6. How beautiful we were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều sinh ra với những tâm hồn xinh đẹp. Chỉ có điều khi thời gian trôi đi. Khi mà chúng ta dần quên mất mình là ai thì lúc đó những thứ xinh đẹp ấy cũng biến mất. Cuộc sống luôn lập trình theo một trật tự nhất định và với những người đang sống cho cái gọi là trật tự đó chúng ta chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Thế giới này không hợp với chúng ta. Đôi khi ta quá lương thiện để gánh chịu tất cả những thứ ấy. Đôi khi chẳng ai có lỗi nhưng vẫn bị tổn thương. Cuộc sống vốn chẳng muôn màu như chúng ta đã nghĩ. Ánh sáng vốn chẳng ấm áp như người ta vẫn hay nói. Có lẽ chúng ta còn trẻ để hiểu hết được mọi thứ trên thế giới này. Nhưng thật bất công vì chúng ta phải cảm nhận những vụn vặt tàn dư của nó. Trao hết bản thân mình để sống một cuộc sống tự do để rồi nhận ra tự do nhất là đừng ai để ý đến cuộc đời mình. Mình muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc của việc mỗi sáng thức dậy đón ngày mới chứ không phải như bây giờ. Chỉ là đôi khi chúng ta không thể yêu chính hơi thở của mình. Quá nhiều phiền muộn. Sợ hãi việc phải thể hiện con người thật. Sợ hãi việc yêu thương ai đó quá nhiều. Chúng ta sợ hãi quá nhiều thứ đến nỗi chúng ngán cái tâm hồn xinh đẹp mà chúng ta sẵn có.
#Quin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin