Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng tầm 30m. Góc trái phía bắc 30° một chiếc giường dài 4m rộng 6m. Chiếc giường được sơn một màu nâu nhạt, trên chiếc giường là một một người con gái có mái tóc màu đen bóng sen lẫn với màu trắng bạc làm lên một vẻ đẹp của khuôn mặt xinh xắn sáng sủa của mình

"Reng reng reng"

Dần dần người con gái đó mới cử động. Chuông đồng hồ chỉ đúng 6h30'.Bỗng có tiếng cửa mở rồi tiếp đó là một giọng nói ấn áp và nhẹ nhàng:
-Tiểu thư sắp muộn rồi! Cô hãy dậy đi !!
----------------------------------------------
Gin: Gì chứ tôi làm gì có chuyện dậy muộn như vậy chứ.
Tác giả: Uk Uk cứ như cậu chưa từng bao giờ dậy muộn đi.
Gin:Vậy còn được.
-----------------------------------------------

Người con gái đó dần ngồi dậy. Tóc tai bù xù rũ rượi. Những giọt nước mắt vẫn đọng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó. Cô lấy tay dịu nhẹ càng tôn lên một vẻ ngây thơ trong sáng của một người con gái mới lớn.

Giọng nói ấm áp của người thanh niên tầm 20 tuổi đó lại vang lên: Tiểu thư để tôi dìu cô dậy.
Người con gái đó đáp lại rồi ghé sát vào tai của người thanh niên đó xì sào to nhỏ.

Rồi người thanh niên đó dìu cô gái xinh đẹp của cậu vào nhà vệ sinh. Thầm 15' sau người thanh niên đó bước ra với một dáng vẻ bình thản nhưng quần áo thì đã ướt hết.

-----------------------------------------
Người thanh niên dó là thư ký riêng của Tiểu Hàm ( Gin )

Tên: Thiên Kì Bạch - 20 tuổi
Là thư ký của Gin từ lúc Gin còn là một đứa trẻ 5 tuổi.
Sở thích : Âm nhạc....
Tính tình: Chả biết nói thế nào nóng trong ngoài lạnh.

-----------------------------------------

Lúc 6h58' bỗng dưng người con gái lúc 15' trước đã trở thành một chàng trai 14-15 tuổi. Mái tóc cậu cũng chả khác gì mái tóc cũ nhưng đã ngắn hơn nhiều. Cậu có một đôi mắt màu xám làm đẹp thêm cho gương mặt và mái tóc đầy quyến rũ của cậu.
Cậu bước đi thật uyển chuyển, cậu lại gần chiếc tủ quần áo lấy ra một bộ học sinh nam trắng đen của trường trung học. Cậu mặc xong bộ quần áo đó cậu đứng trước gương nhìn một lúc rồi thở dài một tiếng.

Cậu hướng ra phía cửa đôi mắt xa xăm nhin đâu xa hơn cả chiếc cửa phòng của cậu. Bỗng có tiếng nói đó vang lên :
- Thiếu gia cậu xong chưa vậy chúng ta còn phải đi học nữa

Cách sưng hô đó cũng làm cậu bất ngờ.  Cậu bước thật nhanh ra ngoài cửa. Chính là Tiểu Bạch thư ký của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta nói:" Anh đã thay đổi cách xưng hô rồi sao nhanh thật đấy. " Rồi cậu nhếch mét cười.
Anh thư ký cười rồi nói:
- Dạ tiểu thư giờ là nam rồi lên cần phải thay đổi cách xưng hô chứ.

Cậu ta dường như cũng không để tâm vào cậu chàng thanh niên kia vừa nói mà nói một câu chả liên quan gì đến cuộc trò chuyện:
- Ta đi xe đạp nhé!!
Anh thư ký có vẻ rất hoảng hốt, mặt xanh lại nói:
- Sao ngài lại có thể...
Chưa dứt câu cậu ta đã ngắt lời không cho nói tiếp cậu dùng một cú đá trúng bụng của người thư ký kia và nói:
- Ta không muốn đá anh nhưng anh ép tôi phải làm vậy.

Anh ta ngước lên mỉm cười nói:" Tôi không sao! Nhưng tại sao ngài lại muốn đi xe đạp chứ?? "

Cậu nhìn người thư ký một lúc sau rồi mới chớp mắt nói một câu vô nghĩa:
- Ta muốn được sống theo cách ta muốn.
Rồi cậu ta quay lưng lại đi thẳng ra cổng.

Dừng như thư ký của Gin lại hiểu ý nghĩa của cậu nói đó mỉm cười nói thầm. " Tiểu thư em trưởng thành rồi! "

Ở phía cánh cổng cao 3m rộng 2,5 m

Cậu đang lấy chiếc xe địa hình của cậu ra.

----------------------------------------------
Tiểu Bạch: Tiểu thư lấy đâu chiếc xe đó vậy chứ?
Gin: Tiền ta tích suốt 2 năm đấy!
Tiểu Bạch: Sao có thể chứ  { ¡ _ ¡ }
Tác giả: Thôi thôi hai người đừng nói nữa!
------------------------------------------------

Vậy là xe đã lặn bánh, dường như cậu rất vui nhưng niềm vui đó chưa được thỏa mãn thì cậu gặp một vụ bắt nạn học đường. Đầu tiên có vẻ cậu làm ngơ đi nhưng ai ngờ lũ du côn đó bắt nạt một cậu học sinh tầm tuổi cậu đã vô tình làm cậu bị ngã do cây gậy để dưới đất chỗ cậu đi. Cậu quay mặt lại nhìn dám du côn đó rồi nói lớn:
- NÀY MẤY NGƯỜI VỨT RÁC ĐÚNG CHỖ DE ĐỂ VẬY CÓ NGÀY QUẢ BÁO ĐẤY!!!

------------------------------------------------
tác giả: câu nói liên quan thật
Gin: Uk liên quan lắm.
Tác giả: Cạn lời { ~ _ ~ }

------------------------------------------------

Đám du côn đó nghe thấy quay lại nói: " Mày dám xen vào chuyện của bọn tao sao "
Cậu chả nói gì.  Tay trái nâng cơ thể lên chân phải hoà nhịp với tay phải " một bước chạm tiếng nói hai bước chạm tiếng cười " Xong tên đại ca của nhóm du côn này bị mất 2 chiếc răng. Hắn ta nằm lăn ra ôm miệng "khóc"

Cậu chỉ nói một cách mỉa mai:" Wow chắc đau lắm nhỉ!" Rồi nhếch mét cười

Cậu quay ra dượng chiếc xe đạp lên thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai cậu. Cậu giật mình hoặc có thể không giật minh quay người lại.

- Mình cảm ơn cậu đã cứu mình. Là câu con trai vừa rồi.
-.....
Không thấy cậu trả lời liền lắc nhẹ tay của cậu.  Cậu giật mình nói:"À uk không có gì!"

-------------------------------------------
Tác giả: Hề..... Sét đánh cho hỏng người rồi.
Gin: Làm gì có chứ. ( đỏ mặt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro