Ngày Đầu Tiên... Tôi Đến Lớp Học Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh... Nguyễn Hoàng Thùy Linh 😊😊
Mình là học sinh vừa mới chuyển trường đến đây... mong các bạn giúp đở mình thêm nha... "

Cô giáo chủ nhiệm (lớp 11A1- cái lớp học mà Linh vừa chuyển trường đến học ) bảo:
"Linh... em ngồi kế bạn Tuấn phía cuối dãy lớp bên kia nhé! Chổ đó còn trống..."

Mắt Linh sáng rực lên... rồi sáng rực trong đầu mình nhữg suy nghĩ của 1 đứa với tâm hồn mê trai...
"Huhu...Đẹp trai quá đi 😱😱😱... mình trúng số rồi yahooo... mình đây sẽ cùng bạn ấy tạo ra một mối tình thời cấp ba thật đẹp... đẹp như phim Hàn... yahoooo"

Vừa ngồi xuống, Linh chào Tuấn... Tuấn nhìn Linh một hồi rồi bất ngờ kéo Linh về phía mình... vén cái mái tóc ngắn của Linh sang một bên tai và khen " Tóc ngắn đẹp lắm... cả cái kẹp tóc màu hồng này nửa... rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn này của bạn..."

Tuấn vuốt tóc Linh một cái sau đó quay ra chổ khác... để lại cho Linh những phút giây trên mây... đầu óc Linh quay cuồng trong sung sướng ...
.
.
.
.
.
*Gầm*
"Cái con nhỏ này... mắt để đâu vậy hả 😈😈 haizz... thiệt là Đã đi trể mà còn lại gặp chuyện này nửa... đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà...*
Đoạn, cậu bạn lạ mặt đó cú lên đầu Linh một cái cốc lên đầu...

Linh ngước lên nhìn hắn- cái tên vừa va chạm phải mình và cú lên đầu mình một cái cốc thật đau ấy...
bất giác cô thức tỉnh trở lại
"Ahh... thì ra nảy giờ mình chỉ đang mơ mà thôi... huhu... vậy thì anh chàng đẹp trai tên Tuấn của mình còn đâu 😭😭"

(Ahh Thì ra cái cô gái tên Linh này đang tập cách xin chào khi bước vào lớp học mới thôi... và có ngờ đâu nó thành mơ giữa ban ngày lại còn gây ra tai nạn nửa... may là nó chỉ là va chạm nhỏ thôi)

"Dù sao cũng là lỗi của mình, không lo chạy xe mà còn mơ mộng nên mới như vậy..." cô nghĩ trong đầu như thế... và rồi cô xin lỗi cái cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi mình đó..
Lúc Cô vừa nói lời xin lỗi thì đã thấy cậu bạn đó vụt đi mất rồi.
Cô lại nghĩ trong đầu:
" Cái tên đó... lúc nảy...vụ va chạm lúc nảy cũng đâu phải chỉ là lỗi do mình không đâu... hắn ta đạp xe nhanh nửa chứ bộ. Chỉ có đạp xe nhanh mới không né kịp thôi 😬😬😬... nếu là lỗi của mình nhiều nhất thì cũng phải cho mình xin lỗi rồi hẳn đi chứ 😒😒 lại còn cú đầu mình nửa 😡😡 đáng ghét"

" Đã đi trể mà còn lại gặp chuyện này nửa..." câu nói của cậu bạn lúc nảy bổng hiện lại trong suy nghĩ của Linh...

Thôi rồi, đúng như dự đoán, ngày đầu tiên đi đến trường bạn Linh của chúng ta đã đi trể.

Linh chạy thật nhanh đến trường,người Linh lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Vừa đến trường, Linh đã thấy cổng trường đã đóng từ lúc nào không biết...
Hình như ở trường này,vừa đúng 7h là đóng lại, để trừng trị mấy em học sinh hay đi đến trường trể...

"Ngày đầu tiên đi học, đã bị té xe,lại còn đi trể đã vậy còn bị cho ra rìa ở bên ngoài thế này, sao số mình nhọ quá vậy nè, mình còn tính tạo ấn tượng tốt với các bạn trong lớp mới mà" Linh cảm thấy suy sụp.

"Tất cả là tại cái con cú lúc nảy"

Linh bắt đầu đổ lổi cho cái tên va chạm mình để biện hộ cho cái lỗi của bản thân mình.

Cô gọi hắn ta là con cú vì hắn ta giống như mấy cái tên nhân vật phản diện xấu xa đen tối hay xuất hiện trong phim mà cô thấy,với cả chử cú trong chữ cú đầu mà lúc nảy hắn ta đã cú cô. À thêm nửa, cái tên đó lại còn đeo mắt kính giống như con cú vậy...😌😌

Đoạn... Cô nghe thấy tiếng của ai  đó đang luyên thuyên bên cổng phụ của trường...

"à thì ra là chú bảo vệ và cái Con cú đáng ghét kia... con cú kia cũng đi trể và bị cho ra rìa y chang mình."

Tự nhiên lúc này,cơ mặt của Linh chợt có vẻ gì đó trông vui vẻ lắm

" ahihi 😌😌 dù sao,có đứa đi trể chung cũng vui, đở thấy cô đơn.. 😏😏" Linh nghĩ trong đầu như thế và rồi Linh vỗ vai cậu bạn

" Ê tên kia,học trong trường này luôn hả? Thật ra,tui đag tức điên lên vì cái vụ va chạm vừa rồi với bạn nhưg mà thấy bạn cũg đi trể và ở ngoài này giống như tui nên ít ra cũng tha thứ cho bạn tí đấy... dù sao bạn cũg đi trể không phải chỉ mình tôi... nếu không thiệt không công bằng với tui. Bạn học lớp mấy, tui học lớp 11A1, tui vừa mới chuyển trường tới đây.Tui không biết lớp mình chổ nào nửa... bạn học ở trường này chắc rành lắm chỉ tui chút nhe. Ủa mà chú bảo vệ đâu rồi. Mới thấy đây mà. À, đi lấy chìa khóa phải không, trườg này 7h đóng cửa nhưg 7h15 mở ra lại phải không, sắp 7h15 rồi thì phải..."

Sau một loạt câu hỏi dài như một tản văn của Linh, bạn đó nhìn Linh với ánh mắt như kiểu muốn nói:
" Sao mà nói lắm thế, đã làm mình đi trể lại còn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì..."

Cậu bạn đó ngoảnh mặt khỏi Linh rồi bước vào trường. ( lúc đó chú bảo vệ đã mở cổng trường ra).

Linh cũng lật đật chạy vào trường để đi tìm lớp học của mình... cô quay lại chổ chú bảo vệ hỏi lớp của mình chổ nào... sau khi chỉ xong  cô lật đật đi theo chỉ dẩn. Cậu bạn lúc nảy cũng phút chốc mất tiêu...

Vì khuôn viên trường mới này khá rộng lại có rất nhiều phòng học cũng như phòng thí nghiệm này nọ... nên cô tốn khá nhiều thời gian để đi tìm. Cuối cùng cô cũng tìm được lớp học mới của mình.Sau khi chỉnh chu lại tóc tai,Linh bước vào lớp.

"Xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh... Nguyễn Hoàng Thùy Linh 😊😊
Mình là học sinh vừa mới chuyển trường đến đây... mong các bạn giúp đở mình thêm nha... Xin lỗi vì ngày đầu tiên đi học mà lại đến trể thế này."

Thầy giáo chủ nhiệm ( dạy Toán) bảo: "Không sao, em vào chổ ngồi đi. Gốc bên phải cuối lớp bên cửa sổ đấy, em sẽ ngồi kế bạn Minh. Người cũng đi trể giống em hôm nay."

Linh tiến lại gần chổ ngồi của mình, vừa đi nhìn Minh. Cô vừa đi vừa gãi gãi cái mái tóc ngắn của mình

"Chính là con cú. Cái tên này... sao lại có thể ..."
Linh ngồi xuống và cô dường như tỏ vẻ mặt không quen biết Minh.

Lúc này thầy giáo vổ tay để cho cả lớp chú ý lên trên và rồi thầy nói lớn.
"Bạn Linh và bạn Minh coi bộ trùng hợp nhỉ, cùng là học sinh vừa chuyển trường đến và cùng đi trể ngay ngày đến trường đầu tiên luôn."
Linh nhìn Minh,Vẻ mặt Linh ngở ngàng như muốn nói
"đã biết cùng lớp như vậy mà sao lúc tui bảo tui học lớp 11A1 mà lại k đi cùng tui"
Còn Minh lúc này thì im lặng,  đúng chất lạnh lùng boy...

Lúc này thầy giáo nói tiếp:
"Và còn cùng gì nửa nhỉ cùng họ luôn nhỉ Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Thùy Linh. Nếu không biết có khi nhiều người lại tưởng hai đứa là hai anh em vừa chuyển nhà đến đây... hai đứa có quen nhau trước đây à...
Hẳn là hai đứa có biết nhau mà... cùng đường cùng khu mà phải không. Thầy có đọc hồ sơ tạm trú của 2 em rồi.
Linh ngở ngàng tập 2
"Sao mình không biết nhỉ, gần khu nhà mới của mình luôn hả. Sao lại như vậy, lẽ nào là định mệnh... Không thể nào... cái con cú này never là  my destiny 😬😬😬

" Dù sao cũng là thành viên mới của lớp, các em hãy tặng cho 2 bạn mới của lớp chúng ta một tràn pháo tay nào. Okay, chúng ta bắt đầu tiết học nhé."

Lúc này, Linh lén nhìn Minh. Minh cũng chợt quay qua nhìn Linh. Không dám nói lời gì thêm  vì ngày đầu tiên đi học không muốn bị thầy giáo la nói chuyện nhiều... có gì giờ giải lao nói luôn. Minh lại nhìn Linh, cậu ta tiến lại tay của Linh... chợt nắm lấy cổ tay Linh.
" Cô kia, cô đang cầm cây viết của tui đó."
Khôg kịp cho Linh nhìn kỉ cây viết một chút xem có phải của Minh không thì Minh đã lấy tay kia giựt thật nhanh và lấy lại cây viết của mình ra khỏi tay Linh...
Cái tay kia của Minh cũng buông ra khỏi cổ tay của Linh và như một thói quen nào đó cái tay của con cú đó cú vào đầu Linh một cái thật đau điếng khiến Linh chỉ kịp A một tiếng thật to.

Cả lớp nhìn Linh, Linh chỉ gật đầu cúi xuống rồi ngẩng ngẩng lên cười như kiểu muốn nói không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục học đi.

Linh vò vò cái đầu của mình... cái chổ mà cái thèn cú tên Minh đó vừa cốc vào mình...

Lúc này, tự nhiên cái tên đó, chuyền cho Linh một tấm giấy có ghi dòng chử:

" này, làm ơn vén cái màn của cô sang một bên dùm... trông cô cứ  như 1 con ma nử vậy 😛"

Linh vén tóc mình sang phía hai bên.
"Tóc mình ngắn mà trông như ma gì, đồ đáng ghét 😬😬, lại còn để cái icon thè lưỡi nửa 😛😛. Cố ý chọc tức mình mà. Rõ ràng vậy mà.... đáng ghét.
Cái tên này... sẽ không bao giờ có chuyện hắn là ĐỊNH MỆNH CỦA MÌNH".
.............................................

Quotes phim High Society:

"Người ta thường nói, nếu hai người xa lạ, trong một ngày mà gặp nhau 3 lần ở 3 nơi khác nhau thì hai người đó chính là định mệnh của nhau. Đó là duyên số."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro