1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* két * két * két * ( tiếng xe hơi phanh )
Đụng vào một cụ bán hoa quả đang qua đường . Một cô gái chạy lại
Cô gái : Bà có sao không ? ( Đang đỡ bà dậy )
Bà cụ : Bà không sao, cảm ơn con nha . Chắc chiều này cháu bà không có cơm ăn quá * nước mắt tuông *
Cô gái quay sang chiếc xe hơi, la to :
Cô gái : Này mấy người kia, chạy xe cái kiểu gì vậy.
Tài xế nói với cậu chủ :
Tài xế : cậu chủ ơi , tôi xuống xem như thế nào nhé.
Cậu chủ : anh cứ ngồi ở đó đi , chuyện này cứ để tôi lo . Mấy người này muốn ăn vạ đây .
Người con trai bước xuống xe. Nói :
Chàng trai : Này , cô kia cô nói lại xem nào ?
Cô gái : Anh chạy xe kiểu gì vậy ?
Chàng trai : Tôi chạy xe kiểu 1-0-2 đấy . Sao có liên quan đến cô hả ?
Cô gái : Hức, chạy như ăn cướp rồi bảo có 1-0-2 . Này đền tiền cho cụ đi chứ .
Chàng trai : À, từ nãy đền giờ là chị muốn tiền thôi à . Thì ra là ăn vạ nãy giờ.
Cô gái : anh nói lại xem * tức giận *
Bà cụ xen vô.
Bà : Thôi cháu đừng so đo với người ta nữa, cùng lắm lát bà về rồi bà hái mớ rau rồi luộc ăn cũng no con à .
Cô gái : Nhưng mà.......
Chàng trai : Thấy rồi chứ , bả nói không sao nhá..... Tôi đi được chưa đây .
Cô gái : Anh.... anh.... anh....
Chàng trai : Này , cô gái cô đẹp như thế này mà sao lo chuyện bao đồng vậy * lấn xát *
Cô gái : Này, anh...anh...anh * Đẩy ra *
Chàng trai : Chào .
Cô gái thấy bà cụ vừa lượm trái cây vừa khóc .
Cô gái : Bà ơi , bán cho con hết rổ trái cây bị dập này nhé .
Bà : Không con à, trái cây dập như thế nào sao mà ăn được .
Cô gái : Không sao đâu ! Con thích ăn trái cây dập lắm * dối lòng * bán cho con nhé .
Bà : Có thật là con thích ăn trái cây dập không ?
Cô gái : Dạ.... thật mà * lại dối lòng *
Bà : Vậy bà bán rẻ cho con nhé .
Cô gái : Thôi bà ơi bán như bình thường đi ạ !
Bà : Con thật tốt bụng !
Bà hốt hết những trái cây bị dập rồi đưa cho cô gái
Bà : Đây con
Cô gái : Dạ con cảm ơn bà * Đưa tiền * * tiền đi làm của mình *
Cô gái đi về . Cô ở chung với bạn , ba mẹ của cô ở dưới quê lâu lâu mới lên thăm cô một lần . Gia đình cô có 1 người em gái và 2 người anh.
Người bạn của cô ở chung tên là Ngọc Hân.
Ngọc Hân : Ủa , Nhi bà về rồi à, trái cây đâu mà nhiều thế . Còn bị dập nữa chứ .
Nhi là nữ chính họ tên của cô là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi , cô 17 tuổi tính cách của cô rất tốt bụng , thương người và hơi nóng tính , bướp bỉnh nữa . Cô còn đi làm thêm để giúp đỡ ba mẹ ở dưới quê nữa .
Bảo Nhi : À , chuyện dài lắm lát tui kể cho, có cơm chưa .
Ngọc Hân : Chưa , lát nấu mì ăn, tui vừa mới gặp anh đẹp trai về .
Bảo Nhi : Lại anh đẹp trai nào vào trong tầm ngấm của bà nữa à.
Ngọc Hân : hihi bao đẹp trai luôn á . Thôi , mà bà kể truyện của bà đi , đống trái cây nào như thế nào đây .
...................................
Ngọc Hân : Quá đánh thật , rồi cái người đó không đền luôn .
Bảo Nhi : Ừa , thấy nhà giàu đẹp trai lắm cơ mà có tính chảnh nên tui thấy ghét .
Ngọc Hân : Sao bà không làm cho tới đi . Chạy xe cái kiểu 1-0-2 như vậy có ngày chết người.
Bảo Nhi : Bà cụ không dám làm tới nên tui thôi luôn .
Ngọc Hân : Rồi cái bà đem đống trái cây đó về rãnh ngồi gọt ăn luôn .
Bảo Nhi : Chứ làm sao bây giờ .
Ngọc Hân : Mà bà nộp hồ sơ chưa vào trường chưa
( Họ đang nộp hồ sơ vào một trường học viện vào âm nhạc )
Bảo Nhi : Chết nay lu bu quá nên tui quên nộp rồi .
Ngọc Hân : Tui biết mà . Ăn mì luôn không tui nấu cho .
Bảo Nhi : Ừa , nấu cho tui đi , tui tắm xong ra rồi ăn chung luôn .
Ngọc Hân : Ừa .
Tối hôm đó , Bảo Nhi đã ngủ không được nên qua phòng của Hân để ngủ chung.
Bảo Nhi : Hân ,Hân * đẩy * đẩy *
Ngọc Hân : Hửm * mơ ngủ *
Bảo Nhi : Tui ngủ không được tui cứ nhớ chuyện hồi sáng hoài à
Ngọc Hân : Ủa vậy hả vậy ngủ chung với tui rồi cứ nghỉ tới tôi với bà đnag nằm trên nhưng giấc mơ đẹp đi.
Bảo Nhi : Ừm , Chúc ngủ ngon .
Ngọc Hân : Chúc ngủ ngon.
~~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~
TẬP TIẾP THEO
Bảo Nhi sẽ gặp anh chàng chạy xe 1-0-2 vào ngày nộp hồ sơ trường , hai người sẽ gặp nhau vào hôm đó . Họ sẽ như thế nào ?
( các bạn thấy không hay chỗ  nào nói mình nhé , mình sẽ sửa lại )
( Truyện cập nhật vào thứ 2 , Thứ 7 , chủ nhật )
( cảm ơn các bạn đã đón xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro