Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng,
  Tiếng chân lúc nhanh lúc chậm, một dáng nam nhân cao to ngồi trên yên ngựa, trong mắt hắn hiện lên sự vội vã, lo lắng, hắn cứ đi thẳng trong rừng.
     Bỗng trong không gian yên ắng,  một tiếng hét vang lên, Dương Thành Dương định hình xác định nơi phát ra tiếng hét, hắn phi ngựa đi tới.
    Trước mặt hắn là một thân hình nhỏ nhắn, nàng đang chật vật ngồi trên nền đất, trên tóc vẫn còn găm vài cành lá.
   Kỳ Nhã Tịnh mặt mũi cau lại nhăn nhó vì đau, tay nàng liên tục xoa mông, miệng không ngừng mắng thầm  " cái cành cây đáng ghét, nhớ mặt bổn cô nương" rồi xuýt xoa đứng dậy.
    " á á á ....." kỳ Nhã Tịnh không đứng lên được, hình như chân nàng bị trật rồi thì phải. Thật đen đủi mà, nàng căm hờn mén cành cây khô bên cạnh "đều tại ngươi"
   Những hình ảnh của  nàng đều được thu lại trong mắt hắn.
    Kỳ Nhã Tịnh nhìn xung quanh tìm phao cứu sinh, thật mừng là khi vừa quay mặt sang náng đã tìm thấy, coi như là bản thân vẫn còn chút may mắn. Náng nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn náng. Kỳ Nhã Tịnh vui vẻ cười một cái, đưa tay lên vẫy vẫy " vị ca ca tốt bụng, giúp ta với, ta bị trật chân rồi" nàng cầu cứu nhìn hắn.
   Dương Thành Dương lúc này mới nhãy xuống ngựa đi tới. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, nàng suy xét nhìn hắn trong bụng nghĩ thầm bộ không định dìu ta đứng dậy, nhìn gì nữa.
    Thấy bộ dạng thảm thương của nàng, hắn lúc này mới hạ người ngồi xuống nhìn nàng rồi lại nhìn chân nàng.
   " vị ca ca huynh có thể giúp ta...." lời chưa nói hết ra, chân nàng đã bị ai đó cầm lên xoay... Xoay.....rồi......aaaaaaa
     Chim sợ hãi vỗ cánh thi nhau bay đi.
     Mặt nàng mếu máo nhìn hắn, không cần dứt khoát vậy chứ, đau chết ta rồi.
   Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nói
" cô nương đứng dậy đi thử xem" rồi hắn đứng thẳng dậy.
     Kỳ Nhã Tịnh chống tay bò dậy,  nàng thử đi loanh quanh " tay nghề coi cũng khá đấy" mặt nàng vui vẻ.
    Dương Thành Dương " vậy là ổn rồi, ta xin phép đi trước" hắn tức tốc quay đi.
    Nàng dừng lại gọi với theo hắn " tạ ơn huynh đã giúp đỡ".
   Được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn nàng hỏi
   " cô nương, cho ta hỏi cô nương cô biết nơi ở của Hải y sư phụ ko?"
    Kỳ Nhã Tịnh suy xét nhìn hắn, hắn muốn tìm sư phụ của nàng,...thôi coi như là trả ơn, nàng sẻ dẫn hắn đi.
" ta biết, ta có thể đưa huynh đi"
Mặt hắn vui mừng " cảm tạ cô nương"                 Nàng xua xua tay đi tới "ko cần cảm tạ, coi như trả ơn huynh giúp ta , đi thôi". Nàng nhanh nhảu đi trước.
  "khoan đã" tiếng gọi vọng phía sau,  nàng quay đầu nhìn " sao vậy?"
    Dương Thành Dương dắt ngựa tiến lại phía nàng " ta có việc rất quan trọng,  chúng ta có thể đi ngựa cho nhanh?"
   Kỳ Nhã Tịnh hơi hơi khó xử gãi đầu
" chung ngựa sao, ... Sư phụ ta có nói nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta..."
   Hắn thẩn thiết nhìn nàng " ta biết, nhưng việc này liên quan đến tính mạng khó có thể chần chừ, cô nương có thể..."

Cứ nói đến mạng người là Kỳ Nhã Tịnh nàng lại bất chấp " ta thấy lời dạy đó đôi khi hơi ko cần thiết chúng ta nhanh thôi".


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro