8. Cà phê, tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tại sao tên em lại là blue, em thích màu xanh, thích vẻ yên bình của bầu trời hay những làn sóng của đại dương ?

- Em thích sự cô đơn của nó, màu xanh ấy, anh không thấy nó có gì đó rất lạ sao. Sự im lặng của màu xanh, cách màu xanh khiến con người ta dễ thả lòng mình vào trong những khoảng rộng vô định ấy. 

Em có nói cho anh nghe chưa về chuyện tình của em ấy. Nghe nó tình lắm với những đứa đi qua gần thanh xuân mới nghĩ đến việc yêu đương. Em có nhớ ánh đèn lim dim ngả vàng trên tóc anh ấy. Mấy cọng tóc cứ vu vơ theo mấy làn gió thoảng. Nghe khùng nhỉ. Nhưng rõ ràng là em chìm đắm thế đấy.

Trong hàng tá sự ngẫu nhiên của vũ trụ, chúng em cứ thế gặp nhau rồi yêu nhau một cách nhàm chán. Là cốc cà phê ở một tiệm cổ nhỏ gần kí túc xá khi mà em luôn thích thưởng thức vị của nó và anh ấy cũng thích cà phê dù mọi người hay nói nó đắng nghét và chỉ trở nên hỗn độn khi cho thêm sữa hay đường hay mấy thứ bột tạp chất vớ vẩn nào đó. Quán khá nhỏ với những chậu hoa bé xíu mà cũng không hẳn là hoa, mấy tầng lá đầy màu sắc và lúc nào cũng nghe thoang thoảng mùi quế hòa lẫn với mùi cà phê mà nếu không tỉnh táo chắc em sẽ ngủ ở đây mất. Cái quán bé xíu này chứa đựng  mọi thứ yên bình mà em tìm kiếm cho tâm hồn luôn lạc lõng này. Cũng có cái lợi khi nó chỉ bé xíu. Lâu lâu lại có người lạ ngồi cùng bàn với em vì bắt buộc phải thế . Cư nhiên những người thích cà phê thì họ cũng thích sự yên tĩnh, có lúc em chẳng nói với người đối diện câu nào dù ngồi cùng bàn. Em gặp anh ấy cũng giống như vậy nhưng người lạ ấy phải là em mới đúng, anh ấy ngồi trước tiên. Chúng em thậm chí còn chẳng nói câu nào em chỉ nhìn, chỉ vào ghế và anh ấy gật đầu vậy là cùng một bàn. Nghe chừng nhạt nhẽo, chẳng hiểu sao bọn em có thể yêu nhau lâu đến thế. Em tiếp tục công việc cũng được coi như là bận rộn của mình suốt bao lâu ấy. Khi tập trung thì khó có ai để ý thời gian như nào cả và em có nguyên một ngày để làm việc. Vẫn ly cà phê như mọi khi, nguyên chất và ít đường. Con gái ai lại uống thế bao giờ, đắng lắm và vị sẽ khẹt lại trong cuống họng ấy. Nhưng em thưởng thức điều đó. Ít ra vị đắng này có thật hơn hẳn những tàn dư vụn vặt của cuộc sống. 

- Này em.

....

- Em 

-Em

-À dạ ?

- Ly đó thật ra là của anh.

- Em xin lỗi vì chúng giống nhau quá cả vị cà phê nữa. Để em gọi ly khác cho anh.

- À không anh không có ý đó anh chỉ ngạc nhiên vì con gái uống cà phê đen thôi. Em cứ làm việc tiếp đi anh phải đi trước rồi. Cứ coi như là ngẫu nhiên đi.

Anh ấy cứ thế bước ra và bây giờ em mới ngẩn ra. Em uống nhầm hơn cả nửa ly. Và có vẻ anh ấy biết từ lần đầu tiên. Nhưng em không nghĩ nhiều về việc đó, cũng cảm thấy có lỗi nhưng em là người nếu không thể làm gì khác thì sẽ quên nó đi vậy. Lần đầu chúng em gặp nhau là ngẫu nhiên, lấy cà phê của anh ấy cũng là ngẫu nhiên, anh ấy cũng cho rằng đó là ngẫu nhiên, tất cả sự ngẫu nhiên ấy trở thành cái thứ người ta hay gọi là định mệnh. Mà trên đời làm gì có cái gọi là tình cờ, em luôn nghĩ như vậy để suy nghĩ mọi thứ một cách khoa học hơn và không phải sa lầy vào mấy cái ngu xuẩn của sự đời.

- À chào anh.

- A! em cà phê đen. 

Anh ấy nói thế đấy khi bọn em gặp lại lần hai và em là người đến bắt chuyện trước vì chuyện hôm nọ. Ai lại nói với con gái như vậy nhỉ. Em chỉ bật cười 

- Anh chưa gọi gì thì phải để em mua cho anh một ly nhé. Vì chuyện hôm trước ấy. Anh đi vội quá.

- Nghe được ha lấy anh một ly cà phê giống của em ấy. Hôm đấy em bảo vị giống nhau.

Và tụi em ngồi chung bàn. Anh ấy chủ động và giờ này quán cũng đông hơn nhiều. Lần này em không làm việc gì cả, anh ấy cũng không đem laptop như lần đầu theo như trí nhớ ngắn hạn của em là vậy. Bằng cách nào đó chúng em bắt chuyện và em biết anh ấy cũng là sinh viên nhưng hơn em tận 2 năm. Anh ấy học về máy móc mấy thứ mà em nghĩ là những thiên tài mới hiểu được sự phức tạp của nó. Em không giỏi mấy môn tự nhiên chắc chắn là vậy nhưng em vẫn chọn kinh tế vì em hứng thú với nó. và còn rất nhiều lần sau nữa chúng em cũng bắt gặp nhau như thế. Hôm ấy là tuần ôn thi, em và anh ấy đề bận tối mặt nhưng vẫn chọn quán cà phê ấy mà bắt gặp nhau. Phải không nhỉ ? Chúng em ngồi cùng bàn như mọi khi và ai làm việc ấy. Tiếng nhạc nhẹ của quán cà phê vang lên và điều đó khiến em dễ chịu. Chẳng phải chần chừ mà em có thể nói là em thích quán cà phê này như thế nào. Nó hoàn hảo với cả những thứ nhỏ nhặt. Đôi khi em mong mình có thể có một quán cà phê của chính mình, không cần làm việc vất vả mà vẫn có thể thưởng thức mọi tư vị tẻ nhạt hay suy nghĩ về câu chuyện của những người ra vào quán. Ngày trôi qua như vậy cũng không gọi là nhàm chán.

- Em vẫn uống vị cà phê như mọi khi phải không ?

-À dạ.

-Hôm nay cà phê của anh không có đường không giống ly của em cho lắm nhưng anh cũng muốn cà phê hôm nay có chút ngọt như mọi khi.

- Vậy anh muốn kêu thêm đường không ? Em lấy giúp cho.

- Cảm giác ngọt có thể cảm nhận bằng nhiều cách mà. Anh thì không muốn bỏ thêm dù là đường vào ly đang uống dở.

- Ừm...m...  Vậy anh kêu ly khác không hay uống ly của em cũng được dù sao em cũng chưa uống và vẫn còn ấm đấy ạ.

- Anh sẽ làm thế nếu đó không phải là em nhưng vì đó không phải mục đích chính anh nói về cà phê của mình. Anh muốn uống cà phê của em kể cả khi em đã uống nó và anh sẽ cảm thấy vị ngọt nếu em đồng ý cho anh làm thế. 

- Nói theo mấy người quen với việc này thì sẽ rất hợp lý nếu mình quen nhau.

Mấy người quen với việc tỏ tình cũng không nói kiểu đó đâu anh giời. Tưởng gì. Và em cũng đồng ý dù trông nó chẳng lãng mạn như mấy bộ phim nổi tiếng yêu nhau thằm thiết ấy.Em nhận ra đó là lần đầu anh ấy nói nhiều đến thế. Dù vậy thì không có nhiều thay đổi giữa bọn em. Chỉ là anh ấy thực sự uống ly cà phê đang dang dở của em và đôi khi em tưởng rằng anh ấy tỏ tình chỉ để thử cà phê của người khác. Mọi hành động nắm tay hay ôm ấp gì đó đều không xảy ra trong một khoảng thời gian dài ban đầu vì chúng em gặp nhau ở quán cà phê. Lần nào cũng vậy.

Một ngày quán cà phê đóng cửa và bọn em không có ý đến thử cà phê ở nơi khác. Vậy nên em cùng anh ấy đi dạo xung quanh theo như ý của em. Chúng em đi đến công viên rồi dạo quanh ấy. Khi đó trời đang dần tối và chúng em may mắn ngắm hoàng hôn. Màu của nó cũng giống với thứ yên bình mà em yêu thích. Màu sắc tan vào nhau một cách hỗn loạn nhưng điều ấy không ngăn nó đẹp thật đẹp. 

- Khung cảnh này thì nên nắm tay. Sẽ lãng mạn nếu làm vậy. 

Và anh ấy nắm tay em

Đây là tình yêu. Trong đầu em chỉ nghĩ đến câu nói này. Tình yêu là thứ phức tạp hay đơn giản hay dùng những từ ngữ mĩ miều khoa học hay cách diễn tả gì đó thì nó như dừng lại trong lúc này trong suy nghĩ của em.

  - Trông chúng ta như cặp đôi hạnh phúc mà mọi người hay ghen tỵ ấy nhỉ  ?

Và em không biết là anh người yêu của mình hài hước đến thế.

Em nhận ra là anh ấy luôn nói trước, có thể hiểu như một cách xin phép hay đại loại vậy của mấy đứa trẻ con nhỏ hơn xin phép cho có ấy, mỗi khi anh ấy làm những hành động mà những người đang yêu cho là lãng mạn.

-Có cà phê ở trên mép môi bên trái của em thì phải ?

-Không cần lau đi để anh giúp.

Và anh ấy hôn lên ấy.

Em ngạc nhiên và nhìn xung quanh vì bọn em vẫn đang còn trong quán nhưng mọi người đều chăm chú vào việc của mình, hôm nay là ngày lễ nên quán đông hơn và ông chủ thay một bóng đèn màu tím để không khí bớt có vẻ như những ngày bình thường. Rồi em thấy một cặp hôn nhau. Kiểu thực sự ấy, khiến em chẳng bất ngờ về điều anh ấy vừa làm nhưng đây là anh ấy. Một người có vẻ là không náo nhiệt như những người khác.

-Đỡ mất công em

Lại một lần nữa thì những người quen với tình yêu sẽ không nói như anh đâu.

Anh ấy luôn bình tĩnh trong mọi thứ kể cả tình yêu này. Anh ấy chỉ làm đủ mọi thứ mà mấy người yêu nhau hay làm ấy đến nỗi khoảng chừng 5 tháng thì anh ấy bình tĩnh tự nhiên đến lạ.

-Hình như anh thấy hơi thiếu.

-Cà phê của anh lại không có đường nữa hay gì. Trời lạnh lắm nên đổi cho nhau đi mình đang đi xa quán mất rồi.

-Không, hôn em ấy

Lần này là vào má. Trời đang lạnh hơn và dường như em ấm lên đột ngột sau nụ hôn ấy. 

-Hình như anh lại thiếu gì đó.

-Nè nha. trước cổng kí túc xá rồi anh người yêu ơi

Lần này thì là môi. Anh ấy chẳng quan tâm đến lời của em vào những lúc như thế này, chẳng hiểu sao mà em chẳng than phiền vì điều đó. Có lẽ em cũng mê anh ấy. Anh ấy hay nói thế vào những lúc rảnh rỗi.

- Này anh, thật sự thì có lẽ em yêu anh nhiều lắm. Không hiểu sao nữa nhưng bên anh như thế này thật tốt và đôi lúc em nghĩ mình sẽ không tìm được ai khác.

Rồi em ôm anh ấy, rất lâu, đủ lâu để nhìn thật rõ ánh đèn đường lúc này. Cái ánh đèn ngả vàng ấy. Và em sờ lên tóc anh ấy, và chúng em hôn nhau. Thêm lần nữa. 

Có một lần anh ấy mất bình tĩnh, dù chỉ là chút ít nhưng em biết anh ấy đang kìm nén mọi thứ vào lòng mình như cách anh tìm cách để bắt đầu mối quan hệ này vậy. Anh từng bảo anh thức rất khuya để nghĩ về điều đó. Hôm ấy bọn em cãi nhau, anh ấy bảo mình mệt nhọc với mọi thứ trên đời và rằng gần như kiệt sức với nó, em bảo mình đã cố gắng gọi cho anh rất nhiều lần và chẳng nhận lại dù chỉ là một tin nhắn. Khi ấy anh ra trường và có công việc tốt lắm nhưng bận bịu ngày qua ngày. Chúng em chẳng còn nhiều thời gian cho nhau và em cảm thấy không ổn với điều đó.

-Em có cảm thấy mình ích kỉ hay không ?

-Em đang nghĩ cho mối quan hệ này. Nghĩ rất lâu rất lâu và chẳng hiểu mình đang tiếp tục như thế nào ?

- Cả tuần rồi mình không gặp nhau. Và giờ thì chúng ta đứng trước mặt nhau chỉ vì em nói muốn kết thúc.

-Anh không biết phải nói gì cho em nữa. Anh rất mệt và anh chỉ muốn người mình yêu thông cảm cho điều đó.

- Liệu em có thể thông cảm khi mình còn chẳng gặp mặt nhau và anh biết không đây không phải là lần đầu chúng ta nói về việc này và trông như anh chẳng bận tâm giải quyết. Em thấy mọi thứ không ổn còn anh thì chẳng có vẻ là vậy.

- Anh không nói lại em nữa . Anh sai, phải rồi về tất cả mọi thứ vậy nên dừng lại đi.

- Đừng gặp nhau nữa, ngày mai hay sau này em thực sự mệt mỏi lắm rồi.

-Ừ.

Và anh ấy bỏ đi như vậy giống như cái lần đầu bọn em gặp nhau ấy. Thật nhanh đã cảm thấy trống vắng, cà phê cho bao nhiêu đường cũng không ngọt hơn, vị đắng này chẳng giống cà phê nó đau hơn rất nhiều. Em uống thêm nhiều đồ uống có cồn, thứ làm dạ dày đau lên và anh ấy thường mắng em về việc đó. Giờ thì em có thể tự do uống bao nhiêu tùy thích nhưng đau lắm anh ơi. Khi anh không còn ở bên nữa. Chí ít thì nó khiến em ngủ thật say và thời gian có vẻ sẽ trôi qua nhanh thêm chút ít. Mối quan hệ này liệu có ý nghĩa gì nhỉ ? Em chẳng bận tâm về những tàn dư của cuộc sống từ lâu lắm rồi, giống như cách để bản thân không còn dằn vặt hay đau như hồi còn trẻ nữa. Nhưng giờ thì điều này còn hơn gấp bội, cho em một lí đo được không để quên tất cả những thứ này, đừng hiểu nhầm em vẫn chẳng nỡ quên anh. Anh biết không em phải chịu đựng rất nhiều vào ngày mà anh gặp em, rồi gục xuống vai 

-Anh nhớ em lắm. Đừng như thế này nữa.

- Em yêu anh

-Anh biết vậy nên mình quay lại đi

-Em yêu anh

-Anh cũng yêu em, và sự trống rỗng này anh không muốn có nó trong lòng nữa

-Bởi yêu nên nếu tình mình tiếp tục sẽ vẫn kết thúc như thế này mà thôi. Xin lỗi. Tạm biệt

Em bấu những ngón tay vào trong, thật chặt, đến ứa cả chút máu và đau đớn chỉ để mình không ôm anh và nói rằng có lẽ em sắp nghẹt thở với mọi thứ xung quanh và thức dậy chỉ nhớ đến anh.

Chỉ là không thể tiếp tục nữa phải không ? Lỗi anh lỗi em còn có quan trọng nữa đâu khi tình yêu kết thúc thì ai cũng sai cả.

 Anh ấy gọi tên em rất nhẹ nhàng và đến giờ em vẫn nhớ rất kĩ điều đó. Nhưng em muốn quên việc đó vậy nên em chọn cho mình một cái tên khác. Blue. Phải chính là nó. Blue là màu xanh dương là yên bình là sự chấp thuận là cái tình nhẹ nhàng mà tình yêu của em từng trải qua như vậy, không qua hạnh phúc nhưng cũng rộng lớn như khoảng trời xanh này. Blue là nỗi buồn là sự buông bỏ là cái gì luôn có cảm giác đau đớn không thể xua tan. 

Như bầu trời vậy, nỗi đau cũng rộng lớn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin