2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng tám giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh, phố đã lên đèn.

Phía sau cánh cửa căn nhà bốn tầng nằm trong con phố nhỏ tọa lạc giữa lòng thành phố, có thấp thoáng một bóng dáng con người nằm sõng soài trên đất, từng hơi thở như có như không, không biết đã qua bao lâu kể từ khi người kia nằm đó, chỉ biết dù lâu như vậy cũng chẳng thấy ai đến, càng không nghe được tiếng người. Những nhà khác từ lâu đã qua bữa cơm tối, công nhân, nhân viên đều đã về nhà, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng người lớn trò chuyện phiếm sau một ngày mệt mỏi, âm thanh cứ như bên tai mà lại xa vời vợi, khiến khung cảnh người kia đang nằm chỉ càng thêm u ám.

Tích tắc, tích tắc.

Trong tiếng kim đồng hồ cứ đều đều tích ta tích tắc, phát ra một tiếng ting ngắn ngủi.

Màn hình điện thoại bên cạnh bóng người rực sáng, bên trong là tin nhắn vừa được gửi đến.

Anh Thế
Vợ ăn cơm chưa?. Chưa thì đừng chờ chồng, hôm nay cơ quan có tiệc mừng đồng nghiệp chồng thăng chức, khoảng 11h mới về được. Vợ nhớ ăn uống đầy đủ, trước khi ngủ pha thêm ly sữa nóng uống trước rồi hẵng ngủ, đừng để con đói nhé.

Mặc cho tin nhắn được gửi đến, Ngọc vẫn nằm im, không có gì là dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Trong cơn mơ, hình ảnh anh ôm một cô gái lạ mặt hiện rõ trước mắt Ngọc. Anh vẫn là anh, vẫn sơ mi quần âu, nhưng ánh mắt anh khác nhiều lắm, nhiều yêu thương, nhiều cưng chiều, cũng nhiều thêm trân trọng. Cô gái kia nhìn anh rồi nhìn Ngọc, vẻ mặt vừa dịu dàng lại hóa thành khinh bỉ, không rõ mặt mũi cô ta ra sao, nhưng rõ ràng ánh mắt cô ta đang cười cợt Ngọc. Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt, rất chán ghét. Như thế Ngọc đã cướp mất người yêu anh ta.

Mãi tận mười giờ hơn mới thấy Ngọc lờ mờ mở mắt, Ngọc bây giờ trông đờ đẫn, yếu ớt và mắt thì cứ lim dim như sắp ngất đi. Xoay đầu nhìn quanh một vòng, Ngọc vẫn nằm trước cửa, anh chưa về, đồng hồ đã điểm mười giờ, mười sáu phút, ba mươi hai giây, anh vẫn chưa về.

Ngọc mở điện thoại, đọc tin nhắn của anh, anh đi tiệc với đồng nghiệp hay đi tiệc hai người với cô kia?, anh ở đâu làm gì mà tận tám giờ mới nhớ nhắc Ngọc ăn cơm?, anh còn nhớ Ngọc đang mang con mình à?.

Thu dọn mớ giấy tờ và giáo án đổ ra ngoài, buộc lại tóc tai xong. Ngọc mon men bám vào tay vịn cầu thang, lê từng bước lên lầu.

Mười giờ, trễ quá rồi, Ngọc không muốn ăn uống gì nữa, nhưng thôi, vì con, vẫn cố pha ly sữa nóng uống vào cho chắc dạ.

Pha có ly sữa thôi mà Ngọc cứ lăng xăng mãi mới xong. Với lấy được cái ly là nó rớt xoảng, nát tươn, loay hoay một lúc mới dọn xong, còn bất cẩn để mảnh ly cắt vào, đau điếng, múc muỗng sữa cũng không xong nốt, đổ hết ra ngoài. Cuối cùng ra được ly sữa còn lợn cợn sữa bột.

Bực mình, Ngọc vứt luôn ở đấy, bóc hộp sữa không đường uống rồi đi tắm, lên giường ngủ.

Mười hai giờ, bốn phút. Anh chưa về, Ngọc nằm ngửa, tay đặt lên bụng, mắt dán chặt vào đồng hồ, trong đầu nhẩm từng giây một. Ngọc đã lên giường được hơn tiếng, anh trễ hẹn cũng hơn một tiếng. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, đi tiệc cơ quan thật sự trễ như vậy sao, hay anh nghĩ Ngọc sẽ ngủ trước nên hẹn bừa để rồi 'chơi' cho nó bõ công ngoại tình?.

Ngọc rối lên.

Chăn mền bị vứt hết xuống giường.

Ngọc co người lại, ôm bụng khóc nấc.

Ngày còn nhỏ Ngọc rất yếu đuối, không giải được một bài toán là nức nở hết lên, đang vui vẻ tung tăng mà bạn bè đùa dai là buồn luôn, lại thêm mấy tháng nay nhạy cảm quá chừng, ai nhắc tên là như bị chọc ấy, ngứa ngáy khó chịu, thành ra là như cái bong bóng nước, động vào là vỡ. Không kiềm lại được.

Thút thít một hồi cũng hết nước mắt, nhưng lần này chả giống bình thường gì cả, Ngọc không mệt mà thiếp đi nữa, ngược lại, mắt cứ mở thao láo.

Lại như thói quen mới hình thành cách đấy hai phút, Ngọc lại ngẩn ngơ nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ  điểm mười hai giờ, hai mươi chín phút tròn.

Chồng Ngọc, chưa về.

Hay Ngọc đa nghi quá nhỉ?.

Lỡ bé Quỳnh nhìn nhầm thì sao?.

Ngọc đâu có chính mắt thấy đâu mà vội phán đoán thế.

Ừ, đó giờ anh đâu có phải người đào hoa.

Đi tiệc tùng làm sao nói đúng giờ là về như tan làm được, đang trong cơn say thì vào làm chặng hai, chặng ba cũng được mà. Đàn ông uống rượu vào thì ai kiềm được.

Đúng rồi, không sai được.

Chắc chắn thế rồi.

Dạo này lung tung thế nhỉ.















13022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro