Tập 7: Mã Áng... Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...tùng" Tiếng trống giờ ra về đã điểm. Thuý Vũ đứng dậy, tiến lại gần bàn học của Lệ Tinh:
- Cậu đứng ở cổng trường đợi tớ, tớ đi trả sách cho thư viện.
Lệ Tinh gật đầu, xách cặp của Thuý Vũ cùng cặp của nhỏ rồi đi về. Cô lấy chìa khoá lại dàn tủ dành cho học sinh, mở ra lấy đống sách rồi ôm xuống cầu thang. Đang đi từng bước, bỗng có người thanh niên đụng phải cô làm cô vấp ngã, đầu gối đập mạnh vào cạnh cầu thang.
- Xin lỗi, cô có sao không? - Người thanh niên đưa tay ra đỡ Thuý Vũ đứng dậy.
Cô định đưa tay ra thì bất chợt thấy khuôn mặt đó quen quen... Tần Mã Áng? Cô giật mình, vội rụt tay lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Mã Áng thấy vậy thì càng lo lắng hơn:
- Cô không sao chứ? - Mã Áng liền đưa mắt xuống nhìn - Thì ra là cô sao? Thuý Vũ? Lúc sáng hình như cô cũng đụng phải tôi. Nhỉ? Lần sau làm ơn để mắt nhìn một chút, đừng trúng phải tôi, nếu không tôi sẽ nghĩ là cô cố tình đó.
Thuý Vũ ngại ngùng, gật gật đầu. Mã Áng nhìn cô, phút chốc hơi xiêu lòng vì ngoại hình của cô, nhưng rồi lại lạnh lùng nói:
- Nếu không cần giúp đỡ, tôi đi đây.
Cô vẫn ngồi đó như trời trồng, miệng lẩm bẩm:
- Mã Áng, sao cậu lại không chịu hiểu chứ... Tớ yêu cậu...
Mã Áng nghe được, nhưng lại ngoảnh mặt đi.
- Thuý Vũ, cậu không sao chứ? - Lệ Tinh chạy lên, nét mặt lo lắng lắm - Nào, tớ đỡ cậu, đứng dậy đi.
Tựa vào Lệ Tinh, cô thờ thẫn đứng dậy, đi xuống cầu thang rồi về. Trên đường về nhà, Lệ Tinh quay sang hỏi:
- Cậu không sao chứ? Lúc nãy tớ gặp Mã Áng từ trên lầu đi xuống, hình như bực bội lắm, hai cậu không sao chứ?
Thuý Vũ trả lời:
- Không sao.
- Làm sao mà không sao? Nhìn nét mặt cậu kìa, đen đến nỗi thiên lôi nhìn cũng phát sợ đấy.
Lệ Tinh vừa dứt lời, trời bỗng đổ mưa.
Thuý Vũ quay sang véo má Lệ Tinh:
- Cậu nói xui quá đấy! Giờ thì Thiên lôi lại không sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro