Tập 4: "Tôi muốn cô trao thanh xuân cho tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thuý Vũ nghe vậy, người cứng đờ, miệng lắp bắp:
- Là...là ma...sao?
Lục Phong ngồi dậy, chợt biến mất rồi phút chốc lại xuất hiện sau lưng cô, miệng ghé vào tai cô thì thầm:
- Đúng vậy, tiểu thư...
Thuý Vũ giật mình sợ hãi, mắt rưng rưng, trong đầu thầm nghĩ ngợi :"Vũ Vũ ơi mày còn trẻ, còn yêu đời, không lẽ lại chết dưới tay con ma đẹp trai này sao..."
Cô quay đầu lại nhìn hắn... "Nhưng mà hắn ta đẹp quá, chết dưới tay hắn mình cũng mãn nguyện..." Lục Phong vẫn dựa cằm vào vai cô, miệng cười nham hiểu chờ đợi câu trả lời từ Thuý Vũ. Cô nhắm mắt, nuốt ngụm nước bọt rồi lấy hết dũng khí, bật dậy khỏi ghế, đứng dang hai tay ra trước mặt Lục Phong, mắt nhắm nghiền có vẻ cam chịu.
Hắn nhìn cô, hơi thắc mắc :"Con điên này làm cái chi vậy trời???" Cô đứng đó hồi lâu, trong người nóng ran hồi hộp...
5 phút...10 phút...15 phút trôi qua, cô vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn nhắm lại, chỉ có điều gò má cô bây giờ đỏ hơn, mồ hôi cũng nhễ nhại hơn. Vì mất hết nhẫn nại, kiên nhẫn, cô bỏ tay xuống, mắt mở ra, hét lên:
- Anh mau giết tôi đi chứ!
Lục Phong cuối cùng mới hiểu được suy nghĩ của cô gái này, liền bật cười khoái chí. Thuý Vũ cũng chẳng hiểu gì, thấy hắn cười mỉa mai, cô liền xấu hổ, mặt xụ xuống, ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Lục Phong cười đã, hắn quay sang cô nói:
- Tôi tha cho cô, ai lại nỡ đi giết cô gái dễ thương này chứ.
Cô liền gật đầu lia lịa:
- Đa tạ, đa tạ đại nhân, tôi sẽ đi liền trong đêm nay...
Thuý Vũ thở phào nhẹ nhõm, bước chân dong dong bước đi, tới cửa liền bị Lục Phong nắm tay lại, hắn kéo cô vào lòng, khẽ vuốt cằm cô rồi nói:
- Với một điều kiện...
Cô ngại ngùng vì lần đầu tiên cô gần con trai như vậy, cô lảng đi tránh ánh mắtmcuar hắn:
- Điều kiện gì chứ?
- Hừm... Cô chưa lên giường lần nào chứ?
- Rồi, tôi lên nhiều lần lắm, ngày nào tôi cũng lên mà!
- Không, cô ngốc quá, ý tôi là, cô chưa ngủ với ai chứ?
- Rồi, lúc mẹ tôi còn sống, tôi vẫn hay ngủ với bà ấy mà...
Lục Phong gặng hỏi nhưng Thuý Vũ ngu ngốc, lại chẳng trả lời đúng ý anh ta:
- Mấy chuyện đó của cô tôi quan tâm làm gì chứ?
Thuý Vũ nhăn nhó mặt mày:
- Chứ sao anh lại hỏi? Anh bị hâm à?
- Ý tôi là, cô còn trinh chứ?
- Anh bị điên sao? Tất nhiên...- Nói đến đây Thuý Vũ đột nhiên đỏ mặt - Tất nhiên là tôi còn rồi...
- Vậy...
-...??
- Tôi muốn cô trao trinh tiết cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro