4. Nắng hay Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Vì nhiều thứ cứ đang dồn nén quá thể, em không biết mình quen với bóng tối từ khi nào nữa? Em cảm thấy thật cô đơn nhưng lại giống như đây mới là nơi thuộc về mình. Dù chỉ là một gợn gió thổi qua cũng làm em thấy lạnh lẽo. Em chẳng thích khóc chút nào, nước mắt là thứ gì đó yếu đuối nhất tồn tại trên thế gian này. Có lẽ sẽ may mắn hơn nếu em có thể khóc ở chốn đông người, bên cạnh người bạn hay gia đình của em. Nhưng không. Em chẳng thể mở lòng mình cho một ai cả, chẳng hiểu sao em có thể vui vẻ có thể cười nhiều đến thế.
Thật sự em chẳng giỏi việc che dấu cảm xúc. Mỗi khi tức giận nước mắt lại tự nhiên chảy ra, em ghét điều đó rằng dù nó là một phản ứng sinh lý quái quỷ gì đi nữa thì em vẫn ghét điều đó. Em không muốn trở nên yếu đuối mặc dù có lẽ em chẳng mạnh mẽ hơn ai cả. Bề ngoài thì đâu đánh giá được một con người phải không anh? Nhưng mà chẳng phải trong cái xã hội này đó là cách nó vận hành hay sao?
Có lúc em cảm thấy mình không cần cố gắng như vậy cuộc sống của mình chẳng là gì thì có làm sao? Nhưng mà em vẫn muốn có một chút gì đó cho mình kiểu như Gus sợ hãi việc bị quên lãng. Thời gian trôi qua dạy em cách trở nên mạnh mẽ lên đôi chút chỉ là nó chẳng thể lấp đầy hố sâu trong lòng em. Nó ỉ on đau nhức nhưng chẳng thể xoa bóp được.
Có niềm đau nào lại không âm ỉ dài lâu hả anh? Nếu em bớt suy nghĩ đi một chút thì liệu cuộc sống này có dễ dàng hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin