Mình yêu nhau đi <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình yêu nhau đi

Authour:tunboo

Thể loại:hài, lãng mạn tạp phí lù

Sumary: Nó và hắn như hai đường thẳng song song liệu bàn tay của số phận sẽ có thể bẻ cong chúng nơi cuối con đường kia....... .

P/s: Đây hoàn toàn là sự tự tưởng tượng của tác giả nên có gì vô lý xin đừng thắc mắc :v

Giới thiệu nhân vật:

Uyên nhi: Một cô bé nhà nông, không xinh, 1m50(siêu chuẩn), lun để tóc ngắn để cho che dấu đôi tai dị tật. Vô cùng thông Minh, lạc qua. Nhược điểm: thường không nhớ nổi mặt người khác và tính cách vô cùng thất thường.

Đại Phong: Hotboy của trường Đại học Heaven. Con trai duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước. Hiện đang làm chủ tịch hội học sinh. Đẹp trai, cao 1m82. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong hơi trẻ con, tùy hứng, tính cách trong ngoài bất nhất(giang hồ gọi đây là thần kinh phân liệt :v) và có một sở thích rất là nữ tính.

Tuệ Minh: Gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời (đủ giàu để vào trường này :), ba me đã ly hôn. Xinh đẹp, dịu dàng và hát hay.

Hữu Trí: Bố làm bất động sản, mẹ là hoa hậu thế giới, đẹp trai, hào hoa, luôn tỏ ra thân thiện, cất giấu bên trong là một tâm hồn cô độc.

Trường Đại học Heaven là một trường quý tộc, được xây dựng cho những cậu ấm, cô chiêu. Những người đã, đang và sẽ là người tiếp quản các tập đoàn, doanh nghịêp lớn trong cả nước trên mọi lĩnh vực. Đúng như tên gọi của nó, đây là một thiên đường mà mọi sinh viên mơ ước. Nó được xây ở phía đông thành phố royal city, cách xa khu nội thành đông đúc, nổi lên như một hoàng cung tráng lệ với các dãy phòng học sang trọng được trang bị các thiết bị tiên tiến nhất.
Và tất nhiên, để lọt vào ngôi trường này thì bạn phải có nhiều thật nhiều tiền. Hai là bạn phải có một thành tích vô cùng xuất sắc. Chỉ đơn giản thế thôi :)
và một lẽ hiển nhiên khi ra trường bạn sẽ được săn đón như báu vật.

Chương 1:mình yêu nhau đi :v

Sân trường Đại học Heaven
"bốp..... "
-xi....n.....lỗi chị
-mắt mũi mày để đâu vậy?Không nhìn ak?. Cô gái xinh đẹp, sành điệu quát lớn vào cô gái nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi.

-xi..i.. :'(
-xin cái gì mà xin, mày làm bẩn bộ váy của tao rồi, xin cái gì mà xin có tiền không mà xin, đúng là đồ rẻ rách . . . Bla. . V. V. .
-chỊ là cái thá gì mà mẮng bẠn Ấy, tưỞng giàu là ngon ak?NgưỜi ta đã xin lỖi rỒi còn chỬi gì mà chỬi lẮm thẾ. Đúng là bà già lẮm điỀu, kênh kiỆu, hỢm hĩnh. Một cô gái tóc ngắn giận dữ quát lớn
-mày. . Mày. . .
-mày cái gì mà mày, đã già mà còn nói lẮp hố hố :p
"bỐp"
-mày là ai mà dám chửi tao con bé vô duyên này
-bà già này dám tát tôi, bà tỚi sỐ rỒi. Uyên nhi định giơ tay đáp lại cô ta thì bỗng có một bàn tay khác gĩư chặt tay nó vs một lực không hề nhẹ, phải nói là rất mạnh :'(. Ngỡ ngàng, nó quay lại thấy một chàng trai cao thật là cao, không biết có đẹp trai không nhưng tay nó đau lắm rùi :(
-cha nỘi ơi, đau lẮm rùi đẤy! BỎ ra ="=
hắn lạnh lùng hất tay nó ra, chả phải anh hùng cứu mỹ nhân gì đâu hắn chỉ không muốn mất mặt khi bạn gái mình bị tát giữa bang dân thiên hạ thôi.

Tụê Minh liền chạy lại cạnh nó lo lắng:

-cậu có sao không?

-tất nhiên là có rùi, nhìu sao nữa là khác :'(
-mình xin lỗi, tại mình mà cậu bị vạ lây t^t
-khóc cái gì mà khóc, tại mụ già vs cái thằng gậy sào kia chứ, hic, đau quá đi
'bà già, bà già sao. Nó dám gọi mình là bà già từ nãy tới gìơ. Con ranh con='='
'gậy sào?, một hotboy đẹp trai, hào hoa, Phong độ như mình mà nó dám gọi là. . Là. . . A. A. A. . .
Con mắt nổ mắt xịt này, anh đây sẽ cho mày biết thế nào là sự quyến rũ của"prince".
Hắn tiến lại gần nó mà làm một hành động mà mãi sau này hắn cũng chả hỉu vì sao mình lại làm như vậy.
Trước sự ngạc nhiên của 3 cô gái, hắn tiến tới trước nó vs ánh mắt mà hắn cho là vô cùng hấp dẫn:
-mình yêu nhau đi :*-hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má nó.
-o_o
-(⊙o⊙)?
-σ( ° △ °|||)omg!Mình gặp phải biến thái rùi. Mẹ ơi, cứu con. . . . "
vâng, khung cảnh sẽ thật lãng mạn với làn gío hè mát rượi cùng tiếng ve râm ran.
Nó lập tức vung tay tát hai phát vào mặt hắn, chân tung lên vào đúng chỗ. . . Của hắn và bỏ chạy:
-thẰng cha này bỊ điên rùi, chẠy thui Minh Minh.
Nó lập tức lôi cô bỏ chạy để lại hắn. Với nỗi đau xót xa, ak không phải nói là nỗi đau quằn qoại mới đúng.

Chương 2:oan gia ngõ hẹp

Ngày đầu nhập học tại trường Heaven
-aa a. . A. . . Ah. . .
-cuối cùng chúng ta cũng đã lọt vào trường này rùi, Minh Minh iu dấu, hun cái nào :*"dang tay, chu mỏ"
-ý, Minh Minh ak?Sao hum nay cao dữ vậy?Lại còn cứng ngắc ak?O_o??
-nhi ơi, mình ở đây cơ. "cô cười gượng"
mắt nâu nhìn lên-mắt đen nhìn xuống.
Trợn mắt (⊙o⊙)- nhíu mày(~_~メ)
-a. A. . A. . . Ahh. . . . . . Đồ dê già, sao anh dám ôm tôi"sút, đấm đá liên hoàn chưởng"
-úi. . Á. . ối. . . Lùn, dừng tay. . Dừng
không nghe gì, càng đánh càng hăng, và có xu hướng cuồng bạo lực
mất kiên nhẫn, hắn liền tiến tới vác nó lên vai lôi ra sân sau (cho đỡ mất mặt) trong khi nó đờ người ra, không phải ngại ngùng gì đâu vì đang mải phân tích vì sao mặt đất lại xa thế *bó tay*

Sân sau trường

-này lùn, chúng ta có nên ôn lại chút kỉ niệm không nhỉ?-hắn lạnh lùng
-thứ nhất, bản cô nương ta không phải tên lùn
thứ hai, tôi chẳng quen anh, nên trả có kỉ niệm gì sất, đừng thấy người ta dễ thương mà làm quen nhá, vô duyên, hứ(tự tin gớm)-nó chu mỏ lên cãi, cùng với khuôn mặt đỏ tưng bừng vì tức và vì máu dồn lên mặt do cú bay lơ lửng khi nãy
-cô thật không nhớ gì??-hắn tiếp tục lạnh lùng nhìn nó , nhưng phải công nhận, khuôn mặt khi tức của nó tuy không xinh như mấy cô bồ của hắn nhưng nhìn sẽ thật đáng yêu, nếu không nhớ tới cậu nhỏ của hắn.
-thế anh nghĩ mặt anh có cái gì để nhớ ak?"vênh mặt "
-cô có nhớ mình từng gọi một anh chàng vô cùng đẹp trai là "gậy sào" và "điên" không?
-(⊙o⊙)?
-thế cô có nhớ. Mình từng khiến cho một người suýt chút nữa không còn cơ hội lấy vợ không?-càng nói càng tức, mặt hắn đang có xu hướng càng ngày càng đen. "nếu cô mà còn không nhớ ra tôi cho cô hết nhớn lun"
-aaa. . . Aa. . Ah. . .
-sao?Nhớ rồi ak?"sao trông mặt cô ta nguy hiểm thế nhỉ?"
-anh nói cái thằng biến thái đấy á?Bạn anh ak?May cho nó hôm đấy tôi sợ quá lên không ra tay mạnh được. Không tôi cho nó tuyệt tôn lun. Hắc hắc :v
-biẾn thái?-chính thức đen toàn tập -_-|||||
-uk. Sao mặt anh nhìn âm u thế?O_o-nghĩ nghĩ, "mà trông mặt anh ta quen thế nhở?"liếc liếc"có lẽ nào??"
nó trộm nhìn hắn, đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt không có tí ánh sáng nào.
"thôi xong, đúng thằng biến thái đấy rùi, Minh Minh ơi, cậu đang ở đâu mau cứu tớ t^t"

15' trước tại sân trường

Khi nó bị lôi đi, cô toan chạy theo thì bị chặn lại bởi chàng trai đứng cạnh hắn nãy gìơ. Người mà đã im lặng suốt từ đầu theo dõi cuộc tranh cãi. Anh ta có nụ cười vô cùng ấm áp và cũng vô cùng đẹp trai
-anh làm gì vậy?Buông tôi ra-cô sốt ruột hết nhìn nó đang bị 'vác' đi ngày càng xa, rồi lại quay sang nhìn anh
-cô yên tâm đi, cậu ấy sẽ không làm gì bạn cô đâu-anh nhẹ nhàng nói
-anh chắc chứ?Trông anh ta có vể không tốt bụng cho lắm!-cô nhìn anh nghi ngờ
-cậu ta là hội trưởng hội học sinh đó, sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Trông cô có vẻ là học sinh mới?Muốn tôi dẫn đi tìm phòng học chứ? :) *mỉm cười *
nụ cười của anh thật là ấm áp, bất giác, cô đỏ mặt, nắm lấy tay anh. Mặc anh dẫn đi(cái này gọi là chết vì zai , vì zai quên bạn:v)

Sân sau:

Quay lại với cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta. Cái người được coi là hội trưởng cao quý đang có những hành động và suy tính không hề cao quý tí nào. Hắn đang ra sức làm mặt lạnh để dọa nó:
-sao?Nhớ ra rồi chứ?Giờ cô định chịu trách nhiệm như thế nào đây?
-hê hê, anh đẹp trai à!Tại hum đấy tự dưng anh làm như thế em hoảng quá lên có hơi manh động, anh là người nhớn bỏ qua cho em-nó trưng ra bộ mặt nịnh nọt như cún con lấy lòng chủ
rất tiếc, cái kẻ mà nó đang ra sức lấy lòng lại quyết tâm không tha cho nó
-tôi cũng không chấp nhất gì chuyện trẻ con hiếu động đấy. . .
Phù. . Ù. Ù. . .
Nhưng. . . Sự hiếu động đấy suýt chút khiến tôi không lấy được vợ thì không thể bỏ qua được -hắn bày ra bộ mặt vô cùng gian tà
nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị tắc ngang cổ. "hừ. Bày đặt như mình từ bi lắm ấy, xí "
-tại anh gỉơ trò trước chứ, cho đáng đời. Anh ra sao thì kệ nhà anh, anh là cái thá gì mà tôi phải sợ chứ-lật lọng, trở mặt
-oh. Sinh viên mới rất có cá tính. Hội trưởng hội học sinh như mình lên hảo hảo quan tâm đến đàn em chứ nhỉ?-bộ mặt đàn anh vô cùng , khoan dung, vĩ Đại
-anh là hội trưởng, thế tôi là hiệu trưởng đấy blêu. . Êu. . :p
-hiệu trưởng là ông tôi-thản nhiên
-anh điên nặng rùi, tự kỉ nó vừa thui-định quay người bỏ đi. . .
_này!-hắn cầm cái thẻ gì gì đó gõ vào người nó
nó cầm lấy cái thẻ hắn đưa cho, liếc cái cho có lệ
-kim Đại Phong, hội trưởng hội học sinh. . Bla. . Bla. . .
-a ha ha. Anh đẹp zai, em nhầm ý mà. Em gây nên tội thì nên chịu trách nhiệm chứ*** hắn ta uy hiếp mình, hức. . T^t
-không có gì, làm người giúp việc cho tôi, tới khi sức khỏe và tinh thần tôi ổn định là được. Vì tôi đã bị tổn thương ghê gớm
-cái gì?-nó hét lên
hắn lườm nó một cái toé khói
-à không, không có phương án b hả anh?-vội vã xua tay, toát mồ hôi
-không, dĩ nhiên là không, tại cậu nhỏ của tôi bị tổn thương nặng nề, nên cô phải chăm sóc cho tôi.
Nhìn lên, nhìn xuống, dừng lại tại chỗ ấy của hắn, đỏ mặt
-anh à, anh nên nhờ bạn gái anh chứ sao em chăm sóc chỗ. . . Của anh được-chỉ chỉ

-a a a đồ háo sắc-hắn làm bộ hai tay hình chữ x ôm ngực. Để nó đứng đó mặt ngơ ra, trong lòng ngầm cân nhắc có lên gọi 115 không a?.
-hừ. . .

Hắn lấy lại bộ dáng lạnh lùng

-không nói nhiều. Cô!Đi theo tôi 2 tháng.

-1 tuần được không anh?-thương lượng
-không, 2 tháng -quyết không giảm giá
-1 tháng -khách hàng vô cùng ngoan cố
-không -chủ hàng quyết không nhún nhường
-hức, vậy đúng 2 tháng thui nhá-thất thểu
-ok, 2 tháng. Giao dịch thành công-cười mãn nguyện
-gìơ thì đi thôi, lùn cũng cần phải học chứ nhỉ!-hắn xách cổ áo nó lôi đi. Khiến kẻ bị kéo đi như mèo gặp nước khi tưởng tượng ra tương lai vô cùng u ám của mình.
Còn hắn thì vô cùng hỉ hả vì có đồ chơi mới , mà quên lun việc duy trì hình tượng lạnh lùng của mình.

Chương 3:mất thẻ sinh viên-chính thức làm osin

Nó đang ngồi trầm tư dưới gốc cây tại sân sau của trường, nơi hôm qua nó tình cờ phát hiện ra do tên biến thái kéo nó đến đòi nợ. Nó ngồi đó , hai tay ôm lấy chân nhìn xa xăm, nó nghĩ về ngày hôm qua, ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường quý tộc này.
Không kể tới việc nó gặp lại thằng cha biến thái, bệnh hoạn kia và những ánh mắt soi moi của sinh viên nơi đây thì cũng coi như là tốt đẹp đi.

Nó nhớ mình đã cẩn thận che kín "nó "rồi mà, sao lại vẫn dùng ánh mắt khinh thường, dè bỉu đó nhìn nó(cái này là bạn nhỏ hỉu nhầm, thật ra là do bạn vừa lùn, vừa đen nhìn đâu cũng thấy quê mùa mà xuất hiện ở đây nên mới gây chú ý).

Bất giác, nó lại sờ lên tai trái của mình. Vì "nó" suýt chút nữa nó không được xuất hiện trên cụôc đời này. May mắn thay, bố mẹ nó khi đó vẫn là thương sót nó nên vẫn quyết định sinh nó. Nhưng dù sao đi nữa, việc một đứa con theo người ta nói là quái thai dị dạng cũng không thể bằng một đứa con trai đẹp đẽ đựơc.

Ngày hôm qua trở về nhà, nó muốn kể cho mẹ dù biết mẹ cũng chả để ý đâu, nhưng nó vẫn muốn kể ì đó là mẹ nó mà. Nhưng ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó nó cũng không có được vì khi nó vừa vào nhà đã bị mẹ mắng xối xả .
Vì sao ư?Mẹ và anh nó vừa cãi nhau, anh nó đi làm bị người ta lừa. Mẹ tức lắm nhưng cũng không dám mắng anh nó nhiều và dĩ nhiên bao tức giận còn lại mẹ dồn sang nó.
-mày con nhà nghèo mắc mớ gì mà thi vào cái trường đó, tiền đâu ra mà tao cho mày học. Thà mày ở nhà kiếm tiền cho tao còn đỡ tốn cơm
nó buồn lắm, tưởng mẹ sẽ tự hào vì nó lắm chứ, cái trường mà ngay cả con chủ tịch xã nó cũng không vào được. Hơn nữa nó còn được học bổng toàn phần mà.
Nhưng nghĩ lại cho dù nó có cố gắng đến mấy cũng không có vị Trí tốt trong lòng người nhà nó. Khi vui họ khiến nó có cảm giác mình như một công chúa vậy, khi tưc giận thì nó còn không bằng một con chó. Nhiều lúc, nó cũng hận lắm, tủi lắm, nhưng nó không giận lâu được vì đó là người thân của nó, và mọi người cũng chỉ tức giận thế thôi, chứ họ vẫn thương nó lắm.

Buồn lắm , nhưng nó cũng không khóc. Lúc đó cũng vậy , bây giờ cũng thế vì nó biết sẽ không ai lau nước mắt cho nó đâu. Đây cũng không phải là tiểu thuyết có bạch mã hoàng tử đến lau nước mắt cho nó. Nếu có bạch mã hoàng tử thật thì hoàng tử cũng chỉ cùng công chúa xinh đẹp thui, cũng chả để ý qúai vật xấu xí như nó đâu.

Đang miên man suy nghĩ, em yêu của nó vang lên. Một bản ballad buồn. Em yêu của nó là do nó bán sắt vụn khi dọn nhà gần 3 năm mới có được đấy. Em yêu của nó cũng hiện Đại lắm. Vào internet được lun cơ:)

Nó giật mình lôi em yêu ra, số lạ???
-a lô. . . -nó ngập ngừng lên tiếng
-hi lùn, đến căng-tin đi, tôi đợi. 5' nhá-giọng nói bên kia xem ra vô cùng hào hứng
nó không nói lời nào, dứt khoát tắt máy. Đùa à? Hắn tưởng đây là tiểu thuyết diễm tình chắc. Nó căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ biết mỗi số điện thoại của nó mà định uy hiếp nó sao?Nó không nghe máy thì chả làm gì được nó :p

Nghĩ vậy, nó liền thoải mái nằm xuống thảm cỏ đánh một giấc. Chìu nay nó không có tiết học nhưng nó là không muốn về nhà.

Tại một nơi khác, cụ tỉ là tại căng tin trường
hắn đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể nó vừa cắn hắn một cái vậy.
Lần đầu tiên có kẻ cả gan tắt máy của hắn. Điên tiết, hắn gọi lại liên tục. Nhưng đáp lại chỉ có những tiếng tút tút. . . Ngớ ngẩn ="=
tức giận, hắn phăm phăm đi khỏi căng tin định tìm nó giáo huấn một phen mới chợt nhớ ra. Ngoài số điện thoại của nó ra, ngay cả tên nó hắn cũng không biết . Là nó cao tay hay là hắn ngu ngốc đây??

Haiz. . . .

Mọi ngày hắn đã đóng vai lạnh lùng, gìơ đây lại thêm một cục tức to oành không được giải toả nên trông hắn càng trở nên đáng sợ, ngay cả tuyết mai- bạn gái hiện tai của hắn cũng khiếp đảm không dám lại gần.
Hắn lù lù à nhầm lạnh lùng ra khỏi căng -tin thẳng tiến ra sân sau trường nơi yêu thích số một của hắn. Vừa đi hắn vừa hậm hực đá bất kì thứ gì trên đường, môi bĩu dài ra dận giỗi.
"nó dám bơ mình, một con lùn xấu xí, đanh đá mà dám bơ mình, xỏ mình="="
hắn tiến tới cái cây yêu thích của mình thì phát hiện ra có kẻ đã cả gan chiếm chỗ của hắn, kẻ này còn vô cùng bá đạo. Mặc dù đang ngủ vẫn khư khư ôm lấy cái gốc cây như hận không thể bẻ lun ra mà ôm vậy(:v. . . ).
Vâng!Cái kẻ bá đạo đó không ai khác là cô lùn xấu xí, đanh đá mà hắn vừa nhắc tới.
"hừ, trời không phụ lòng người mà. Cô có trốn đằng trời hắc hắc"
đang tính dơ chân sút cho nó một cái thì hắn chợt sững người, cái chân đang dâng lên giữa không trung cũng dừng lại.

Hắn nhìn thấy nó đang khóc, nước mắt không ào ạt như khi hắn thấy bọn con gái khóc mà chỉ lặng lẽ lặng lẽ từng gịot từng giọt lăn xuống. Có lẽ chính nó cũng không biết mình đang khóc.

Hắn đứng đó nhìn nó không động đậy. Hắn tò mò, hắn thắc mắc vì sao nó lại có thể khóc khi đang ngủ nhỉ? Thẳng đến khi cái chân của hắn phản đối. Và hậu quả là việc hắn mất thăng bằng ngã lăn quay ra đấy, và kéo theo việc cái cô lùn kia cũng vì vậy mà giật mình thức dậy.
Mặt nó nghệt ra, lờ đờ nhìn xung quanh hẳn là vẫn trong trạng thái mơ ngủ. Thẳng đến khi nó quét mắt qua hắn đang lồm cồm đứng dậy thì trợn mắt há mồm ra mà nhìn.
Hắn thấy nó có phản ứng buồn cười như vậy nên tạm quên phéng cái chuyện tìm nó tính sổ. Môi khẽ nhếch, nhưng chưa kịp cười thì mắt hắn lại trợn ngược lên khi thấy phản ứng tíêp theo của nó.

Ngay khi ngậm được miệng lại nó lập tức co dò bỏ chạy, tuy chân ngắn nhưng nó chạy rất nhanh. Khi mà hắn phản ứng lại thì nó đã chạy ra gần dãy phòng học rùi. Hắn thấy nó chạy như ma đuổi còn không kịp quay đầu lại nhìn nữa.

Hắn chưng hửng. "mình còn đã làm gì đâu nhỉ?Có nhất thiết phải chạy nhanh thế không???"
chán nản, hắn ngồi phịch xuống đất. Lại để nó thoát rồi.
- hử, cái gì đây?
Thì ra trong lúc đào tẩu, vì qua vội vàng mà nó đã để quên bé ba lô bé bỏng của nó lại.
-ha ha ha. Giờ cô có chạy đằng trời.
Hắn quyết định ngồi luôn ở đấy đợi nó, tiện tay thăm hỏi cái cặp của nó.
-chà chà, xem mình thu hoạch được gì nào??
Hắn vớ ngay được cái ví, thẻ sinh viên này, chứng Minh thư này và 20k.
-hử?? Người gì mà có 20k trong ví vậy cà??Thui bỏ đi. Hắn nhìn vào cái thẻ sinh viên của nó
họ tên:

Cao Uyên nhi-chà. Tên hay đấy nhưng chả hợp với người gì sât. Người cô ta chắc gì được 1m50 mà lại mang họ cao hắc hắc

Lớp:qt1701n-oh. Cũng học quản trị cơ à
há há. Nhìn cái mặt này. Ngu dễ sợ(thẻ sinh viên đứa nào chả ngu hả ông)
hắn cứ ngồi đó vừa xem vừa bình luận , vừa cười điên cuồng như thằng tự kỉ?

Còn cái kẻ vừa bỏ của chạy lấy người sau khi chạy chối chết mới bàng hoàng nhận ra mình để quên cái cặp đáng thương ở lại
-aaa. . ChẾt tôi rỒi. Sao mình lại bỏ quên nó ở lại cơ chứ?Giờ phải làm sao đây?? Hix
-lẽ nào quay lại?Nhưng hắn ở đấy thì sao?Hay là thôi cứ về đi??
Không! Không được! Mất cặp mẹ ngoánh chết. . . . : (
haiz. . . . Khó nghĩ quá
thế là con bé lại lạch bạch, thất thểu quay trở lại. Gần đến nơi nó chuyển từ chế độ thất thểu sang rình mò, lấp ló
"á, thằng cha kia lục cặp mình làm j vậy?
Ý!Thẻ sinh viên của mình!Có gì mà hắn cười như điên vậy?Quái dị="=
tuy tức lắm nhưng nó chỉ dám đứng đó mà nhòm thui, sợ lắm! Nhỡ may tới gần hắn cắn cho một cái thì sao?Đồ thần kinh mà.

Hành động của nó hoàn toàn trong sáng, nhưng ở trong mắt của cô nàng tóc vàng đang đứng ở hành lang kia thì không.

Cô ta nhìn nó đứng đằng sau một gốc cây, nhìn chằm chằm vào Đại Phong của cô ta với ánh mắt không hề kiêng dè, như chực nhào vào hắn vậy.

Cô ta biết Đại Phong luôn là mục tiêu săn đuổi của các cô gái. Chưa cần tính tới gia tài nhà hắn độc gương mặt điển trai kia đã đủ hớp hồn mọi cô gái rồi. Nhưng cô ta vẫn không thể chịu được khi thấy một đứa con gái nào tiến lại gần hắn cho dù trong ý nghĩ. Cô ta sẽ diệt trừ ngay lập tức.

Cô ta đang định tiến lại gần dạy cho nó một bài học thì giật mình khi thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phiá nó, còn gọi nó với giọng nói thật dịu dàng

-lùn!Come on :v (cái này có được tính là dịu dàng sao????)

Nó phân vân có nên đến không đây. Không đến là mất cặp, mà đến thì cứ gọi là xác định đi

-lùn, nhanh lên!Lần này cô không thoát được đâu :v-hắn gọi to hơn phòng có người giả điếc . Và hắn toét miệng cười khoái trá khi nó lệt xệt lại gần

-dạ. . . . . Cụ có gì cần sai bảo ạ. . . . -nó kéo giọng dài lê thê đầy mỉa mai

-cô. . . .

-Đại Phong à, xin lỗi nha, anh đợi người ta lâu chưa??-ngay khi hắn định lên tiếng thì tuyết mai đã chạy đến ôm chầm lấy tay hắn nũng nịu(ọe! Kinh khủng quá)

-cô đến đây làm gì?-hắn nhăn mày khó chịu

-anh này, người ta đến muộn có chút xíu thui mờ. . . Tha lỗi cho em nha. . Nha. . A. . . A. . .

Hắn đơ toàn tập, chả hỉu mô tê gì lun. Hắn có hẹn với cô ta sao???

Còn nó đứng đấy mà người phát run như trúng tà. "ôi má ơi!Người đâu mà điệu thấy ớn!ẹo. Kinh khủng quá. May mới nhìn cái người chứ thêm cái mặt nữa chắc ói mất :p"

Vâng!Uyên nhi của chúng ta là người vô cùng thông Minh nên nó ngay lập tức nhận ra đây là cô hội tốt để giải cứu con tim. Không cần nghĩ ngợi nhìu nó liền phi thân đến cái cặp.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuyết mai tuy ôm hắn nhưng mắt luôn liếc về nó đá đểu, ngay khi thấy nó nhào vào định cướp Đại Phong của cô ta(chị này tưởng tượng cao quá) thì lập tức nhảy sang bên kia chắn nó lại.

-cô kia, tránh ra. -cô ả dùng sức đẩy nó ra

Con bé mất đà bị đẩy cho một phát lăn trúng gốc cây, đầu bị đụng đau điếng(thảm quá )

Sau tình huống bất ngờ đó, Đại Phong ngu ngốc của chúng ta mới chột tỉnh. Hắn nhìn thấy nó bị xô vào gốc cây trán xưng lên một cục to tướng. Hắn bất chợt thấy khó chịu, người của hắn chỉ có hắn moiứ được đánh thôi, hừ. . .

Tuyết mai sau khi đẩy nó xong thì vội vàng chạy lại cạnh hắn khóc lóc:

-hic. . . Đại Phong à, cô ta định đánh em, may mà em tránh kịp. Em sợ quá. . . Hic

Hắn biết cô ta nôi dối nhưng cũng vì cái hình tượng lạnh lùng cố Hữu, hắn không làm gì chỉ đơn giản liếc cô ta một cách khó chịu

Nó vừa đau vừa bị oan, tức tê tái. Nó nguýt đôi gian phu dâm phụ kia trong lòng thầm rủa đến mười tám đời nhà người ta.

-Đại Phong à, ai vậy?Em ghét nó

-hầu mới. -hắn nói cộc lốc còn nó tức ói máu"có cần phải khoe ra vậy không?"

-này anh. .

-oa. Đại Phong à!Sao anh phải thuê osin làm gì?Em luôn ở bên giúp đỡ anh mà?Sao lại đi thuê cái con nhỏ vừa lun vừa xấu này

-ê ê. . .

-đấy là việc của tôi-vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng.

. . . . .

-Đại Phong à!Sao lại nói thế chứ?Mình là một đôi mà. Cô ta ra bộ giận dỗi

Hắn mặc kệ ả cứ tự nói mấy loiừ buồn nôn, quay sang nó

-này cô, để tránh như ngày hôm nay. Tôi sẽ giữ thẻ sinh viên của cô. Tôi rất ghét những con rùa vô trách nhiệm-nói xong, hắn vất đồ lại cho nó.

-anh điên à, anh lấy thẻ thì tôi học kiểu gì, đồ thần kinh, đồ abcx@#z. . . .

-cô có ý kiến? -hắn nhếch mày kiếm

-à không, anh à, anh đẹp trai thì kiếm osin xinh đẹp như chị đây chứ kiếm em làm gì cho nhục mặt

-đúng không chị? Nó quay sang nhìn ả với đôi mắt long lanh(gian manh thì có)

-đúng vậy, Đại Phong à, có em giúp anh là được rồi, sao phải tìm con nhỏ xấu xí này làm gì??-được khen ả sướng không cách nào che dấu được sự tự đắc, mà không biết mình bị chửi là osin.

-nhưng . Tôi. Thích . Thế. -hắn lạnh lùng buông một câu, xoay người bỏ đi. Trong lòng tự hỏi tại sao cứ nhất định là nó nhỉ?À, đồ chơi mới mà. . . .

-anh gì ơi, anh không trả thẻ thì tôi đi học kiểu gì đây. . . . Này này. . .

Chương 4:ôi!Thiên thần của lòng tôi

-chú ơi, cháu là sinh viên của trường thật mà!Chú cho cháu vào đi mà. . . . - hiện giờ cô lùn của chúng ta đang ra sức năn nỉ chú bảo vệ gương mẫu vì nhờ ai đó tốt bụng mà gìơ nó mới không có thẻ để vào trường.

Lại nói về thẻ sinh viên. Vì đảm bảo cho các công tử, tiểu thư nơi đây thẻ sinh viên chính là thẻ thông hành để vào trường. Nhưng chả mấy ai dùng tới nó cả, vì chả có lão bảo vệ to gan nào dám chặn các công tử, tiểu thư kia để kiểm tra cả. Chỉ có nó ngây ngô tự ra khai báo nộp mạng thôi :)

Bác bảo vệ nhìn nó với ánh mắt thương cảm và cảm thông:

Thôi về đi cháu. Chắc lại thích công tử nào chứ gì?Về học đi không bố mẹ lại mắng.

Vừa nói bác bảo vệ vừa xua nó ra ngoài. Nó ngước nhìn với ánh mắt tha thiết nhưng có vẻ vô tác dụng vì giờ đây nó đang đứng dưới gốc cây ngoài khuôn viên của trường.

"uất!Thằng cha chết dẫm kia, tự nhiên lấy thẻ của mình thì mình đi học làm sao đây?Yah. . . Thật muốn giết người quá mà><!!

[-hắt. . . Xì-trời hôm nay có vẻ lạnh hay sao ấy nhỉ. Hắn rùng mình]

Đang lượn lờ dưới gốc cây thì điện thoại của nó đổ chuông, và đó chính là tên chết dẫm đã khiến nó phải đứng đây giờ này thay vì trong lớp học mát mẻ kia. Nó nổi giận đùng đùng và hét vào cái máy đáng thương:

-này!Anh kia!!Trả lại thẻ đây, anh biết tôi dadx không được vào lại còn. . . Bla. . Bla. . .

Bên kia, hắn vội vàng kéo cái iphone ra xa, hán có cảm giác rất là phiêu, phiêu đến lỗi hán có cảm giác hồn lìa khỏi xác lun:"khiếp!Nhỏ con mà hét to dữ!"

Sau khi thấy không còn bất cứ tạp âm gì thì hắn mới dám đưa máy lại gần.

-cô thật không có mắt nhìn người mà!Cứ nói là người của tôi là ok. Đúng là chiều cao thường tỷ lệ thuận với chỉ số thông Minh mà.

Hết tiết nhớ vào căng tin mua đồ ăn sáng cho tôi. Biết chưa?Hầu lùn :v :v :v

Tắt máy. Ngày hôm nay thật đẹp.

"hứ, người gì đâu mà tự tin thấy ớn"nó hùng dũng đi về phía bác bảo vệ

-bác!Cháu. . . Đang định nói với bác bảo vệ về "anh chủ" bất đắc dĩ của nó thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

-này cô bé, em đứng đây làm gì vậy?Sao không đi với Đại Phong?

"woah. . . Thiên thần chứ ứ phải là người nữa!Người gì đâu mà đẹp zai zữ!Tóc đen mềm mại phiêu du cùng gió, mắt đen với đuôi mắt phượng say đắm lòng người, mũi thẳng tắp lại còn cao nữa, da. . . Hừm !Không được trắng lắm nha, nhưng đây đúng chuẩn làn da đồng quyến rũ , môi con trai gì mà lại mềm mại thế không biêt ???Ý, mỀm mẠi?????????"

Mải đắm chìm trong việc thưởng thức Phong cảnh à nhầm, thưởng thức trai đẹp. Tay nó không biết từ lúc nào đã chạm vào môi của Hữu Trí, vừa chạm vừa gật gù ra chiều rất tâm đắc. Đến khi nhận ra hành động vô cùng . . . Của mình, nó trợn mắt, giật bắn người vào góc tường, cười trừ:

-hi! Hờ hờ ờ "dơ quá"

Hữu Trí cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của nó, từ trước đến giờ anh biết mình có rất nhiều fan hâm mộ nhưng chưa có ai dám động vào anh như thế này, còn với ánh mắt đánh giá anh như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Anh chỉ tủm tỉm thôi"cô bé này thật là thú vị :)"

-em gặp rắc rối gì à, mà bây giờ còn đứng đây? Anh nhìn đồng hồ -còn 5' nữa thôi đó.

Aaa. . . Anh nhắc nó mới nhớ ra, nó nhìn chằm chằm vào anh như gặp cứu tinh. "anh này nhận ra mình, lại biết tên Đại Phong dở người khẳng định là bạn tên đó. Haiz. . . Tiếc thật!Người đẹp như vầy mà lại phải làm bạn của tên kia. Nhưng không liên quan, chủ yếu là bây giờ mình có thể vào trường rồi hắc hăc"

-anh à, em quên thẻ anh có thể làm chứng cho em không?Bác bảo vệ không cho em vô-nó chớp chớp mắt ra chiều rất ngây thơ.

Anh bật cười vì thái độ của nó, thật tự nhiên anh tiến tới xoa đầu nó và tiến tới" giải quyết" bác bảo vệ. Để lại nó đằng sau với khuôn mặt đỏ dực dỡ.

Sau khi xử lí xong, anh đi cùng nó vào trường, vừa đi anh vừa giải thích cho nó về cái vụ thẻ sinh viên. Và nó cũng biết được thiên thần của nó thực sự là bạn của tên dở hơi.

"ôi!Cuộc đời thật éo le"

Chương 5. Thần tài

-này, đi mua đồ ăn sáng cho tôi, nhanh-vừa nhác thấy bóng nó hắn đã hạ lệnh sai bảo.

Nó dùng tốc độ rùa bỏ đến gần hắn, xòe tay

-tiền.

-gì???Hắn ngớ ra

-tiền để mua đồ ăn sáng đó, chả nhẽ tôi bao anh-nó liếc mắt khinh thường

-hừ, đồ nhà quê. ở đây không dùng tiền mặt, mọi người đều có tài khỏan riêng trong trường, mọi thứ đều lấy từ đấy-hắn cũng đáp lại nó bằng một ánh mắt khinh thường.

-Ế. . ế . . . Sao tôi không có??

-cỡ như cô có đủ tiền để lập tài khỏan chắc?!Nói nhiều, đi mua đi-hắn dùng tay xua nó

-này, tài khỏan anh chắc nhiều tiền lắm hả?

-tất nhiên

-tôi là người hầu của anh

-đúng

-ok. Ttôi đi đây"keke, chủ phải nuôi hầu đúng không?"nó cười khóa trá giật lấy thẻ từ tay hắn tiến thẳng đến quầy hàng

"hắn rùng mình lần thứ hai trong ngày, sao nhìn mặt cô ta gian thế không biết?!"

Và không phụ sự kỳ vọng của hắn. Khi hắn nhìn thấy nó trở lại vô một đống thức ăn khổng lồ trên tay thì hắn không còn khả năng duy trì hình tượng lạnh lùng nữa rồi.

-này, cô nghĩ tôi là heo à?-hắn sầm mặt

-không, anh hiểu nhầm rồi. Đây là của anh-vừa nói nó vừa đưa cho hắn một gói bánh sanwich với một ly sữa.

Chỉ vào núi đồ ăn còn lại-hì hì, đây là của tôi

-tôi là chủ hay cô là chủ đây.

-tất nhiên là anh-cười đến là sán lạn

-cô. .

-này-nó khều khều hắn, nhỏ giọng

-có vẻ anh rất được hâm mộ đấy, tôi thấy có rất nhiều người nhìn anh từ khi bước vào

-tất nhiên-hắn nhanh chóng bị đánh lạc hướng vì lòng hư vinh được thỏa mãn, lại càng ra sức tạo dáng hoàng tử lạnh lùng

Nó nhìn hắn đang làm dáng một cách ngớ ngẩn. Nhưng thật sự là có rất nhiều người nhìn hắn nãy giờ. Và trong lúc mua đồ ăn nó cũng hóng được một số tin tức khá là hay ho.

5 phút trước:

Nữ sinh a:Đại Phong thật đẹp trai, ước gì mình có một bức ảnh của anh ấy nhỉ?

Nữ sinh b:đúng vậy!Đúng vậy!Nhưng khó lắm, lần trước có người chụp trộm ảnh, bị ảnh dọa cho phải rời trường rồi-mặt tiếc nuối

Nữ sinh a:haiz. . Đúng là hoàng tử lạnh lùng, ai cũng muốn chụp anh ý mà không ai thành công cả. . Haiz. .

Này, nó khều 2 cô nang:-nhiều người muốn có ảnh của anh ta lắm à?

-đúng vậy, cả trường ấy chứ-tim bay phấp phới

-ôi,nếu có cả hoàng tử ấm áp Hữu Trí thì không còn gì bằng.

Sau khi nhớ lại đoạn hội thoại vừa hóng được, nó quay sang đánh giá hắn

Chẹp chẹp, mắt cũng được đấy. Thật là dài, mi lại cong nữa chứ, cứ như 2 cánh quạt khẽ rung ring vậy. Chà, mày cũng dài ghê, lại còn đen nữa, như menfuisu ấy. Uây, sao mũi cao dữ vậy, ghen tị quá đi. Đôi môi mỏng thật quyến rũ, nhưng nên đóng lại thì có vẻ hay hơn đấy. Nó nhìn hắn từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu. Âm thầm đánh giá giá trị của hắn(có tố chất làm dân buôn người]

Hắn chính thức rùng mình lần thứ ba trong ngày, đố ai dưới ánh mắt như laze kia mà không sợ đấy.

Nhưng nếu hắn biết suy nghĩ đáng sợ đang xuất hiện trong đầu nó bây giờ, e là không chỉ dừng lại ở việc rùng mình lần thứ ba đâu.

"oa, thần tài của mình đến rồi!"nó cười tít mắt nhìn hắn.

Chương 6:kế hoạch bán hotboy

-nào nào nào, cười lên cái coi, người gì đâu mà có mỗi cái mặt tiền làm hàng lại bị liệt thế. –Nó chạy lăng xăng cạnh hắn cầm em điện thoại cùi bắp chụp hắn lịa lịa như paparazi.

-haiz..mặt xấu hay máy chụp xấu mà trông ngu thế nhỉ? Chẹp-nó xăm xoi lại mấy cái ảnh vừa chụp được mà không để ý cái cái mặt than đen xì bên cạnh đang có xu hướng bốc cháy.

-Cô. Đang. Làm. Gì?-hắn gằn lên từng chữ.

"đã mặt liệt lại còn ngố,không thấy người ta đang chụp ảnh ak?'Nó bĩu môi.

-Thì chụp ảnh-có vẻ cảm thấy giải thích chưa cụ thể, nó bèn nói thêm- dùng điện thoại chụp ảnh?!

Hắn quát to:Tôi biết là chụp ảnh, nhưng ai cho phép cô được chụp tôi? Hả??

-ầy, người gì đâu mà ki bo thế, chỉ chụp có mấy cái ảnh thôi mà. Anh cứ coi như là không biết đi.

-Cô đứng lù lù,lăng xăng trước mặt như vầy mà kêu tôi không nhìn thấy có quá mù à?-chính thức bùng nổ.

Hắn đang định quát tiếp thì thấy nó chạy hớn hở về phía hắn, à không, đằng sau hắn.

-Hữu Trí, anh Hữu Trí. ở đây, ở đây mà.- Nó vẫy tay kịch liệt.

Hữu Trí buồn cười nhìn nó,"người gì đâu mà lúc nào cũng nhiệt tình thế không biết" vừa nghĩ anh vừa chầm chậm đi về phía nó.

-Anh này, anh có thể đáp ứng một nguyện vọng vô cùng nhỏ bé,thuần khiết, thánh thiện của em không?-lại dở chiêu cún con tự cho là chuyên nghiệp mà không phát hiện ra bộ dạng hiện tại của bản thân giống mèo nhìn mỡ, sói rình mồi

Lần này thì anh thật sự cười thành tiếng mà xoa xoa đầu nó."Mặt thật ngốc mà"-Nào,cô bé cần gì nào?

-xì, người gì đâu không biết xấu hổ!-tiếng của ai đó bị bỏ lơ xuất hiện

Nó quay qua nguýt hắn một cái sắc lẻm-chứ như ai kia mặt than, ki bo, xấu tính,hứ.

-hừ-hắn hừ lại nó một cái.

-anh cho em chụp ảnh nhá-lại quay lại với khuôn mặt mèo thèm mỡ.

Anh rất ngạc nhiên trước yêu cầu thẳng thắn của nó. Tuy anh chưa từng cấm ai chụp ảnh như Đại Phong, nhưng cũng chưa từng đồng ý ai được phép làm việc đó. Thế mà hôm nay lại có người công khai đòi chụp như vầy,thật là khó nghĩ mà.

-Đừng quan tâm đến cô ta-giọng điệu khó chịu lại vang lên

-này,này,anh không đồng ý thì thôi đi, sao lại đi phá hư chuyện của người khác. Thất đức vừa thôi. Chỉ có loại xấu xí mới không dám chụp thôi .lều lều –nó thè lưỡi trêu hắn

-cô bảo ai xấu-hắn nổi sùng lên,may đây là sân sau không thì hình tượng của hắn thành bọt biển quá.

-ai biết, ai không dám chụp thì người ấy xấu,xì-nó chạy tót ra sau Hữu Trí,tranh thủ ăn tí đậu hũ của anh. "Òa, đời người được ăn đậu hũ của trai đẹp còn gì tuyệt hơn"

-vậy chắc anh phải chụp rồi nhỉ?Không thì trở thành người xấu quá,đúng không?! :v-anh ngoái lại nhìn nó vừa chạy trốn mà còn không quên nhiệm vụ là ăn đậu hũ của anh, thật là người biết tranh thủ.

-oa, thật chứ, bỗng dưng anh đẹp như thiên thần hạ thế. Vì sao anh lưu lạc đến nơi đây. Nào,đến đây, em sẽ giúp anh thoát khỏi thế gian xấu xa này đưa anh đến miền hạnh phúc vĩnh hằng.....

Nó thao thao bất tuyệt nói bài ca tâng bốc khiến hai người còn lại nổi cả da gà."Thật kinh khủng" hai người cùng đồng thời nghĩ.

-khụ-nó hắng lại giọng khi nhìn thấy biểu cảm của hai người kia, vì chính nó cũng cảm thấy buồn nôn mà.

-thế anh có chụp ảnh không?-nó vội chuyển đề tài sang hắn.

-chụp thì chụp,không phải tôi sợ bị nói là xấu đâu nhá, bản thiếu gia ta đẹp trai không phải chỉ vì cô nói xấu mà xấu đâu nhé-hắn giấu đầu hở đuôi.

-ú ki, tiện cho mượn cái điện thoại trượt trượt đi chụp cho nó đẹp.

-đấy là cảm ứng đấy con gà mù công nghệ kia-vừa nói hắn vừa phi cái điện thoại sang cho nó.[điện thoại xịn mà ổng phi như cục gạch ý]

Và đây là một trong số những quyết định sai lầm của hắn.

VÌ..

Sáng hôm sau,tại một góc sân trường đại học Heaven

-nào,mại zô! Mại zô!10 USD 1 tấm thường, 20USD 1 tấm giới hạn,50 USD 1 tấm đôi và duy nhất 100USD tấm ảnh duy nhất hoàng tử lạnh lùng ngáp ngủ nào! Nhanh chân, nhanh chân kẻo hết nào.

Anh và hắn đi từ xa đã nghe thấy cai giọng nói lanh lảnh vô cùng quen thuộc mất hút sau đám động vô cùng náo nhiệt kia. Và đặc biệt là cái câu "Hoàng tử lạnh lùng ngáp ngủ"có sức công phá vô cùng lớn.

Khi hai người đến gần đám đông xung quanh nhanh chóng tản ra để lại một lối lớn cho hai người vào. Ai có ảnh thì cố hết sức tránh càng xa càng tốt vì sợ bị tịch thu, ai không có thì hồi hộp ở đó ..Hóng.

Đương sự không hề hay biết vẫn chuyên tâm xếp ảnh rao hàng.

- What. Are. You. Doing?-hắn gằn mạnh giọng xuống.

-oh,có cả tây đến mua nữa cơ à?-nó hớn hở ngẩng mặt lên, phen này bà chém mày chết

-ý,anh Hữu Trí-liếc sang hắn-cả anh nữa à?Này,xem có đẹp không?Tôi chọn mãi mới được đấy. Cầm lấy,cầm lấy, không phải ngại, không mất tiền đâu. Cát xê đấy.

"lần đầu tiên trong đời mình được nhận loại cát xê cao đến vậy!Cát xê bằng chính hình mà mình là người mẫu"anh dở khóc dở cười với nó.

Còn hắn?? Chính thức sốc toàn tập"cái này mà tính là cát xê à???"

Trong khi hai người kia đang bận "hạnh phúc" vì cát xê đầu tiên trong đời với vai trò người mẫu. Nó lại tiếp tục rao bán, mọi người vì thấy hai nhân vật chính không ai có phản ứng gì thì liền tranh thủ vào nhanh còn kịp.

-này,anh phát hộ chỗ ảnh kia đi-nó hạ lệnh cho anh khiến anh chợt cảm khái. Liệu đây có phải là câu nói trong truyền thuyết "bị bán còn giúp người ta thu tiền"không?

Nó lại quay sang kẻ đứng ngốc lăng một bên-này,đứng đó làm gì,thu tiền hộ cái coi.

Hắn vô thức đưa tay ra thu mới chợt nhận ra mình đang làm gì.

-Này,sao tôi phải làm việc này......hắn gầm lên.

A}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro