Tập 1: Chào mi, "Nhà Hoang" ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trác Thuý Vũ là một cô gái dễ thương, trẻ đẹp, học hành khá giỏi nhưng nhà lại rất nghèo, không có cha mẹ. Quyết chí làm giàu, cô theo đuổi ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang nên lên thành thị để học, với sức học của cô, năm lớp Năm, cô được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu vào trường Trung cấp chuyên để học." - Trác Thuý Vũ đang ngồi mơ mộng trong phòng, tay trái xoăn xoắn chùm tóc thưa ra ngoài, tay phải loay ngoáy viết cuốn tự truyện về bản thân mình, thi thoảng đọc sơ ra, thấy hay lại ôm cuốn vở đang viết, lăn ra cười rầm. Đang viết chăm chú, bỗng Thuý Vũ nghe có tiếng gõ cửa phòng, đang say mê mà lại bị làm tụt hứng, cô hầm hầm, lẩm bẩm:
- Là ai vậy chứ? Người ta đang có hứng thú viết truyện, lại đến phá, mà cũng còn sớm đâu. - Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ hình con thỏ - Đã 10 giờ đêm rồi đấy.
Cô vớ cái đồ cột tóc cột gọn gàng lại, chân bước một cách bực bội nặng trịch ra phía cửa. Bên ngoài tiếng gõ lại càng nhanh, cứ như người gõ đang bồi hồi điều gì. Tới cửa, cô vừa nắm tay cửa mở ra, lại vừa uể oải nói:
- Đến rồi, đến rồi đây.
Cô mở cửa ra đứng ngáp dài mới chịu mở mắt ra nhìn ai đang gõ cửa, trong lòng còn tính chửi cho người đó một trận tơi bời.
- Là ai v...
Thuý Vũ vừa lớn tiếng, mới nhìn lại, trời đất! Bà chủ phòng trọ! Chợt cô nhớ lại còn thiếu bà ta ba tháng phí phòng trọ... Cô nheo mắt lại, cúi gầm mặt xuống, trong đầu thầm trách mắng bản thân :" Vũ Vũ ơi, lần này mày tiêu rồi! Sao lại mồm nhanh hơn mắt chứ...cái miệng hại chết cái thân rồi...huhu."
Bà chủ phòng mở lời:
- Chào cô Trác.
Thuý Vũ ngước mặt lên nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn vào mắt bà chủ nhà, miệng lí nhí:
- A...cháu chào cô ạ.
Bà chủ phòng vào thẳng vấn đề chính:
- Tiền cô thiếu tôi, bao giờ mới trả, cô giải quyết liền cho tôi đi!
- Cô à, cháu đi rửa bát cả ngày cũng chỉ trả được cho cô tạm 1 tháng, hay cô để tháng sau...
Thuý Vũ vừa trả lời, liền bị bà ta cắt đoạn:
- Tháng sau, tháng sau, tháng sau, cô hứa với tôi bao nhiêu lần rồi? Có bao giờ cô trả không?
Thuý Vũ chỉ đứng đó gật gù chịu trận, cuối cùng bà chủ nhà chốt một câu:
- Từ bây giờ đến 11 giờ đêm, cô dọn đồ ra khỏi phòng của tôi. Nếu cô lo không có nhà ở, sau ngọn đồi có căn nhà hoang, cứ đến đó mà ở tạm.
Cô nghe xong vội vàng năn nỉ:
- Cô ơi cho cháu thêm một tháng đi mà cô, đi mà cô...huhu...
- Không có một tháng gì nữa hết! Vào dọn đồ ngay đi.
_________1 giờ sau__________
Thuý Vũ xách mấy túi đồ khệ nệ ra khỏi phòng, miệng vẫn luôn nài nỉ:
- Cô à...
- Cô ơi....
Suốt cả buổi chỉ cô này cô nọ, cuối cùng ra cổng, Thuý Vũ cũng phải nói lời từ biệt:
- Cháu chào cô.
Bà chủ nhà mặt có vẻ nhàn nhạ hơn, chẳng thèm trả lời mà kêu cô giúp việc ra đóng cổng. Thuý Vũ mặt nhăn nhó, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, miệng thầm rủa :" Chết tiệt! Bà ta sao lại ác độc vậy chứ! Lại đuổi một đứa con gái ra khỏi nhà vào giữa đêm như này sao... Mặt lại còn nhẹ nhõm như thế, chắc cũng âm mưu đuổi mình từ lâu rồi mà!" Càng đi, càng quở, cứ thế 1 tiếng sau cô mới đến được căn nhà hoang ở sau đồi ấy. Cô vừa nhìn, lập tức lạnh buốt sóng lưng nhưng tự trấn an mình, đêm nay không ngủ ở đây thì ở đâu. Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ mục, tiếng vang lên cót két khó chịu vô cùng. Cô xách hết mấy túi đồ vào, mỉm cười lạc quan:
- Chào ngươi! Nhà Hoang!
Bỗng cửa đóng sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro