Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng nhận vé của Khoa và chuẩn bị hành lý để ra Hà Nội, nói chứ tôi cũng hồi hộp lắm, tại vì lần đầu có người làm vậy với tôi. Đến sân bay thì tôi mới biết các anh cũng đi vào hôm nay, trong đó có cả Khoa nữa, tôi sợ Khoa sẽ chú ý tôi nên tôi chùm kín mít để Khoa không phát hiện. Nhưng mà ai ngờ, Khoa biết tôi nên chạy đến nắm cánh tay tôi làm tôi giật mình, Khoa mới hỏi tôi:

SGP Khoa: Cô đến mà không thông báo cho tôi biết. Mà cô làm gì chùm kín mít vậy?

-Thì...Nắng nên phải chùm vậy

SGP Khoa: Vậy thì cô cởi ra đi nóng gần chết

-Từ từ, anh phải cánh tay tôi ra thì tôi mới cởi được chứ.

SGP Khoa: À quên

Khoa bỏ cánh tay tôi ra, tôi cởi áo khoác với khẩu trang ra, tiếp theo là mắt kính, ngước lên nhìn Khoa vì tôi lùn, Khoa chỉ nhìn tôi mà không nói gì, rồi nắm lấy cánh tôi đi về phía chỗ của anh ấy, là cả team anh ấy đang ngồi và bảo tôi ngồi kế anh ấy, mọi người đều nhìn tụi tôi chăm chú khiến tôi ngại, rồi 1 thành viên mới lên tiếng.

SGP Lạc: Ủa bạn gái Khoa à?

-À không...

SGP Khoa: Bạn Khoa thôi Lạc

-Đúng vậy..

SGP Lạc: Tưởng bạn gái Khoa chứ

SGP Khoa: Lạc cứ đùa, Khoa không có bạn gái đâu

Tôi cứ nghĩ Khoa sẽ bảo tôi là người yêu anh ấy giống trong các phim tổng tài chứ, mà hình như không phải. Khoa nói chuyện với tôi cho đỡ ngượng ngùng, nhưng mà cũng không khá lắm vì những ánh mắt đều đổ dồn vào hai đứa tôi. Đến giờ rồi nên mọi người cũng tất bật nhanh chóng lên máy bay, mà làm như tôi với Khoa có duyên hay sao ý, đến cả ghế cũng ngồi chung với nhau. Lên máy bay thường tôi sẽ ngủ 1 giấc cho nó ấm người, không biết sao lúc ngủ tôi lại ngã vào vai của Khoa, Khoa cũng chẳng nói gì mà để tôi ngủ vậy luôn.

Gần đáp xuống HN thì Khoa mới kêu tôi dậy, lúc đấy tôi cũng chỉ dậy và chuẩn bị hành lý, tự nhiên tôi ngửi thấy mùi hương của Khoa trên người tôi, tôi cũng chỉ nghĩ là do tôi ngồi kế nên vậy thôi. Xuống máy bay thì tôi cũng muốn chạy đi lắm vì giờ tôi rất ngại nhưng mà cũng không thể thoát được Khoa, cậu ấy đi theo tôi mãi mà không cho tôi về chung cư luôn. Tôi mới dừng lại hỏi:

-Sao anh đi theo tôi hoài vậy?Không cho tôi về luôn à?

SGP Khoa: Tôi sợ cô đi rồi có chuyện gì sao, với lại trời cũng tối mà

-Sao cơ? Anh lo lắng cho tôi hả?

SGP Khoa: Thì bình thường mà, đến nơi chưa

- Đến rồi. Thôi anh đi về đi

SGP Khoa: Cô đuổi tôi à? Vậy thôi tôi đi. Ngủ ngon nha

- Biết rồi!! Đi đi!!

Gương mặt tôi đỏ bừng khi nghe câu đó, mặc dù ngày nào chả vậy nhưng mà đây là đầu Khoa nói với tôi ngoài đời như vậy. Tôi cũng đi vào chung cư rồi đi ngủ, nhưng mà vẫn không ngủ được vì quá ngại. Kết luận cả đêm đó tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lover#sgp