hà Nội sớm quá nhé ! Sài Gòn nhớ em lắm ... Em đợi chị ... chị hứa chị sẽ về sớm bên em...
Nói xong Tú hôn nhẹ lên môi Quỳnh một cái , nụ hôn thật ngọt ngào nhưng không kém phần đắng cay, đắng cay cho sự xa cách không đáng có giữa 2 người. Không gian như lặng im trong buồn bã, Tú lặng lẽ rời môi để chuẩn bị ra bãi xe . Bỗng lúc này Quỳnh kéo Tú lại , như rằng tâm tư cố cất giấu từ nảy đến giờ đã vỡ ra cả rồi, Quỳnh ôm cổ Tú , hôn vào môi Tú lần nữa, một lúc lâu Quỳnh mới thủ thỉ cất lời:
- Hôn em lâu một chút nữa được không... Dù sao cũng chưa tới giờ mà ...
#hếtchap6
# mấy bạn share lên gúp giúp mình với ❤ Không thì không có động lực viết tiếp đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro