P2:Lên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nó- Lâm Nhã Vi từ khi ba mẹ mất được dì đón về nuôi.Dì nó lấy chồng đã lâu nhưng mãi hai người chưa có con nên đành đón nó về làm con nuôi. Năm 18 tuổi,dì bỗng nhiên có mang em bé rồi đẻ. Nó hạnh phúc vì sắp có 1 đứa em chơi cùng nhưng...
_Đứa k cha k mẹ này, mày đi đi!!!-Dì nó vừa bế em vừa đuổi nó ra khỏi nhà
_Dì...cho con ở đây với dì...rồi chơi với em đi mà
_Tao k cần mày nữa đi đi.- Nói rồi dì đóng sập cửa vào
       Màn đêm buông xuống, trời bước vào thu se se lạnh. Nó một mình lê bước trên con đường mòn tay ôm túi quần áo. Từng giọt nước mắt dần lăn xuống 2 gò má của nó. Từ khi ba mẹ mất, nó luôn coi dì là người thân,dì sẽ luôn bảo vệ nó. Nhưng hóa ra không phải...Nó lau nước mắt, ngước mặt lên trời nhìn ánh sao lấp lánh. Đêm đó nó nằm dưới gốc đa đầu làng suy nghĩ "Mình mồ côi cha mẹ, giờ dì vứt bỏ mình, mình nên đi đâu". Rồi nó nghĩ mình sẽ lên thành phố tìm việc.
       Nghĩ rồi nó thiếp đi lúc nào không hay
                  ☆♡☆♡☆♡☆♡
Sáng sớm hôm sau....
    Tiếng gà gáy sáng làm nó tỉnh giấc. Nó vươn vai rồi cầm túi quần áo đi ra khỏi làng. Chuẩn bị lên phố...
                   ☆♡☆♡☆♡☆♡
Phố xá tấp nập...Nó sải chân bước đều đi tìm trung tâm giới thiệu việc làm.Một lúc sau nó thấy có một cái trung tâm bên kia đường liền chạy sang.
_Cô ơi!- Nó gọi cô đang ngồi ở bàn
_Cháu hỏi gì?
_Cô có thể tìm việc làm giúp cháu được không ạ? Cháu chỉ có ngần này thôi.- Nói rồi rút ra đồng 50.000 mà nó cất trong túi quần áo
Cô gái nhìn nó với ánh mắt thương cảm rồi gật đầu.
Reng...reng...reng
_Dạ...alo ạ
_....
_Dạ vâng bên em đang có người mới lát em gửi qua nha chị.
_....
   Nghe điện thoại xong cô liền nói với Nhã Vi:"Đi nào cháu. Cháu làm giúp việc được không?"
_Dạ được. -nó trả lời chắc nịch
     Đây sẽ là công việc đầu của nó ở trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mynđ