một ông sao sáng, hai ông sáng sao (tặng cho minh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, trăng sáng.

"Một, hai, ba, DÔ." Jung Hoseok là tay trái cầm khô mực, tay phải cầm vại bia mà hét ầm lên. "Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình ! Hết ly hết ly ! Trăm phần trăm nào Kim Namjoon mày trăm phần trăm cho tao xem nào."

Kim Namjoon nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ.

Đúng là không bao giờ được trông mặt mà bắt hình dong mà...

Hơn một giờ rưỡi thì trời có mưa, mưa hết một buổi chiều, thế nên khi tạnh rồi thì vòm trời sạch lắm, sáng như gương soi mặt người vậy đó. Kim Namjoon là đột nhiên cảm thấy ngập tràn yêu thương, cầm điện thoại lên mà thân ái nhắn tin cho người bên đó một cái tin thật dài thật dài, cuối cùng chốt sổ bằng lời hẹn hò vô cùng trong sáng.

"Đấy, yêu lắm nên tối nay chín giờ gặp nhau trên mái nhà ! Không gặp không về !"

Ừ ừ các người đoán đúng hết rồi đấy, đoán không trật đi đâu cả, Kim Namjoon thích Jung Hoseok, thích nhiều lắm, thích là đến độ chỉ cần nhìn mặt trời nhỏ là sẽ không tự chủ được mà cười mãi, thích là đến độ chỉ cần Jung Hoseok thích thì có là sao trên trời Kim Namjoon cũng sẽ hái về cho cậu.

Đấy, thế mà người ta hẹn lên mái nhà nằm ngửa ngắm trời sao thủ thỉ lời tình tự lại đành đoạn ! đành đoạn ! xách một lốc bia và một hộp khô mực lên ! đòi nhậu !

Kim Namjoon thật sự đang tự vấn tại sao lại đam mê cái thể loại bợm nhậu như thế này....

Jung Hoseok cao mà ốm nhách, cho nên lạnh rồi co ro lại thì nhìn nhỏ chút xíu, cũng không có ngửa cổ tu ừng ực nữa mà cứ chậm rãi nhấp từng ngụm, từng ngụm bia, má đỏ hây hây, ánh mắt mông lung mông lung nhìn trời sao lấp lánh. Lớn già đầu rồi mà chút xíu ý thức tự bảo vệ bản thân cũng không có, xỉn rồi là không biết trời trăng mây đất gì nữa mà nằm sải lai trong lòng Kim Namjoon, dù cho hai đứa chỉ là bạn, say rồi là chui được vào lòng người ta thì bắt đầu cọ cọ, cọ cọ, cọ cọ, hai chúng tôi chỉ là bạn ! đừng hiểu lầm !

Nhưng mà Kim Namjoon cũng muốn hiểu lầm thì phải làm sao đây....

Jung Hoseok đẹp lắm, đẹp đến độ có những lúc Kim Namjoon nhìn là nhìn đến độ thất thần. Giống như bây giờ chẳng hạn, tựa vào lòng người ta được một lát thì lại dở chứng mà la nóng rồi lăn ra ngoài, trời đêm là tấm thảm nhung huyền vô tận còn mặt trăng mặt sao là vô vàn lấp lánh huyền diệu trôi lững lờ, Jung Hoseok là người hay là tiểu tinh linh mà đột nhiên cũng tỏa sáng lấp lánh lấp lánh. Kim Namjoon thở cũng thở không nổi, khi mà Jung Hoseok ngồi đó, cả trọng tâm cơ thể đổ lên cánh tay trái, ánh mắt lúng liếng lúng liếng như ánh sao, làn da lụa là như có ánh trăng xanh dấu ở bên trong. Cậu hạ người nằm ngửa, mặt trăng đổ ánh vàng ngọc chảy trên sống mũi thanh thoát, lên đôi cánh môi xinh xắn hé mở, lên cần cổ mịn màng, lên phần ngực săn chắc trắng trẻo, lên cái bụng phẳng cứng rắn có sáu cái múi thịt quyến rũ không đề đâu cho hết...

Khoan !

"Mày làm gì vậy cái thằng khùng kia !" Kim Namjoon tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lấy tay che mặt, chừa ra hai con mắt, hết hồn hết vía mà hét ầm lên. "Mặc đồ vô ngay !"

Jung Hoseok bình thường đã lì, xỉn rồi còn lì hơn. "Tao lột đồ tao chứ lột đồ mày à, hét cái gì !"

Jung Hoseok nói rồi là làm, lột được áo rồi là sẽ lột được quần, vừa lột vừa kể chuyện quần lót bông hoa này đặt may lâu lắm lắm mới có mà mặc, Kim Taehyung có hết tiền hết của mua Gucci cũng gọi bằng cụ. Jung Hoseok, tao hận mày, tao ghét mày, mày là đồ cầm thú !

"Mày mặc đồ lại ngay !" Kim Namjoon thấy vầy là không ổn đâu, thật sự là không ổn đâu. "Tao xỉn rồi đấy, mày cứ vậy thì đừng trách tao ác."

Jung Hoseok nghe đến đó thì không kể chuyện quần lót bông hoa nữa, đứng thẳng nhìn Kim Namjoon thật lâu, xung quanh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng ve xào xạc ca giấc mộng đêm hè.

Rồi sau đó. Ừm. Jung Hoseok nhảy xổ đến hôn Kim Namjoon.

"Tao còn tưởng phải lột sạch nằm ngửa ra mày mới chịu hành động cơ !" Cậu lên tiếng trách yêu khi dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn chằm chằm vào Kim Namjoon vẫn còn ngơ ngác ngơ ngác. "Bình thường mày cũng có ngu lắm đâu hả Joon..."

"Tao không muốn làm bạn mày."

Sau đó, ờm, làm gì có sau đó. Bởi lần này thì Jung Hoseok bị Kim Namjoon đè ra hôn đến hồn phiêu phách lạc mất rồi....

"Hoseok này." Kim Namjoon nói vậy, khi Jung Hoseok nằm cuộn tròn lại trong vòng tay mình, hai đứa cứ nhìn nhau mãi, cười đến là không khép được miệng.

"Gì ~ bé nghe ~"

"Yêu mày."

"Biết mà ~ biết lâu rồi ~

"Còn nữa."

"Gì ~"

"Mày đúng là đồ cầm thú !"



.

..

....


Minh ơi Nhung trăm ngàn lần xin lỗi Minh, từ cái cốt truyện trong sáng Nhung đã biến nó thành một đống hổ lốn này Nhung xin lỗi Minh nhiều lắm hự hự hự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro